Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Nguyệt đi được một lúc rồi quay lại đúng chỗ vừa rồi. Đúng lúc đó, Dương Tiễn và Hạo Thiên cũng quay lại. 

- Ca ca đã đi thăm hắn rồi nhỉ? - Cô khoanh tay hỏi anh.

- Ừa! Hắn ta cũng nhớ muội lắm! - "Rất nhớ là đằng khác!" Anh âm thầm bổ sung.

Lúc đó, Không ca: - Hắt xì, có tên nào đang nhớ bổn tôn?! (Tg: = =||||)

- Nào, chúng ta cũng phải đến cũng phải đến cuộc họp chứ? - Cô thúc giục

- Ờ! Đi thôi! - Đợi cô lên xe, đội mũ hẳn hoi. Anh rồ ga lại cùng Hạo Thiên bay tiếp.

---------------------------------------------Phân cách đến cuộc họp--------------------------------------------------

- Nhân gian yêu khí tràn tràn lan nghiêm trọng, mấy ngàn năm nay mới thấy. Việc này liên quan đến sự ổn định của Tam giới, không thể đứng nhìn được....

Một bản thuyết giảng dài ngoằn ngoèo của Ngọc đế diễn ra khiến người ta chóng mặt. Dương Tiễn và Vô Nguyệt he hé mở cửa ra nhìn vào cảm thấy lo lắng

- Nha, cuộc họp hình như rất nghiêm túc! - Dương Tiễn nuốt nước bọt.

- Ai bảo ca đi lâu thế làm chi? - Cô bĩu môi cũng không thừa nhận rằng mình cũng đã đi lung tung nhưng dù cô thừa nhận hay không cũng chẳng sao, cô đang giúp ca mà! Phải, mình đang giúp đỡ ca ca, mình rất tốt nha~~

(Tg: Phủi lỗi cũng giỏi thật!)

- Được rồi, bây giờ tìm chỗ trống là được mà! - Anh thì thầm rồi len lén đi tới chỗ trống nào đó.

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên "Cúc cu! Cúc cu"

'Rầm'

- Kỉ luật của các thần càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi!!!!! Tắt hết điện thoại cho ta! Đừng để ta nhắc lại lần thứ hai! - Tiếng mắng của Ngọc đế vang lên khiến Dương Tiễn và Vô Nguyệt hú hồn hú vía.

Tìm được chỗ ngồi. Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

- Hạo Thiên, ngươi làm sao? - Nhìn thấy sắc mặt Họa Thiên, Dương Tiễn hỏi.

- Chủ nhân, ta đói! Hai ngày nay ta chưa có gì bỏ bụng a! - Hạo Thiên tội nghiệp vừa khóc vừa kể 'công'

Vô Nguyệt nhìn sang nghĩ "Liệu mình có nên ngăn lại hành động tiếp theo của ca ca không nhỉ? Mà thôi, phải làm thế thì ca ca với mình mới có thể xuống Hạ giới được chứ!"

Dương Tiễn lấy một viên bi tròn giống kẹo đưa cho Hạo Thiên ăn rồi hỏi

- Ăn có được không?

- Cũng tạm - Nó vừa ăn vừa nói.

- Ta quyết định  phái một vị thần tiên hạ phàm diệt trừ yêu ma. Các vị ai có ý kiến không? - Ngọc đế tiếp tục hỏi ý mọi người.

- Khổ rồi! Diệt trừ yêu sao?

- Làm sai lại bị cười chê, kẻ ngu mới đi thôi

.....

Những tiếng bất mãn vang lên kèm theo sự khiển trách của Ngọc đế.

Lúc bấy giờ Thái thượng Lão quân cạnh Dương Tiễn quay ra hỏi:

- Ơ? Dương Tiễn à? Gần đây có chuyện gì hay không? Cho ngươi xem tiên đan mới luyện thành của ta này... Ơ? Nó đâu rồi. - Ông quay lung tung tìm kiếm.

- Là tiên đơn ạ... Ta tưởng là đó là món quà vặt, mang ra cho chó ăn rồi!

- Hả, ta đã tu luyện 500 năm đấy!!!!!!! Dương Tiễn, ta sẽ không tha cho ngươi - Thái lượng Lão quân hét lên thê thảm.

Ngọc đế lại hỏi tiếp: - Ta hỏi lại lần nữa, có ai đi không?

- Ta đi! - Dương Tiễn bỗng dưng bật dậy giơ tay chấp nhận.

- Ta cũng đi - Cô cũng giơ tay.

Im lặng... như tờ...

- TỐT! Đây là gì! Đây chính là tỉnh ngộ đấy! Mọi người nên học theo Dương Tiễn và Dương Vô Nguyệt!!!!!!!!!!!!!.....

"Ồ! Sao kiểu biểu dương này cứ kì kì!" Cô nghi hoặc nghĩ.

Cô quay ra thì thầm với Thái thượng Lão quân đang khóc sướt mướt:

- Này, ông tha cho ca ca được không? 

- Sao ta phải tha cho hắn chứ? - Khóc càng thê lương hơn.

- Rồi ta sẽ cho ông một món quà đặc biệt cho ông được không?

- Thật chứ? - Nước mắt ngừng rất nhanh

- Ta thề! - Cô giơ tay lên trời!.

---------------------------------------Ta là phân cách hai người được vây quanh---------------------------------

- Là...Là ông!? - Dương Tiễn tay run run chỉ vào Thái thượng Lão quân.

- Không sai! Lão phu mới nhậm chức trạm trưởng nhưng nhiệm vụ lần này của ngươi ta sẽ phụ trách. - Ông ta vuốt râu nói.

- Thái thượng Lão quân, ông là người thiện lương nhất tam giới, là một người sáng suốt không ai bằng,... - Anh cố gắng hết sức nịnh nọt.

- Đừng lo, ta sẽ không lợi dụng việc công trả thù riêng đâu! - Ông sáng lạng như hoa.

- Ông quả là một người độ lượng a!!!! - Anh cảm động rớt nước mắt.

Thái thượng Lão quân bấm một hàng dài kí tự rồi tạo ra không gian để xuống Hạ giới và cũng không quên đưa cho họ điện thoại liên lạc khẩn cấp.

Dương Tiễn và Hạo Thiên vội vã đi xuống trước, cô đang định nhảy xuống thì có cái gì đó níu lại.

- Này, món quà đó đâu? - Ông chìa tay ra.

- À, ta làm sao quên được chứ! - Rồi cô lấy một quà mà hồng phấn đặt vào tay ông rồi nhảy xuống.

Thái thượng Lão quân mở hộp quà ra thấy trong đó là một cuốn sách.

"Haha! Đây không phải là sách luyện đan chứ? Con bé này thật hiểu ý của ta mà! Chẳng bù với tên ca ca của nó!" Ông vừa xúc động vừa cảm thán.

Đời lại không như mơ lần nữa.

Bìa cuốn sách ghi... "MỘT TRĂM CÁCH GIÚP MỌC TÓC TUYỆT VỜI"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- VÔ NNNNNNGGGGGGUUUUUUUYYYYYYYYYÊÊÊÊÊTTTTTTTTTTT!!!!!!!! Ta hận ngươi!!!!!!!!!

Lúc đó trong đường xuống Hạ giới...

- Hắt xì, có người đang tỏ tình với mình sao ta!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro