Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn không mau đi?

Vô Nguyệt hai tay chống đỡ cần cẩu đứng trước mặt mấy lính cứu hỏa. Nhìn bọn họ cứ đứng đực một chỗ như chôn chân khiến cô không nhịn được mà quay đầu nhắc nhở họ.

Các lính cứu hỏa đang bàng hoàng nghe tiếng nói mới tỉnh lại mà vội vã chạy chối chết.

- Hừ! Chơi đấu vật với bổn cô nương ta thì tu luyện trăm kiếp nữa may ra mới có cơ hội.

Nói rồi cô thét dài một tiếng, chân phải chế trụ lấy đà, chân trái bước lên phía trước.

Con quái vật có chiều cao lợi thế nên vừa cố đẩy lùi cô và vừa cố đè bẹp cô.

Bỗng từ phía sau nó có một cái bóng nhảy tới, một cây gậy dài đánh thẳng đỉnh đầu nó.

Con quái vật dừng động tác lại, lùi về phía sau.

- Chủ nhân làm tốt quá! - Hạo Thiên tranh thủ vuốt mông ngựa.

- Hừ hừ, chuyện này đối với bổn thiếu thì là cái gì! - Dương Tiễn tự vểnh mũi lên trời mà tự hào.

- Đừng có chủ quan, kẻ thù không đơn giản vậy đâu! - Cô nghiêm túc nhìn con quái vật đó mà không quên buông bỏ một câu.

Quả như Vô Nguyệt nói, con quái vật đang lùi xuống kia giờ bắt đầu ngoi dậy. Cả người nó giật giật, xung quanh nó là dòng điện bao vây.

- Nó...nó có thể dùng lôi...!? - Dương Tiễn lắp bắp kinh hãi.

- Chuẩn bị sẵn sàng thôi! - Từ tay cô lúc nào xuất hiện hai chiếc găng tay, đeo chặt lại.

- Cầm lấy, có thể cách điện! - cô ném thêm một đôi găng tay nữa cho Dương Tiễn.

- Ừ! - Dương Tiễn cầm lấy rồi đeo vào.

Cô chạy tới con quái vật, từ tay cô lại xuất hiện cây lưỡi hái lúc trước.

- Ngươi chơi sấm thì ta cũng chơi sấm! Thử coi tao mạnh hay mày mạnh hơn??? Lão nương cũng đang ngứa tay đây!

Từ cây lưỡi hái của cô hiện ra vài vết điện rồi từ từ to dần bao bọc quanh lưỡi hái. Tay cô nắm chặt lưỡi hái, tay giơ cao lên, dòng điện từ lưỡi hái tạo thành đường thẳng tắp thẳng tới bầu trời. Bầu trời vừa rồi sáng trong nay đen kịt lại, xung quanh là những vệt sấm nhỏ roẹt roẹt.

- Sấm Truyền....

Hàng ngàn tia sấm nhỏ trên bầu trời càng lay động mãnh liệt. Chúng to dần to dần chảy thẳng xuống một điểm là lưỡi hái của cô. Lưỡi hái giơ lên cao chỉ thẳng con quái vật.

- .... Tử Lực Phá!!!!!

Dòng điện mạnh mẽ từ lưỡi hái của cô đánh từ trên thẳng xuống con quái vật.

Dưới một dòng điện to lớn như vậy con quái vật dù có lớp vỏ kim loại vững chắc vẫn không thể chịu đựng được. Chẳng mấy chốc từ một con quái vật to lớn đã trở thành một đống rác vụn.

Gió thổi đìu hiu, heo quạnh. Kéo theo tâm trạng hóa đá của hai người nào đó.

Cô hạ xuống, cất lưỡi hái vào không gian mà thở dài một câu.

- Đơn giản vậy mà lại làm mất giấc ngủ ngàn vàng của bổn nương a~~ - nói rồi biểu cảm thêm cái ngái ngủ

Dương Tiễn hóa đá. "Con lợn gợi tình? Tại sao ta không thể dùng pháp lực mà muội muội lại có thể dùng được? Tại sao trước kia không biết nó còn có chiêu hệ lôi bá đạo vậy chứ? Vị trí Lôi thần điển trai cao quý ngời ngời của ta chẳng lẽ sẽ bị chính muội mình lấy đi hay sao? AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Thiên lý cái b**p, ta hận ông trời!"

Ở lại nơi chiến trường đó ngoài bọn họ còn có một người đang ngay gần đó lẳng lặng xem, trên khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro