Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hạ giới.

- Phù, may sao mình chuồn nhanh nhỉ? Ca ca! - Cô quay ra hỏi anh hai mình. "Hoàn hảo, anh hai vẫn giữ được giới tính!"

- Ai bảo muội lại đưa thứ vớ vẩn đó cho ông ta chứ? May sao mình chuồn nhanh nếu không muội nghĩ mình còn được yên ổn thế này không? - Anh bắt đầu mắng muội muội của mình.

- Rồi rồi! Thế nhưng còn Hạo Thiên đâu? - Dù biết trước nhưng vẫn phải hỏi chứ! Không thì mình bị nghi ngờ à?

"rinh rinh"

Dương Tiễn mở máy ra: - Là tin nhắn của Thái thượng Lão quân!

-Thử xem ông nhắn gì!

- Hạo Thiên đã biến thành hình người! - Đọc xong tin nhắn đó Dương Tiễn cảm thấy thật bất khả tư nghị*

*nghĩa là không thể tin được.

- À, thế nó chắc có thể tìm được chúng ta thôi! Không cần lo lắng đâu!

-Ừ! - Anh cũng tin luôn muội muội mình.

Lúc đó ở bên bờ tường có đôi kim sắc nhìn hai người (Tg: Người thông minh chắc cũng đoán ra được rồi nhỉ! :3 )

-------------------------------------------Ta là phân cách người bí ẩn-------------------------------------------------

Đi được một lúc thì cô khát nước nên nhờ ca ca đi mua nước hộ.

Cô ngồi đợi ở trên ghế, thẫn thờ nhìn khung cảnh trên đường mà suy tư. Nhưng cô không biết lúc này mình mĩ lệ đến thế nào.

Một cô gái hoàn mĩ đang ngồi thơ thẩn dưới ánh nắng càng trở nên huyền ảo. Mái tóc tím trắng theo làn gió nhẹ mà phất phơ. Đôi mắt trong suốt như ngọc thạch khiến người khác trầm mê. Trông cô không khác gì một nữ thần.

( VN: Dĩ nhiên, ta là một nữ thần tuyệt vời của Tam giới mà! Muahahaha!!!!! ; Tg *làm ngơ*: Ta không quen nó, đừng nhìn ta!)

Và cảnh đẹp thế này thì không thể không có người tới phá đám.

- Này cô em, một mình ở đây làm gì vậy?

- Đi chơi với bọn anh này!

...

Cô coi họ như không khí. Nhìn đồng hồ ở công viên thầm nghĩ "Ca ca sắp đến rồi!"

'Vèo' 

Một viên đá cỡ một bàn tay đáp trúng mặt một tên dụ dỗ, kèm theo một lời nói đầy sát khí:

- Dám động vào muội muội ta! Chê mình sống lâu quá rồi à? Để bố đây tiễn chúng mày!!!!!!!!!!

Và thêm hàng loạt công kích vào bọn chúng khiến chúng phải chạy bán sống bán chết.

Cô đứng dậy bĩu môi:

- Ca ca đi quá lâu!

Dương Tiễn quay lại cười chân chó khiến những người xung quanh không khỏi co giật. 

Này này, tốc độ thay đổi chóng mặt như thế này thật khiến người ta không thể thích ứng được đi! Ai lại có thể liên tưởng một chàng soái ca mới đằng đằng sát khí thế kia đã trở nên sáng lạng như ánh mặt trời này là cùng một người chứ?

- Hè hè, xin lỗi! Muội không bị làm sao chứ? - Anh đi xung quanh cô lo lắng.

- Muội mà chết thì ca mới sướng được hả? - Cô quay ra hỏi anh.

- Không!!!!!!!!! Muội đừng hiểu lầm! - Anh vội biện hộ giải thích.

- Rồi! Không đùa ca nữa! Muội còn phải nhìn mặt chị dâu nữa mà!

Thế là ai đó đã đỏ lên như một trái cà chua.

Cô phì cười định trêu anh nữa thì bỗng nghiêm túc hẳn lên. Dương Tiễn cũng nghi hoặc lẩm bẩm

- Yêu khí?

Bỗng dưng, từ trên trời bỗng xuất hiện một đàn quạ đen bay tới tập hợp thành một con quái vật khổng lồ.

- Yêu quái quạ sao? May sao con này chỉ thường thường thôi! - Cô lùi xuống mở điện thoại.

(Tg: Tự dưng nghĩ tới, kẻ xấu cho thuộc hạ biến thành quái vật rồi xâm chiếm thế giới, và anh hùng dùng điện thoại biến hình để bảo vệ công lý! *trí tưởng tượng bay xa* ; VN, DT, Người bí ẩn: Xem siêu nhân nhiều quá ông ơi!)

Từ điện thoại cô lấy ra một lưỡi dao to . Nó có một màu tím sẫm như chiếc lưỡi hái của tử thần.

Những người dân xung quanh đó hoảng sợ chạy đi. Chẳng bao lâu nơi hai người bọn họ đứng trở nên vắng lặng.

Cô đang định lên tiếng thì có tiếng xen vào:

- Ê! Cu!

Theo đó là một chiếc chai nước rỗng ném vào con quái vật.

- Ngươi tốt nhất đừng làm loạn bởi vì... đây chính là địa bàn của ta - Dương Tiễn cởi cà vạt hùng hồn tuyên bố. Biểu cảm bây giờ phải nói rằng: CỰC KÌ NGẦU!

Dương Tiễn trong lòng âm thầm tung hoa: "Hức, từ khi có muội muội. Lâu rồi vẻ đẹp trai của anh đây mới được dịp thể hiện a!!!!!!"

Vô Nguyệt:... "Đảm bảo anh ta đang âm thầm tung hoa cho coi!"

Người bí ẩn: ...

________________________________________________________________________________

Bây giờ có rất nhiều người xem truyện của ta, ta dzui nhắm! Lâu rồi chưa gặp mọi người nên hóng lắm phải không? Ta đăng 4 chương liền cho mọi người nhảy tiếp!

Tại đã đến mùa thi nên ta phải vùi đầu vào học nên có khả năng rất lâu ta mới đăng! Với cả máy của ta bị hỏng mẹ nó rồi nên phải dùng máy của bố mẹ nhưng lại không thể nói chuyện được với mọi người thế mới hay! Nhưng đừng ai nghĩ ta kiêu nhé! Những lời các bạn nói với ta và ủng hộ ta, ta luôn theo dõi và trân trọng.

Mà ta sẽ còn cảm động hơn nếu mọi người coi ta là TRAI THẲNG 100% nhé! =v=

Iu mọi người nhiều *nháy mắt* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro