Chương 13: Thật sự trong lòng anh ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Thật sự trong lòng anh ...  

Giám đốc chi nhánh ở NewAustin là người đã từng ghé qua lâu đài Roland nên ông biết rõ thân phận của cô trong gia đình này, hôn thê của vị bá tước quá cố. Xem ra chuyến đi của cô ta chỉ nhằm thu dọn đồ đạc, kỷ vật của ngài Roland ở NewAustin mà thôi. Trước đó phu nhân Emma đã sớm được gửi một bức thư tới báo trước, nên ông giám đốc không dám lơ là đón tiếp. Alex được đưa vào ở trong căn phòng mà Patrick đã dùng trong thời gian lưu lại NewAustin.

-       Chúng tôi đã dọn dẹp, nhưng đồ đạc của ngài Roland vẫn còn để nguyên trong đó. – Ông giám đốc thông báo.

Alex bần thần nhìn khung cảnh xung quanh, tưởng tượng Patrick đã từng đi qua đi lại trong căn phòng này. Cô nhắm mắt lại, nghe cay cay trong sống mũi.

-       Cảm ơn ngài đã chuẩn bị cẩn thận. Xin hãy để tôi nghỉ ngơi một lát. – Cô cố gắng kềm chế sự xúc động trong giọng nói của mình.

-       Vâng dĩ nhiên, thưa tiểu thư. Xin cô cứ nghĩ ngơi.

Ông giám đốc cúi chào, rồi sau đó lui ra. Alex ngồi xuống chiếc ghế sopha, bần thần không cử động nổi. Trong lòng cô nổi lên một trận cảm xúc mãnh liệt. Cố hít thở thật mạnh, tưởng chừng như hơi thở của Patrick vẫn còn vương vấn quanh đây. Sau cùng, cô khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại được. “Vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

Cô đi lại quanh phòng quan sát, mở ô cửa sổ nhìn ra phía bến cảng sôi động. Alex lướt tay trên những cạnh bàn, chạm vào lớp ra trải giường êm ái, cảm nhận những góc cạnh cứng ngắc của cánh cửa tủ, tượng tượng ra Patrick cũng đã từng chạm vào những chỗ này giống như cô.

Có lẽ Patrick lên tàu rất vội vàng, vẫn còn vài bộ quần áo của anh xếp lại trong tủ. Những bộ vest đen được ủi phẳng lỳ treo trên giá, sẵn sàng khi chủ nhân cần tới. Tất cả đều là chất liệu thượng hạng, được may thủ công với số đo riêng. Alex nhớ lại lần đầu tiên Patrick ra khỏi nhà, dáng điệu cao thẳng uy nghi đứng bên con ngựa  trắng. Bộ vest vừa khít ôm lấy thân hình cường tráng của anh, chiếc nón cao đắt tiền đã bị cô mang đựng quả dâu chín. Chiếc khăn quàng kiểu cách, đôi găng tay bằng da ... tất cả các chi tiết đó cô đều nhớ rõ hết.

Anh luôn chỉn chu, lịch sự mỗi khi xuất hiện bên ngoài. Alex mỉm cười. Chỉ khi nào ở trong phòng, anh mới lôi thôi lếch thếch trước mặt cô mà thôi. Thật là một người giỏi che dấu! Chính bản thân cô cũng đã bị anh lừa suốt cả một thời gian dài như vậy.

“Patrick William Roland. Khi tìm được anh, em sẽ cho anh biết tay!”

 Alex bắt đầu xếp gọn quần áo của Patrick lại, nhét chúng vào rương của mình. Cô nghĩ rằng đến khi gặp, có lẽ anh ta sẽ cần đến chúng.

Tiếp theo là dọn dẹp bàn làm việc và giấy tờ. Tuy cô hiện thời không trở về lâu đài Roland, nhưng Alex nghĩ nên thu dọn đồ đạc của anh gửi về cho bà bá tước. Dĩ nhiên là sổ sách đã được giám đốc chi nhánh tiếp quản hết rồi. Thứ mà Alex dự tính tới chỉ là nhưng vật dụng cá nhân nho nhỏ mà thôi. Cô mở hộc tủ, lấy ra vài cuốn sách yêu thích mà Patrick đã mang theo từ nhà. Ngăn kéo nhỏ thì có cây viết mực xinh đẹp gắn huy hiệu của gia tộc Roland.

Ngoài ra cô còn phát hiện thêm một bí mật khác nữa của Patrick. Cả một xấp thư được giấu dưới đáy ngăn kéo cuối cùng. Trong đó bao gồm những bức thư cô đã gửi thay cho phu nhân Emma và những bức thư dán kín không ghi tên người nhận. Có thể thấy là những bức thư này từ lúc viết ra vẫn chưa hề được gửi đi. Giằng xé giữa việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác và sự tò mò cực độ, cuối cùng Alex tự trấn an mình là biết đâu cô có thể tìm được chút manh mối gì đó từ những bức thư bí ẩn này thì sao. Cô run rẩy rút ra lá thư thứ nhất.

“Thân gửi tiểu thư Demetri,  

Đầu tiên tôi muốn gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến cô. Tôi đã luôn lo lắng vì sao đến tận cả tháng trời mà không nhận được lấy một bức thư cho dù là lời lẽ xã giao nhất. Chẳng lẽ thời gian quen biết của chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô sao?

Điều thứ hai tôi muốn nói rằng phu nhân Emma vẫn đều đặn biên thư cho tôi, nên tình hình ở nhà tôi đều đã rõ ràng hết. Có vẻ như cô đang xao lãng khỏi công việc mình khi thường xuyên làm hỏng dụng cụ làm bếp, xé rách giẻ lau chùi, tàn phá cây xanh và khiến cho thằng em trai của tôi phát hoảng. Nếu cô thích Phillip, thì làm ơn thôi cái trò học đánh kiếm đáng sợ đó đi và hãy tỏ ra hiền thục một chút ...”

Nước mắt của Alex trào ra. Thì ra đó là lá thư Patrick định gửi cho cô trước đây. Anh biết hết, anh biết việc cô đã giận dỗi đáng sợ như thế nào. Còn có phu nhân Emma nữa, thì ra từ lâu đã liên lạc với Patrick rồi mà vẫn không cho cô hay, còn nài ép cô phải viết thư giùm mình nữa.

Bức thư thứ hai.

“Gửi Alexandria,

Có biết tôi đã mừng rỡ thế nào khi nhận được thư của cô không. Vậy mà lời lẽ trong thư hoàn toàn làm tôi thất vọng. Cái gì mà ‘gửi lời của phu nhân Emma’ vậy? Còn lời của cô thì ở đâu ...”

Bức thư thứ ba.

“ ... Alex, nếu em không chịu sửa lại cách viết thư của mình thì đừng hòng tôi hồi âm lại một chữ nhé. Ở bên đây tôi đang nhớ em phát điên lên được, vậy mà em còn trêu chọc tôi bằng mấy lời lẽ trịnh trọng kia sao. Cái tôi muốn là lời quan tâm chân thật của em kìa, chứ không phải là ‘nhắn giùm’ bà Bá tước ...”

Và thêm nhiều bức thư nữa.

“ ... Tôi không ngừng nhớ đến em. Giá mà trước đó ép em chụp một tấm hình thì đã có thứ để mang theo rồi. Bây giờ trong tay tôi chỉ còn chiếc dây chuyền em đã tặng, tấm hình lúc em tám tuổi nhỏ xíu hà, không thể nhìn kỹ được. Ôi, tôi phải làm sao đây ...”      

“ ... Phillip nói rằng giữa nó và em không có bất cứ tình cảm nào hết. Phải không Alex? Đừng để tôi mừng hụt. Hiếm ai có gương mặt giống William của em đến vậy, mà em cũng không động lòng sao? Hay em đã quên mất tôi rồi? Còn tôi suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhớ đến em ...”

“... Bất cẩn mắc mưa nên hôm nay anh không đi làm được. Nằm trên giường chịu trận với cơn đau nhức này anh lại nghĩ về em. Em có biết rằng khi ở bên cạnh em, anh sẽ được xoa dịu hết mọi đau đớn. Alex thân yêu, anh không thể đến gặp em, không thể trói buộc cuộc đời em vào một tên tàn phế vô dụng. Alex, có lẽ trái tim anh còn đang bị dày vò khổ sở hơn cả nỗi đau do những vết thương cũ gây ra ...”

“ ... Không thể làm việc gì khi tâm hồn anh đã bay qua đại dương và quấn quít bên cạnh em rồi. Anh muốn trở về, muốn đứng trước mặt em mà tỏ hết lòng mình. Thật sự trong lòng anh vẫn luôn luôn yêu em! Nhưng anh lại không thể làm như thế được ...”

Những lời lẽ chân thành, đến từ trái tim nóng bỏng của một người đàn ông đang yêu khiến cô sững sờ. Nước mắt của Alex lộp bộp rơi xuống. Cô cẩn thận lấy lá thư ra khỏi tầm ảnh hưởng của những giọt lệ kia. Từng lời, từng chữ như khảm vào tim cô đau nhói. Vậy mà tự cho mình si tình lâu đến như vậy, đến khi người thật xuất hiện trước mắt cô cũng không nhận ra, khư khư giữ lấy những kỷ niệm xưa cũ khiến anh đau lòng.

Alex nhớ đến lần Patrick cầm đồng hồ bạc ném qua ngoài cửa sổ, trong đôi mắt anh có bao nhiêu đau đớn khi nói “Em đã có tôi rồi, không đủ sao?” Cô đã dao động, đã nhận  ra tình cảm của anh dành cho mình rồi. Vậy mà cô lại nhút nhát tránh né, phủ nhận cả trái tim đang đập lỗi nhịp bởi vì lời tỏ tình của anh. Cô đã để lỡ cả một khoảng thời gian dài lẽ ra hai người sẽ vui vẻ ở bên nhau. Để bây giờ trong lòng cô chỉ còn lại hối tiếc và ngậm ngùi. Cô khẽ gọi tên anh trong nức nở.

“Patrick!”

 ^_^  

Sáng hôm sau, có một chiếc xe đến sớm đón Alex. Người đi cùng cô hôm nay là Hoffman Lowry, cố vấn pháp luật của chi nhánh NewAustin. Bọn họ đang trên đường đến cục cảnh sát để tìm hiểu thêm về vụ mất tích tàu khách Golden Star.

Hoffman nhìn sang vị tiểu thư đang đi cùng mình, cô ta có một mái tóc đỏ rực và đôi mắt cũng đỏ không kém. Anh biết người này là hôn thê của ngài Roland, hẳn cô ta là dạng người yếu đuối đã khóc lóc uỷ mị suốt trong thời gian qua. Hoffman đã từng làm việc với ông chủ lớn của mình, một người đáng sợ với vết thẹo xấu xí trên mặt, dáng đi khập khiễng và tính tình khốc liệt vô cùng. Chịu lấy một gã như thế chắc hẳn cô ta cũng chỉ vì tiền bạc mà thôi. Đột nhiên Roland chết đi thì dĩ nhiên cô ta phải buồn vì chẳng nhận được khoản thừa kế nào khi chưa kịp kết hôn.

Alex cảm nhận mình bị người khác nhìn chằm chằm nên lấy làm khó chịu lắm. Nếu là những vị tiểu thư chuẩn mực thì sẽ cố tình phớt lờ anh ta, thế nhưng cô lại mạnh mẽ đáp trả lại ánh nhìn đó. Thái độ quyết liệt của Alex khiến Hoffman ngượng ngùng xấu hổ. Thậm chí cả ý nghĩ rằng cô ta là một tiểu thư yếu đuối cũng hoàn toàn dẹp đi.

Ở trong cục cảnh sát, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Chẳng ở đâu các hoạt động tội phạm lại rầm rộ và hỗn loạn như NewAustin. Biết làm sao được, đây là một thành phố cảng thu hút rất nhiều người đến tìm miền đất hứa. Không phải ai trong bọn họ cũng có được công việc lương thiện, vì vậy mới phát triển nhiều loại tội phạm như thế này.

 Trong khi chờ người bên bộ phận văn thư cung cấp hồ sơ, Alex và Hoffman im lặng ngắm nhìn sở cảnh sát nhốn nháo. Hai người cảnh sát cao to đang kéo đi một thằng nhóc gầy gò độ chừng mười hai tuổi. Nó giẫy dụa, đám đá và cả phỉ nhổ vào người cảnh sát. Một trong hai người nóng tính đánh cho nó một bạt tai, thế là thằng nhóc xụi lơ, miệng lễu nhễu những máu.

Tuy không biết thằng nhóc phạm lỗi gì, nhưng Alex liền bất bình đứng lên. Cô không thể chịu nổi cảnh người ta đánh đập trẻ con. Nhớ đến những gã đòi nợ hung hăng đã kéo đến nhà cô như thế nào, Alex mong muốn mãnh liệt bảo vệ thằng bé.

-       Này anh kia, đứng lại! – Alex nhào tới đỡ thằng nhóc đang bị kéo lê trên sàn lên. – Các anh không thể đối xử với một đứa bé như thế này.

-       Cô là ai, đừng xen vào chuyện cảnh sát. – Một gã xấc láo trả lời.

-       Một người bất bình khi thấy hành vi mang rợ như thế này. Thằng bé cần được chăm sóc y tế. -  Alex giận dữ đáp trả.

Hai gã cảnh sát cùng đồng loạt cười rộ. Nụ cười này cho Alex biết mình đang bị coi thường. Ở cái thành phố nơi Tân lục địa, các giá trị đạo đức và truyền thống không còn được tôn trọng như ở Cựu lục địa. Người ta không coi trọng nhân quyền bằng tiền bạc, hành vi lịch sự là thứ thừa thãi, còn phụ nữ và trẻ con cũng chẳng còn là những đối tượng đáng đáng bảo vệ nữa rồi. Đây là thế giới của những kẻ mạnh giẫm đạp lên nhau mà sống. Trong số đó, cảnh sát là những kẻ mạnh được ưu ái trao cho nhiều quyền lực trong tay.

-       Có tin chúng tôi bắt cả cô luôn không cô gái. – Một gã lên tiếng đe doạ. – Can thiệp vào việc cảnh sát, bị khép vào tội chống người thi hành công vụ, bỏ tù cũng được sáu tháng đấy.  

Trong khi Alex đang bối rối thì Hoffman đã ngay lập tức đi đến. Anh ta mỉm cười.

-       Xin lỗi tôi là luật sư Hoffman Lowry, xin hỏi các anh có chuyện gì với thân chủ của tôi vậy?

Câu nói này ngay lập tức có hiệu quả tác động nhanh chóng đến hai gã cảnh sát  kia. Phải biết là luật sư chính là thiên địch của ngành cảnh sát, bọn họ là đại diện của những kẻ mạnh thật sự, giới nhà giàu.

-       Ờ không có việc gì. Chỉ là đang yêu cầu cô ta tránh ra khỏi lối đi thôi. – Thái độ của bên cảnh sát thay đổi hẳn.

-       Tiểu thư Demetri, xin cô hãy hợp tác với bọn họ đi. – Hoffman nhẹ nhàng nói với Alex.

-       Không, chỉ khi nào bọn họ thả cậu bé này ra. – Alex kiên quyết.

Hoffman thở dài. Đúng kiểu của đám quý tộc ở Cựu lục địa. Bọn họ chẳng biết tí gì về luật pháp ở đây, nhưng vẫn ngoan cố đem chuẩn mực cổ hủ của mình để áp dụng trong cách hành xử. Ở đây đâu có cần đến sự hào hiệp và lòng trắc ẩn chứ, nơi này cần tiền và quyền lực thôi. Anh bèn kéo hai người cảnh sát ra một góc khuất nói chuyện.

-       Cô ta từ Anh quốc tới. – Hoffman thở dài.

-       Hèn chi hành động kỳ lạ thế. – Hai người cảnh sát đồng tình gật đầu.

-       Nhưng cô ta lại là thân chủ của tôi và lại có nhiều tiền. Vậy thì ... thằng nhóc này phạm tội gì?

-       Chẳng có gì, ăn cắp vặt thôi.

-       Thả nó ra thì bao nhiêu? – Hoffman thương lượng. Anh biết nếu không chiều lòng Alex thì với tính ngoan cố của đám quý tộc, cô ta sẽ chẳng chịu yên đâu.

Hai người cảnh sát gãi gãi cằm. Hoffman chủ động nhét tiền vào túi hai người.

-       Ăn cắp vặt chỉ nhốt vài ngày rồi lại thả ra. Nội điền giấy tờ và phải cho nó ăn thôi cũng phiền phức lắm rồi. Chi bằng ngay bây giờ ...

Nhìn thấy số tiền xốp dẻo đó, hai người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Sau đó họ đồng lòng gật đầu một cái. Thằng nhóc được buông ra, Alex ngay lập tức chạy tới đỡ, bất chấp bộ quần áo bẩn thỉu và hôi hám của nó. Cô khinh thường nhìn đám cảnh sát nhận hối lộ ngay giữa trụ sở của mình như thế này. “Thật là bại hoại hết sức!”

Như hiểu được ánh mắt của cô, Hoffman đi đến gần nói nhỏ.

-        Chúng ta đang ở trong cuộc chơi của họ, phải chấp nhận luật lệ của họ. Muốn phá bỏ luật lệ, trừ phi cô mạnh hơn, quyền lực hơn.

Câu nói đó khiến Alex sững sờ. Chẳng phải cô cũng đã từng cảm nhận sâu sắc cái cảm giác bất lực khi bị người khác sắp đặt thế nào rồi à. Bọn chủ nợ, gia đình Roland ... Dù cô có bao nhiêu bất mãn cuối cùng cũng phải cam chịu phủ phục trước quyền uy của kẻ mạnh. Chẳng phải trước đây cô đã từng thề rằng sẽ khiến những người đó phải hối hận sao. Đến nay Alex lại quên mất cái chân lý đơn giản đó. Cô cúi đầu xuống, giả vờ lau chùi máu mũi cho thằng nhóc gầy còm. Cô không muốn bị gã luật sư Hoffman nhìn thấy rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, không ngờ những lời nói hôm nay của Hoffman lại ảnh hưởng đến Alex ngày sau nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong