Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã quyết định như vậy. Cô cùng ca ca thảo luận một quyết định: "Chỗ ở"

- Ca muốn chúng mình ra lề đường lắm sao? - Cô khoanh tay trông chờ anh trai mình.

- Nhưng giờ Thái thượng lão quân vẫn đang giận lắm! Hơn nữa... tháng này tiền lương của anh đang kẹt... - Anh cúi đầu khép nép.

Cô nhìn anh mà mắt không khỏi co giật. Cô đành lấy ra trong không gian lưu trữ của mình tập tiền.

- Nào, đi! - Cô ngồi dậy đi về phía trước.

- Đi đâu!? Mà sao muội có nhiều tiền thế? - Anh trố mắt nhìn xấp tiền trên tay cô.

- Tìm khách sạn và ca nghĩ muội để tiền vào những nơi phung phí vậy sao? - Cô khinh bỉ nhìn Dương Tiễn.

- Haha, ca xin lỗi. Nhưng sau muội cho ta vay tiền nhé! - Anh lại dùng bộ dáng thê nô mà nịnh nọt cô. 

- Đéo! - Ngắn, gọn, xúc (xích) tích!

Hạo Thiên: "Chủ nhân thật mất mặt!"

--------------------------------------------Bỏ qua đoạn tên nào đó gào thét----------------------------------------

Sáng hôm sau

- Muội muội, dậy đi! Có quái có quái a!!!!!!!!!!!! - Anh cố hết sức bình sinh kéo chăn cô muội muội ham ngủ kia.

- Ca thích thì ca đi! Muội mỏi lắm! - Cô giành lại tấm chăn yêu dấu.

- Muội nói luôn là hôm qua thức đêm cày truyện đi cho nhanh!

Cô:.. "Quái, sao hôm nay ca ca thông minh đột xuất thế nhỉ?"

( Tg: Tại ngươi quá dễ hiểu thôi! ; VN: Cha, xem ra ngươi đang rất nhàn nhỉ? ; Tg: Hahahaha.... )

- Thôi, đi thì đi! - Cô khoác áo ngồi dậy cùng đi ra ngoài.

----------------------------------------------------Phân cách đường đi--------------------------------------------------

- Tất cả hãy sơ tán nào... - Tiếng của những lính cứu hỏa vang lên chỉ dẫn người dân sơ tán 

- Chậc chậc! Yêu quái gì khiến mọi người hoảng sợ thế này? - Cô tặc lưỡi.

- Không biết nó có mạnh không...- Dương Tiễn thở dài mà lo lắng.

- Ca muốn chết sớm sao?

- Không!

Tiếng còi xe cứu hỏa dần càng lớn. 

Chiếc cần cẩu trong đó lại đang bốc khói, đám khói đen mịt mù bay khắp. Chiếc xe đó rung lên bần bật rồi dần nhấc lên, đứng thẳng dậy.

- Cái... cái gì đây?

- Quái... QUÁI VẬT!!! Chạy đi.....

Chọn quái vật đó đi tiến tới mấy người lính địa. Những người đó chỉ đứng ở một chỗ hoảng sợ quên cả bỏ chạy. Chiếc cần cẩu đi tới, giơ lên cắm xuống.

- Ôi không!!!!!!

Các lính cứu hỏa hoảng hốt, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

1s

2s

3s
...

Kì lạ, sao lại không có chút cảm giác nào?

Họ thử mở mắt

Ngạc nhiên nhìn cảnh trước mắt
____________________________________
Chúc mừng năm mới... dù khá muộn.

Anh đây trở lại và ăn bám hơn xưa nên đừng có mong anh ra nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro