Chương 20: Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Nô lệ

Alex trở thành một người nô lệ hạnh phúc nhất thế giới. Khi chà sàn tàu, cô khe khẽ hát. Khi giặt quần áo, cô nhoẻn miệng cười. Không khí mùa xuân hạnh phúc đó lan toả đi khắp cả tàu. Đám thuỷ thủ kháo nhau, từ khi cô ta ăn tối cùng thuyền trưởng thì liền như vậy. Cả đám len lét nhìn người áo đen đang huýt sáo ở mũi tàu, sau đó nuốt khan nước miếng, “Chẳng lẽ tới hè vẫn còn xuân.”  

Theo quan sát mỗi đêm của Alex, bọn họ đang đi về hướng nam. Với vận tốc gió như thế này thì có lẽ bọn họ đã vượt qua vĩ tuyến bốn mươi. Noir đang tìm kiếm thứ gì ở phương nam chứ? Ở phía dưới này chẳng có lục địa hay đảo quốc nào cả. Chẳng lẽ anh ta muốn vượt qua mũi Hão Vọng. Tiến vào Đại Đông Dương.

Ngày thứ mười hai trên tàu Nightmare, cuối cùng bọn cướp biển cũng gặp được con mồi mới của mình. Một tàu hàng mang quốc tịch Mongo nhìn có vẻ cũ nát. Đám thuỷ thủ hý hửng khiêng về những rương vải vóc và đá màu.

-       Đây là đá quý thô đấy, khi gia công lại trở thành trang sức rất đẹp. – Noir tự hào khoe.

Nhưng Alex không hề đếm xỉa đến những hòm xiểng lỉnh kỉnh kia, cô chỉ quan tâm đến đám người mới bị nhốt vào lồng sắt dưới hầm.

-       Sao anh lại bắt cả trẻ con. Trả nó về cho cha mẹ đi. – Cô chỉ tay vào thằng nhóc đen nhẻm, đầu xù đang ngồi co ro trong lồng.

-       Tiểu thư ơi, thằng nhóc đấy là nô lệ đó. Một nô lệ bẩm sinh từ lúc mới sinh ra. Trên tàu kia chẳng có ai là cha mẹ nó đâu. Ta chỉ đơn giản mang một nô lệ đi bán cho chủ khác thôi mà. – Elias thay Noir giải thích.

-       Ở chỗ nào mà lại mua bán trẻ con chứ? – Alex cảm thấy tức khí, thằng nhóc đó có lẽ còn chưa đến mười hai. Nó khiến cô nhớ đến em gái ở nhà. Nếu Marry mà bị bán đi như thế này chắc cô đau lòng đến chết mất.

-       Thì là chỗ chúng ta sắp đến! – Noir thản nhiên trả lời. – Lần nào bán nô lệ tôi cũng đến đó.

“Lần nào cũng đến đó!” Alex lầm bầm, hai mắt đột nhiên u ám đi hẳn. Vậy là cuối cùng cái tàu cướp biển thổ phỉ này cũng mang cô theo dấu của Patrick rồi. Thấy cô phản ứng kỳ lạ quá, Noir bèn đánh tiếng.

-       Này nô lệ, cô có thích thêm người phụ giúp không? Thằng nhóc đó được đấy, không quá lớn để phản kháng chúng ta, và nuôi nó chắc không đến nổi tốn đồ ăn lắm.

Theo lý mà nói, các cô gái luôn có bẩm sinh thiên về mẫu tính. Ngay khi nhìn thấy thằng nhóc con này thái độ cô ta rất kỳ lạ, chắc chắn là muốn đem nó về nuôi rồi. Vì vậy Noir mở lời, xem như đem tặng cô ta một món quà.

-       Vâng dĩ nhiên là nên nuôi nó! – Hai mắt Alex đột nhiên phát sáng lấp lánh. Nhìn thằng bé gầy gò kia, cô chỉ muốn cho nó ăn thêm bánh mì thôi. Thật tội nghiệp.

Quả nhiên phản ứng cuả Alex khiến Noir hài lòng, anh ra lệnh cho Elias mở lồng dắt thằng bé ra. Vậy là từ nay cô nô lệ có thêm một phụ tá. Nói về cấp bậc thì có lẽ như Alex vừa mới được thăng chức rồi.

^_^

Thằng nhóc da đen, đầu xù đó tên là Natby. Nó rất thông minh, nhanh nhẹn và chỉ nói được vài từ tiếng Anh.

-       Da’Jibou! – Natby trả lời khi Alex hỏi về quê nhà của nó.

Cô chẳng biết Da’Jibou ở cái nơi xó xỉnh nào cả. Đến khi lau chuì trong phòng thuyền trưởng Noir, cô mới có dịp nghiên cứu tấm bản đồ khổng lồ treo trong phòng anh ta. Da’Jibou là một quốc gia bé xíu nằm ở cực đông Phi lục địa, eo biển Andel, phía bên kia bờ biển tiếp giáp với Đại lục địa. Tàu Nightmare đang di chuyển về phía đông bắc, hướng về đất nước Da’Jibou này.

-       Cô đang làm gì đó? – Một giọng nói lạnh lẽo thổi qua.

Tuy đã nghe Noir nói chuyện nhiều lần, Alex vẫn chưa hết sợ mỗi lần Noir dùng cái giọng êm ru này. Cô giật bắn người, quay mặt lại đối diện với đôi mắt đen láy âm u của vị thuyền thưởng.

“Anh ta là một con quỷ, một quái vật!” Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại cảnh Noir tấn công tàu hàng hôm trước. Họ đốt cháy tàu, chém giết người bừa bãi, máu tung toé khắp nơi. Noir xuất hiện giữa đống lửa cháy đó, âm u như một hồn ma, lạnh lẽo như một xác chết. Gió thổi phần phật tấm áo choàng đen của anh ta tung bay, trông như đôi cánh dơi quỷ từ địa ngục tái hiện trên trần thế.

-       Tôi hỏi lại, cô đang làm gì? – Noir lại bước tới gần hơn, sự đe doạ của anh ta như ép chặt Alex dính vào tường.

-       Lau chùi, thưa ngài. – Cô lắp bắp trả lời.

-       Tôi thấy cô đang nhìn bản đồ. Cô có thể đọc được bản đồ sao? – Con quỷ gần như đụng sát vào người Alex. Sau lưng cô đã là bức tường, chẳng thể lui đi đâu được.

-       Tôi đang suy nghĩ nên lấy giẻ ướt lau chuì hay nên lấy giẻ khô phủi bụi. – Alex xoay mặt sang một bên, tránh khỏi hơi thở nóng rực đang phả nên trán mình.

-       Tôi chưa bao giờ hỏi, cô vì sao ở trên chiếc tàu hàng đó. Thật ra cô là ai? – Bàn tay gân guốc, lạnh ngắt bóp cằm cô; xoay mặt cô đối diện với ánh mắt đen láy khủng bố kia.

-       Tôi là đầu bếp được thuê đi theo tàu.

-       Một đầu bếp biết sử dụng kiếm và tính toán vị trí bằng cách quan sát sao trời? – Noir đã nhiều lần trông thấy Alex ngửa mặt nhìn trời đêm.

-       Chồng tôi là một thuỷ thủ. Anh ta dạy tôi những thứ đó!

Alex cảm nhận cằm mình đang bị bóp chặt hơn. Đôi mắt của Noir đột nhiên loé lên tia giận dữ. Cả người cô bị ép sát vào vách tường, sự sợ hãi dâng cao làm hô hấp của cô càng mạnh mẽ hơn. Lồng ngực nhấp nhô nhấp nhô phía dưới bộ quần áo bẩn thỉu cũ nát.

Tuy thân phận là nô lệ, nhưng Noir chưa từng nhìn thấy người nộ lê nào xinh đẹp hơn cô. Dù có bắt Alex phơi nắng làm việc, làn da Anh quốc đó vẫn trắng hơn bất kỳ cô gái nào ở cái xứ nam Đại Tây Dương này. Mái tóc xoăn đỏ rực như một đốm lửa, chiếc mũi hỉnh ngoan cố và mớ tàn nhang tạo thành một dấu ấn đặc biệt nổi trội. Chưa có một cô gái nào lại khiến Noir nhớ nhung nhiều đến như vậy. Ngay khi cô đang ở kề bên, anh ta vẫn nhớ đến Alex. Mỗi khi nhắm mắt lại, đôi mắt xanh thẳm như đại dương kia lại ám ảnh anh. Có lẽ Noir đã lâu rồi không tiếp xúc với ả đàn bà nào lâu đến vậy.

-       Gã đang ở đâu, chồng cô ấy? – Noir tiếp tục hỏi. Mắt vẫn chìm đắm trong ánh nhìn xanh thẳm của Alex.

-       Trên tàu Aeolus. Anh ấy chắc hẳn vẫn đang đi tìm tôi.

Đó là một niềm tin mãnh liệt. Nếu cô là người mất tích, Alex tin rằng Patrick sẽ tìm cô, cũng giống như cô đang tìm anh. Dù Đại Tây Dương hay Đại Đông Dương, dù phong ba bão tố hay là cướp biển, họ cũng đều sẽ vượt qua hết để tìm gặp nhau.

-       Hừ, đừng mơ! – Noir đột nhiên cười gằn độc ác. - Ngay khi đến chợ nô lệ ta sẽ bán cô đi. Anh ta có tìm cả đời cũng không thể tìm được.

-       Dù có mất cả đời, anh ấy cũng nhất định tìm ra. – Alex cũng cười. Dù có mất thời gian cả đời người, cô cũng nhất quyết đi tìm Patrick.

-       Tìm thấy để làm gì, ngay khi cô trở thành nô lệ, cơ thể cô đã thuộc về người khác rồi. – Noir tiếp tục doạ nạt.

-       Chúng tôi yêu nhau bằng trái tim, chứ không phải thể xác. Không ai có thể cướp đi trái tim của tôi, khi mà tôi đã trao cho anh ấy mất rồi!

Alex cười rộ lên đầy hạnh phúc. Có nhiều người không hiểu, tình yêu là gì nếu không được thoả mãn nhục dục của thể xác. Họ không biết rằng, chỉ đơn giản là được ngồi cạnh nhau, cùng đắp một chiếc chăn ấm, cùng im lặng lắng nghe tiếng củi nổ lép bép trong lò, cũng đã là tình yêu rồi. Mỗi khi nhớ tới Patrick, những kỷ niệm ngọt ngào ấy lại trở về.

Khi im lặng cũng như khi cãi vả, khi ngọt ngào cũng như khi cay đắng; tất cả đều là tình yêu, tất cả đều làm cô chung thuỷ hơn với cuộc tình này. Trên đời này, thứ duy nhất khiến Alex mỉm cười hạnh phúc chính là Patrick. Chỉ nội ký ức về anh cũng đủ để cô có năng lượng để vượt qua hết thảy mọi nguy hiểm trên cuộc đời này. Chỉ khi nào tim cô không còn đập nữa, thì có lẽ lúc ấy Alex mới có thể ngừng yêu Patrick W. Roland mà thôi.

-       Cút ra ngoài! – Noir rống lên.

Anh ta ném cô qua một bên. Alex lồm cồm ngồi dậy, thu thập hết những thứ giẻ lau của mình rồi biến ra ngoài. Đàn ông thường hay rất hay nổi giận không lý lẽ. Một con quái vật như Noir thì độ thất thường, biến thái lại càng hơn hẳn người khác. Lúc cười âm hiểm, lúc lại nổi điên; chẳng cách nào suy đoán ra được. Những vấn đề này, Alex đã sớm giác ngộ. Một cách đơn giản để chống đỡ những cơn phát hoả của cánh đàn ông chính là tránh xa họ ra. Để họ tự phát tác, một lúc sau sẽ trở lại như cũ.

^_^

Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, Noir biết chắc người con gái tóc đỏ kia đã đi ra ngoài thật rồi. Anh giận dữ ném đổ hết đồ đạt trên bàn mình. Tại sao cô ta có thể cười đẹp mắt đến thế khi nói về một người đàn ông khác? Tại sao cô ta lại hạnh phúc khi nhắc đến người chồng của mình?

Anh không hiểu nổi và không cách gì hiểu nổi. Giữa đàn ông và phụ nữ chỉ có quan hệ xác thịt là sự hận thù mà thôi. Giống như mẹ anh và cha anh, một vị hầu tước và một cô nô lệ, quan hệ thể xác và thù hận.

Noir bật cười điên khùng khi nghĩ về lão cha khốn nạn của mình. Người đàn ông khủng khiếp đã chối bỏ anh cũng như chối bỏ mối quan hệ đáng xấu hổ với người nữ nô lệ. “Con trai của Adgar Burroughs ta đây sao lại có mái tóc đen và đôi mắt đen như thế?” Vị hầu tước cao quý cười khinh khỉnh vào lời cáo buộc. “Nó là một đứa con hoang, kết quả mối tình vụng trộm của một ả nô lệ, ta để nó trong nhà chỉ vì lòng nhân đạo mà thôi.”

Đó chính là thân phận của Noir và bài học về quan hệ nam nữ mà anh từng học. Không có thứ phù phiếm gọi là tình yêu. Chỉ có quan hệ thể xác và hận thù. Phụ nữ là sinh vật ngu ngốc, lao vào cuộc hoang ái bất chấp hậu quả, mặc cho bị chà đạp, phụ bạc và chết trong đau đớn tủi nhục. Đàn ông là sinh vật thượng đẳng, mạnh mẽ và quyền uy, sử dụng phụ nữ như một món đồ không hơn không kém, khi xài xong có thể dễ dàng vứt đi. Cha và mẹ anh chính là như vậy. Xã hội nơi anh trưởng thành chính là như vậy. Đám cướp biển và lũ gái điếm chính là như vậy. Alex và chồng cô ta cũng phải là như vậy.

Noir muốn nổi điên lên, anh căm phẫn vì sự ngu ngốc của phụ nữ. Anh cũng ghen tỵ với nụ cười hạnh phúc của Alex. Cô ta và chồng mình chắc chắn sẽ không bao giờ được gặp lại nhau. Noir mỉm cười độc ác. “Để xem bao nhiêu lâu cô ta sẽ bị chìm trong biển thất vọng, và nhận ra bản thân đã ngu ngốc như thế nào khi tin vào tình yêu phù phiếm.”

^_^

Ngày thứ hai mươi ba trên tàu Nightmare, Alex đã đi vào Đại Đông Dương. Họ đang tiến đến quần đảo Mautitus, thiên đường của lũ hải tặc.

Cựu lục địa nằm ở phía bắc, Phi Lục địa nằm ở phía nam, ngăn cách nhau bởi biển Nội Hải. Phi lục địa có hình một củ ấu, với một đầu hướng về phía nam. Bên bờ tây là Tân lục địa, cách nhau bởi Đại Tây Dương; bên bờ đông là Đại lục địa cách nhau bởi Đại Đông Dương.

Đại lục địa có diện tích rất rộng lớn, gấp ba lần Phi lục địa và gấp chục lần Cựu lục địa. Đaị lục địa nằm phía đông Cựu lục địa, bao trùm hết phía bắc Đại Đông Dương, vòng xuống phía đông; ngăn Đại Đông Dương và Vô Tận Giới bằng hàng triệu hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Chưa từng có ai đã từng đi đến phía đông của Đại lục địa. Đó là một vùng đất xa xôi và còn có muôn vàn điều kỳ bí còn chưa được khám phá ra.

Người ở Cựu lục địa đã khám phá ra Tân lục địa, nhưng họ vẫn còn chưa đi đến Vô Tận Giới ở phía đông Đại lục địa. Nơi xa nhất mà nền văn minh của Cựu lục địa vươn tới chính là đất nước của vô vàn hòn đảo, Triệu Đảo, một cái tên mô tả chính xác tính chất của quốc gia này.

Ngăn giữa Phi lục địa và Đại lục địa là biển vàng Gody hình một con lươn nằm theo hướng tây bắc – đông nam. Hai đầu của biển Gody là hai vùng biển cực kỳ hiểm trở. Phía bắc là kênh đào Andel và phía nam là eo biển Maxdala. Adel là lối thông ngược từ Gody đến biển Nội hải, Maxdala là lối đi từ Đại Đông Dương đến biển Gody. Vì vậy Gody đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đầu mối giao thông từ đường biển từ Đại Tây Dương, qua biển Nội Hải đến Đại Đông Dương và ngược lại. Nếu không đi qua Gody, tàu hàng buộc phải đi vòng qua Phi lục địa với quãng đường xa gấp sáu lần. Đi qua mũi Hão Vọng nguy hiểm nằm tận vĩ tuyến bảy mươi phía nam Phi lục địa. Như vậy cũng đủ thấy mức độ quan trọng và tấp nập của con đường xuyên qua Gody và hai địa phương Andel, Maxdala rồi.

Trong khi Andel bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi hai quốc gia độc tài Da’Jibou và Araman thì tại eo biển Maxdala lại là nơi cướp biển hoành hành nghiêm trọng nhất trên thế giới. Nằm giữa Đại Đông Dương là quần đảo Mautitus với hàng ngàn đảo nhỏ rải rác khắp nơi. Bọn cướp biển thường núp ở những đảo này, ngày đêm dòm ngón eo biển Maxdala rình rập. Chỉ cần một tàu hàng vừa rời khỏi eo biển, ngay lập tức bị hải tặc bâu vào xâu xé.

Bọn cướp biển có thể nhanh chóng chạy về phía tây, nơi đất nước Somelo đang chìm ngập trong chiến tranh và đói khát, sẵn tay chào đón bất cứ tên cướp biển nào có mang của cải tới. Hoặc có thể chúng chạy đến phía đông, nơi có đất nước Ấn Quốc kỳ lạ, nền văn hoá chào đón bất kỳ kẻ nào dù có tiền hay không có tiền, họ tin chắc rằng ai cũng là người lương thiện. Hay đơn giản chúng núp trong quần đảo Mautitus, phải mất cả tháng trời mới có thể lục soát hết khu vực rộng lớn này.

Tất cả những hải tặc khét tiếng ở Đại Đông dương đều bị đồn đại có giấu kho báu ở Mautitus. Nhưng những tên cướp biển lại biết chắc chẳng thằng ngu nào giấu của cải của mình ở Mautitus cả. Nơi đây cướp biển đông như ruồi nhặng trong bãi rác, chẳng hiếm gì cảnh hải tặc bị cướp ở đây cả. Mautitus là một quốc gia vô trật tự của lũ vô thủ vô thực. Chỉ có một luật lệ ở Mautitus, đó là chẳng có luật gì cả.

Buôn bán nô lệ, trao đổi hàng đánh cướp, mua vũ khí trái phép ... hay chỉ đơn giản là tìm nơi nhậu nhẹt, đánh nhau, gái điếm ... Xin hãy tới Mautitus. Noir cho rằng sau hành trình dài vất vả ở Đại Tây Dương, anh nên trở về ngôi nhà của mình, Mautitus, để mua bán và nghỉ ngơi. Còn có lũ gái điếm nữa, sáu tháng qua Noir chưa gặp người phụ nữ nào ngoại trừ người nô lệ tóc đỏ của mình. Nhưng anh không thích những người ngu ngốc tin vào tình yêu, anh thích những ả điếm thông minh lấy tiền sau mỗi lần phục vụ kia. Bọn họ không khóc than trách móc số phận khi bị ruồng bỏ, họ chỉ vui vẻ đếm tiền và tiếp tục mỉm cười chào đón người khách khác đi qua trong đời của mình.

Cô nô lệ của Noir khiến anh phát điên lên được, anh cần một ả gái điếm để giải toả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong