Chương 21: Jack Skull

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Jack Skull

-       Nô lệ không được phép rời tàu! – Noir đã ném lại một câu như thế rồi đi vào bến cảng.

Bọn họ đang ở đảo Chagoris, quán rượu hải tặc. Có thể nhìn thấy hàng trăm chiếc thuyền xấu xí neo đậu trong bến cảng. Một số cũ nát, vá víu; một số lại mới cáu, loang lổ vết đại bác. Tất cả đều là những dạng tàu cướp biển phổ thông nhất, có cùng một đặc điểm là sứt sẹo, bẩn thỉu. Khu vực bến cảng kín đáo nằm sâu trong con sông chính giữa đảo. Alex cá rằng bất cứ tàu hải quân nào đi ngang qua đây cũng không nhìn ra được ở trên đảo Chagoris lại tồn tại một thị trấn đầy nghịt người như thế này.

Cướp biển tụ tập với nhau cả ngàn tên, đi lại nhộn nhịp không khác gì bất cứ cảng thương mại nào ở Anh quốc. Điều khác nhau là nơi đây thường xuyên nghe được tiếng gãy vỡ của đồ đạc, tiếng thoá mạ chửi thề, tiếng đánh nhau hỗn loạn và cả tiếng súng của một tay sốc nổi nào đó. Một thị trấn lễ hội tưng bừng quanh năm với vũ khí, rượu bia và gái điếm.

Nô lệ Alex và chú nhóc phụ tá Natby bị nhốt chung trong nhà bếp. Thuyền trưởng Noir rời tàu cùng thuyền phó Hualy. Một số thuỷ thủ bị cắt trực tàu, số còn lại thì đang sa đà vào những cuộc nhậu nhẹt trên bến cảng. Họ tới đây để vui chơi, thư giãn sau cả sáu tháng lênh đênh trên biển. Một kỳ nghỉ hiếm hoi của nghề cướp biển đầy gian truân.

-       Natby, chợ nô lệ ở chỗ nào? – Alex muốn có thêm nhiều thông tin về nơi mà mình sắp đến. Có một kế hoạch hành động, giúp cô cảm thấy yên tâm hơn là bị động chờ may rủi.

-       Beyber. Đông người. Họ nói tiếng Anh, Ấn, Bồ, Somelo, Da’Jibou và Araman. Chẳng những lấy tiền mua nô lệ mà còn có thể trao đổi hàng hoá với nhau. – Natby có thể nghe tốt tiếng Anh, nhưng nói thì còn chưa suôn lắm.

-       À, một khu vực quốc tế nhỉ! Natby, đến Beyber chúng ta sẽ trốn đi, trước khi thuyền trưởng Noir bán chúng ta. Như vậy em sẽ không còn làm nô lệ thêm lần nào nữa.

-       Được ở bên cạnh Alex chứ? – Natby đưa đôi mắt to tròn nhìn cô.

-       Dĩ nhiên, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chị đang đi tìm một người rất quan trọng. Trên đường, chị sẽ đưa em về nhà ở Da’Jibou.

-       Không còn ai hết, bị bán cả rồi. Đi với Alex. – Natby níu lấy váy áo cô.

-       Cũng được, tìm được Patrick, chúng ta cùng quay về Anh quốc. Nhà chị có một cánh đồng đầy ngô, khu rừng thì rất nhiều trái cây cùng những tổ mật ong ngọt ngào. Em gái chị là Marry, lớn hơn em ba tuổi đấy ...

Alex lại bắt đầu say sưa kể cho Natby nghe về trang trại Demetri. Chú nhóc này ban đầu rất lầm lì và cảnh giác người lạ. Phải mất một thời gian dụ dỗ, Alex mới làm thân được với nó. Natby rất thích những câu chuyện về nước Anh xa xôi, mỗi đêm nó nắm váy Alex bắt cô kể chuyện trước khi đi ngủ. Tội nghiệp, một thằng nhóc mới mười một tuổi, bị bán qua bán lại như một món hàng. Nó bị bắt đi khi còn quá nhỏ, chẳng còn nhớ gì về gia đình mình và những người thân cả.

Ở Phi lục địa, những người dân tộc thiểu số như Natby bị săn như thú, bị bán đi với thân phận nô lệ. Bây giờ nếu nó có trốn đi, cũng sẽ chẳng biết đi về đâu. Từ khi sinh ra đã chấp nhận cuộc sống hèn mọn phụ thuộc vào chủ nhân, Natby gần đây đã coi Alex như người chủ mới của mình. Người chủ tốt bụng, hiền dịu mà nó chẳng bao giờ muốn rời xa đi nữa. “Nếu Alex nói nước Anh rất đẹp thì Natby sẽ cùng chị ấy đi đến Anh.” Natby sung sướng nghĩ bụng, trong khi gối đầu lên đùi Alex. Nó nằm co ro trên sàn bếp mà chìm vào giấc ngủ.

Alex kéo tấm vải rách rưới đắp lên người Natby, cẩn thận để không làm thằng nhỏ thức giấc. Bầu trời đêm khuya vẫn như mọi khi lấp lánh ánh sao. Dải ngân hà uốn lượn qua những khúc sông vô hình của mình. Chòm sao Thập Tự Phương Nam vẫn rực rỡ muôn thuở, một cái la bàn vĩnh viễn gắn dính trên bầu trời, chỉ hướng cho người đi biển.

Cô khe khẽ thở dài, nhớ đến lần Patrick nắm lấy tay mình vươn ra trời cao. “Em có thấy được không? Đó là chiếc la bàn mà thượng đế đã ban tặng cho người đi biển. Chỉ cần vươn tay ra, em có thể lấy được nó bất cứ lúc nào. Dù có đi lạc đến nơi đâu trên thế giới, nhờ chòm sao này, ta đều có thể về nhà”.

Từng lời trầm ấm của anh rót vào tai cô, hơi thở ấm nóng đậm mùi Brandy phả vào gáy cô. Họ vừa mới trở về sau một chuyến tiệc tùng làm ăn của Patrick. Anh đã uống rất nhiều và khá say xỉn. Họ ngồi sát bên nhau trong bóng đêm, tay đan vào nhau nắm lấy chòm sao sáng nhất trên bầu trời. Chưa bao giờ gần gũi nhau đến thế, chưa bao giờ Alex lại bị sức quyến rũ nam tính của anh mị hoặc như thế. Cô đã nghĩ mình cũng đang say, say vì những hơi thở nóng ấm của anh.

Những ký ức vụn vặt như thế bỗng chốc trở thành kỷ vật quý giá mà Patrick đã để lại cho cô. Họ chưa từng nắm tay nhau đi dạo như những đôi tình nhân khác. Họ chưa từng trao nhau cái ôm âu yếm hay một nụ hôn. Họ chưa từng nói với nhau những lời yêu đương mật ngọt. Đó là một mối quan hệ kỳ lạ, ngay cả họ còn chẳng biết bản thân mình đã bắt đầu yêu như thế nào.

Những lần tình cờ chạm nhau, những lời nói vô tình trong lúc yếu đuối, những hành động quyết liệt để phủ định trái tim thổn thức vì đối phương. Alex bật cười. Cô và Patrick đều là những kẻ ngốc. Một người vì sợ bị phản bội nên không dám nói ra, một người không dám nói ra vì sợ mình phải phản bội quá khứ. Họ giành thời gian để trách móc nhau thay vì tận hưởng hạnh phúc. Đến khi đánh mất, chỉ còn lại hối tiếc, ân hận.

Tất cả đều đã trở thành quá khứ. Alex muốn bắt đầu lại một lần nữa. Việc đầu tiên cô muốn làm, đó chính là bỏ cả đời của mình ra để tìm anh. “Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta.” Alex mỉm cười trong giấc mơ ngọt ngào về ngày sum vầy không xa.

^_^

Thuyền trưởng Noir đã có mặt trên  tàu lúc sáng sớm. Cáu gắt, bực bội; không có vẻ gì giống như một kẻ mới tìm vui trở về. Thuyền phó Hualy ngay lập tức bị đám thuỷ thủ kéo lại hỏi. Noir đã có một đêm quậy phá hoành tráng ở nhà thổ Ba Con Tôm Nhỏ, đánh nhau với thuỷ thuỷ đoàn Jack Skull để giành nàng hoa khôi xinh đẹp nhất. Kết quả, anh ta qua đêm ở phòng hoa khôi. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng buổi sáng hai người chia tay nhau trong tư thế thù hằn đầy mùi thuốc súng như thế này.

Đám cướp biển tàu Nightmare trầm trồ. Thuyền trưởng của họ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, lần nào ghé đảo cũng kiếm được ngay hoa khôi hạng nhất. Ngoại trừ việc Noir được xếp vào hàng tuấn tú nhất trong vòng mười năm qua của giới cướp biển, anh ta còn là người kén cá chọn canh cực kỳ nổi tiếng. Chưa bao giờ ngủ qua với một cô gái lần thứ hai, ngoại trừ nàng hoa khôi này. Vì nàng mà anh chàng còn dám đụng chạm với thuyền trưởng Jack Skull nổi tiếng tàn bạo nhất. Việc khó hiểu là tại sao một đôi tình nhân vừa mới nổi tiếng tối hôm qua, sáng nay đã to tiếng cãi vã ầm trời.

Nội dung mà mọi người loáng thoáng nghe được chỉ là nàng hoa khôi thất vọng về hành vi của Noir. Chỉ từ một chút ít thông tin như thế, đám thuỷ thủ đầu óc đen tối đã suy nghĩ lung tung các thứ, sau đó lại túm tụm cười hô hố với nhau. Họ cuối cùng đã lý giải được tại sao trên tàu có một nữ nô lệ mà cô ta còn chưa bị kéo vào phòng thuyền trưởng. Hoá ra năng lực anh ta có vấn đề.

^_^

-       Họ đang nói gì vậy?

Alex vừa khuấy nồi súp vừa ngoái nhìn Natby đang ngồi bên cửa sổ. Bọn thuỷ thủ tàu Nightmare thường dùng tiếng Araman mỗi khi nói xấu thuyền trưởng. Chỉ duy nhất có ngôn ngữ này là Noir không phản ứng khi họ trò chuyện mà thôi. Bọn thuỷ thủ kết luận, Noir biết tất cả những thứ tiếng thông dụng ở Đại Tây Dương và Đại Đông Dương, ngoại trừ tiếng Araman.

-       Họ nói thuyền trưởng có vấn đề. Em không hiểu nữa, có chuyện gì đó với việc kéo cờ lên và bắn súng. – Natby phiên dịch lại. Thằng nhóc này nghe được nhiều thứ tiếng, phần lớn do quá khứ bị bán đi khắp nơi của nó.

-       Ừ, khó hiểu thật. – Alex làu bàu. Những thông tin không có ít gì cho chuyến bỏ trốn của cô.

-       Ối trời, thuyền trưởng ra rồi, và anh ta đang rút kiếm chém vào hai tên trong đám nhiều chuyện. – Natby thảng thốt.

Alex ngay lập tức bỏ dở nồi súp, cô chạy lại bên cửa sổ mà Natby đang ôm chặt lấy. Noir đứng trên boong tàu, cầm lưỡi gươm vẫn còn nhễu máu lỏng tỏng. Anh ta chùi phần bị dính máu vào quần áo của những gã nằm quằn quại trên sàn, lạnh lùng nói bằng một thứ tiếng kỳ lạ nào đó. Alex lay vai của Natby.

-       Ta không muốn bất cứ ai nói tiếng Araman trên tàu của mình. Và lần sau mà còn nói về ta với giọng điệu như vậy thì kẻ đó chẳng còn cờ để mà chào nữa đâu đấy. – Natby phiên dịch.

Noir tra lưỡi kiếm vào cái vỏ hình chiếc gậy chống, anh cầm nó trên tay và bước đi thẳng tắp. Trong khi xoay người, ánh mắt Noir và Alex giao nhau trong một khoảnh khắc; có thứ gì đó rất nhanh hiện ra rồi biến mất, mà Alex không kịp hiểu ra. Cô chỉ có thể khẳng định hai điều. Một, Noir biết tiếng Araman. Hai, anh ta cực kỳ ác độc và nghiêm khắc với đám thuộc hạ của mình. Có chút lo sợ nhen nhúm trong lòng. Có cơ may nào cho cô trốn thoát khỏi gã đàn ông tối tăm như bóng đêm này không?

^_^

Cô bị tấn công trong đêm. Đám người canh gác tàu đã bị trói gô lại với nhau trong khi vẫn còn làu nhàu trong cơn say. Đám tấn công bí ẩn chắc chắn cũng là một trong những tàu cướp biển neo đậu trong cảng. Ở cái xó xỉnh này thì có thứ gì ngoại trừ cướp biển đâu.

-       Con mẹ nó, sao mày không đem theo lửa? – Một tên chửi đổng lên.

-       Cái thằng chó này, đột nhập mà còn đem theo đèn với lửa cho mày à? Có bệnh não không con.

-       Im đi mấy thằng ngu. Hai đứa bây đi vào trong khoang tàu và tìm chỗ nào ra ít lửa cho tao. Đã đến tận đây mà không châm nổ tàu của thằng con hoang Noir thì làm sao tao hả giận được.

Và thế là căn bếp của Alex bị viếng thăm trước tiên. Nơi này thường lạnh nên Alex luôn giữa lại ít than hồng trong bếp lò. Nào ngờ thứ ánh sáng ấm áp đó lại thu hút lũ bất hảo đến xin ít lửa. Alex đẩy Natby vào gầm bàn, còn mình thì cầm lấy cái que sắt chuyên dùng để cời bếp.

Tên đầu tiên bước vào bếp la lên một tiếng chói lói điếc tai khi Alex đập vào lưng của gã. Cô chỉ muốn tự vệ, không ngờ lại tạo được hiệu quả báo động như vậy. Âm thanh điếc tai như heo bị chọc tiết đánh thức thuỷ thủ đoàn tàu Nightmare, chẳng bao lâu sau trên boong tàu xảy ra một cuộc hỗn chiến lớn.

Thì ra thuyền trưởng Jack Skull ôm hận trong lòng vì bị mất hoa khôi đêm hôm trước, nên đêm nay âm thầm tấn công trả thù Noir. Bọn họ đã đem thuốc súng đổ ra đầy sàn, âm mưu đánh chìm tàu Nightmare. Chỉ có một chi tiết ngớ ngẩn là không thằng nào tìm ra được chút lửa để châm, nên mới phải tiến công vào nhà bếp.

Alex vừa hạ gục tên thứ nhất đã ngay lập tức tấn công tên thứ hai. Một tên hải tặc béo ù hiếm hoi mà lần đầu Alex mới thấy. Cuộc sống nặng nhọc, lênh đênh trên biển của đời cướp biển khiến ai nấy đều gầy nhẵn và dẻo dai; hiếm có tên nào mập được nổi. Alex lấy que cời củi đập rớt lưỡi kiếm trên tay gã mập, sau đó tấn công vào vùng bụng. Cú thụi mạnh khiến tên béo lăn đùng ra đất. Tên đầu tiên vừa lồm cồm bò dậy cũng chịu thêm một cú đập vào đầu bất tỉnh nhân sự theo.

Coi như đã phòng thủ thành công vùng nhà bếp, Alex lấy dây trói hai kẻ đột nhập lại. Lúc này trên boong tàu cũng bắt đầu nghe tiếng chém giết ồn ào rồi. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Alex lại vơ lấy thanh gươm của gã mập mà xông lên boong.

Một mảnh hỗn loạn toàn người với người đang giao chiến với nhau. Tiếng đao kiếm va chạm nhau loảng xoảng đinh tai nhức óc. Có ai đó đã thắp đèn xung quanh tàu, nhờ thế mà Alex có thể nhìn thấy đường thuốc súng mà bọn Jack Skull đã đổ ra trên sàn. Trong lòng cô rúng động, nếu để lửa theo đường thuốc súng này cháy lan vào kho đạn thì tàu Nightmare và toàn bộ người ở đây đều sẽ chết không toàn thây cả. Alex nhanh chóng lao qua đám chém giết, nhằm mục đích phá tan đường thuốc súng đang chờ sẵn kia.

Có một tên côn đồ lao về phía cô, Alex ngay lập tức dùng kiếm dẹp y qua một bên. Bây giờ cô không có thời gian nghĩ nhiều, thứ duy nhất Alex quan tâm đến chính là bảo vệ kho thuốc súng.

Trên đời không thiếu những kẻ ngu, lại một gã không biết điều nhảy ra cản đường cô. Alex không chần chừ vung gươm chém ngay. Những kỹ thuật dùng kiếm đã được tập đi tập lại hàng chục ngàn lần, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một thứ bản năng trong tiềm thức. Cứ hễ có ai tấn công Alex, những động tác vung gạt đỡ chém đó tự động sẽ xuất hiện. Chỉ sau vài chiêu đã dọn đường cho cô đi đến mục tiêu.

Vẫn còn một đối tượng nữa đang cản đường của Alex, cô lại để cho bản năng lên tiếng, vung gươm về phía đối phương. Keeng, hai lưỡi gươm chạm nhau toé lửa, Alex hung hăng liếc kẻ cản đường. Nào ngờ cô lại chạm phải đôi mắt đem âm u đáng sợ. Cô sững người, sực tỉnh. Trong tình huống này lẽ ra không nên tấn công phe ta chứ, nhất là thuyền trưởng cấp trên của mình.

Noir đưa cặp mắt dò xét người phụ nữ hung hăn đang so gươm với anh. Từ lúc cô ta xuất hiện ở cửa khoang, đến lúc xông qua chiến trường đẫm máu này anh đều quan sát rõ. Đó là một tư thế hung tàn lạ lẫm lần đầu tiên anh mới thấy cô ta biểu lộ ra. Màu tóc đỏ rực nổi bật trong ánh đèn leo lét. Bao nhiêu kẻ cản đường đều bị dẹp gọn trước khi có thể chạm nổi vào vạt áo của cô ta. Động tác hoa mỹ, tuyệt diễm đó chắc chắn là được học từ một sư phụ danh tiếng nào đó. Thứ kỹ thuật ít dùng sức và vô cùng sắc xảo này không thể có từ giới thuỷ thủ bình dân.

Thậm chí cô ta còn đang vung gươm hướng về phía Noir, giương đôi mắt khát máu của loài thú hoang về phía anh. Noir hơi dao động, chẳng lẽ anh phải giết chết cô ta tại đây sao? Ánh lửa trong mắt Alex vụt tắt, cô há hốc nhìn Noir như thể bản thân mình vừa sực tỉnh trong cơn mộng du. Đôi mắt xanh đã trở về như cũ, sáng rực, trong veo và cả một chút niềm vui chen vào.

-       Thuyền trưởng. – Alex thì thầm gọi.

Anh ngẩn người, nhận ra Alex chưa bao giờ gọi mình một cách mừng rỡ như thế. Cảm giác hài lòng như dòng suối mát nhè nhẹ len vào tim anh. Đã từng có ai mang tặng cho anh một nụ cười đẹp đến nhường này chưa. Noir đột nhiên bất động, rời xa hết thảy những ồn ào của của sống xung quanh.

-       Coi chừng!

Alex đẩy Noir ra, chém thẳng vào kẻ thù phía sau lưng anh. Không ngờ thuyền trưởng tàu Nightmare lại có lúc bất cẩn để hở sau lưng mình như thế. Anh nhéch mép, trút giận lên thằng ngu thứ bảy muốn châm lửa kho thuốc súng. Hai người bọn họ cùng nhau chiến đấu, tin tưởng giao lưng kề lưng với đối phương. Suốt cả tiếng đồng hồ dài, chẳng có tên Jack Skull nào có thể xông được vào kho thuốc súng tàu Nightmare.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong