Chương 19: Luật Will de mott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Luật Will de mott

-       Well well well ... Một cuộc nổi loạn trên tàu. – Gã Noir chậc chậc lưỡi. – Bọn nô lệ mới rõ ràng không phải là những kẻ ngoan ngoãn nghe lời. Thuyền phó, cho bọn chúng nhìn thấy kết quả của những kẻ cứng đầu đi.

Noir dứt lời bằng cách cao giọng lên đột ngột. Một ông già lùn mập, với bộ râu trắng như cước, đội chiếc khăn đỏ bước ra.

-       Hì hì ... Lâu lắm rồi ta mới có dịp chơi trò này. – Lão xoa xoa hai tay với nhau. Cười to thật khoái trá.

Trước hết bọn cướp biển đi vào khoang bếp xách ra một đám phế phẩm bỏ đi. Những thứ đầu cá và ruột rà đó bốc mùi tanh rình. Khi được xách ngang qua nhóm Alex, thứ đó làm họ như muốn ói. Tên cướp biển ốm nhách đeo khuyên tai đổ đám phế phẩm xuống bên cạnh hông tàu. Sau đó y nhìn nhóm người bị trói đầy ẩn ý.

-       Thuyền trưởng, chúng đến rồi. – Lão già đeo khăn hô lên.

Noir đi đến bên mạn thuyền nhìn xuống.

-       Nhanh thật, ở đây cá mập đông như ruồi vậy. – Hắn nói một cách hài lòng. – Đem tên ốm nhách kia ra trước đi.

Vậy là cậu thuỷ thủ trẻ Justin bị lôi ra khỏi nhóm. Với tư thế hai tay bị trói sau lưng, Justin bị mấy mũi kiếm thúc đi về phía tấm ván tàu. Alex đã hiểu bọn chúng muốn làm gì. Chúng muốn chơi trò nhảy ván, với những con cá mập quần đảo bên dưới biển. Justin bị đẩy ra tới mạn thuyền thì đã xám mặt. Lũ cáp mập trắng ở hòn đảo này to khủng khiếp. Mỗi con dài tới năm mét không chừng.

Phía sau vẫn là những mũi kiếm thúc tới. Justin hoảng sợ lùi lại, càng lúc càng ra xa khỏi mạn tàu, càng lúc càng đến gần miệng lũ cá mập. Đám cướp biển ác ôn bắt đầu giậm giậm lên ván cầu. Justin ở đầu bên kia lung lay như sắp rớt xuống. Mặt cậu ta cắt không còn một giọt máu. Một con cá mập nhảy chồm lên khỏi mặt nước, cái miệng khổng lồ của nó há ra đớp một cú hụt. Justin kinh hoảng thét to, còn lũ cướp biển thì ha hả cười sảng khoái.

-       Dừng lại! – Alex thét lên. – Tôi yêu cầu luật Will de mott.

Đám cướp biển đột nhiên im lặng. Lão thuyền phó đi xăm xăm về phía Alex, tay sẵn sàng rút đao cứa lên cổ cô. Alex tuy hơi hoảng sợ như vẫn cố gắng kềm chế nói.

-       Luật Will de mott do tuyển trưởng Will Le Deconse đề ra trong đại hội hải tặc năm 617. Đó là một thoả thuận được công nhận rằng kẻ mạnh nào cũng phải được kính trọng. – Giọng Alex có hơi run run. - Người yêu cầu luật Willl de mott được quyền thách đấu. Người bị thách đấu nếu thắng sẽ được định đoạt mạng anh ta, nhưng nếu thua thì phải thực hiện giúp anh ta một điều kiện.

Patrick đã từng kể về điều luật này với Alex. Khi anh còn phục vụ cho hải quân, đã từng bắt giữ một tàu cướp biển. Tên cướp biển trên tàu đã yêu cầu luật Will de mott với Patrick. Đó không phải là một luật chính thức mà chỉ là một thoả thuận được tất cả đám hải tặc tôn trọng. Bọn chúng không biết khi nào mình sa cơ, vì vậy điều luật này giúp chúng có một cơ hội thoát thân để trở mình. Patrick không phải là người chịu ảnh hưởng của bộ luật này, nhưng tinh thần hiệp sĩ của anh tôn trọng những lời thách đấu. Patrick thắng và tên tù nhân im lặng như một con thỏ, từ lúc thua trận cho đến lúc bước lên giá treo cổ. Không một lần phản khán hay cố gắng trốn chạy. Như vậy mới thấy được bọn cướp biển tôn trọng điều luật này như thế nào.

-       Hualy, dừng tay. – Tên Noir cao giọng kêu lại. – Chúng ta không thể nào giết một người đã kêu đến luật Will de mott, đúng không?

Gã thuyền trưởng toàn thân mặc đồ đen bước đến gần Alex. Gã có nước da rám nắng, mái tóc bóng nhẫy và cái nhìn u tối cùng cực.

-       Vậy cô muốn thách đấu với ai, hỡi cô gái khôn ngoan? – Giọng nói lạnh lùng như thổi từ bắc cực đến.

-       Ai là người có quyền quyết định trên tàu này? – Cô hỏi.

-       Dĩ nhiên là ta, thuyền trưởng Noir của thuyền Nightmare! – Gã hất mặt lên, hai tay giang ra đầy tự hào.

-       Vậy tôi muốn thách đấu với ông. – Alex ngay lập tức nói.

-       Với ta? Một cô gái muốn thách đấu với ta. – Gã bật cười sặc sụa. – Sao bây giờ ta không giết cô đi rồi quăng hết đám nổi loạn kia xuống biển nhỉ?

-       Ông sẽ có cơ hội giết tôi trong trận chiến, nhưng không phải bây giờ. Tôi là người viện tới luật Will de mott, còn ông là một cướp biển. – Alex mỉm cười trả lời.

-       Elias. Đưa cô ta một thanh gươm. – Noir đột nhiên quát lớn.- Và thuyền trưởng sẽ cho cô ấy biết hậu quả của việc ngu ngốc là như thế nào.

Tên cướp biển đeo khuyên tai ngay lập tức chạy tới cắt dây trói cho Alex. Sau đó y thô lỗ nhét vào tay cô thanh gươm mẻ. Alex thử vung vẫy lưỡi gươm trong tay mình. Nó không nặng hơn những thanh gươm cô đã từng luyện tập, cũng không cùn như thanh kiếm trong phòng Eric.

Hai kẻ thù địch nhìn nhau, cẩn thận dè chừng để tìm cơ hội tấn công. Noir cầm cây gậy đen lên, vặn nhẹ và rút ra một lưỡi gươm dài sáng bóng. Đúng như thuyền trưởng  tàu Golden Star đã nói, trong cây gậy của Patrick có dấu một lưỡi gươm.

-       Đẹp lắm, ngài tìm thấy nó ở đâu vậy thuyền trưởng? – Alex nhìn lưỡi gươm mỏng, sáng loáng đến si mê.

-       Dĩ nhiên là đi cướp về. Nó không chỉ đẹp mà còn bén ngót, tàu của ta đã mất hết năm cướp biển dễ thương chỉ vì nó. – Noir xoay xoay lưỡi kiếm trong tay.

-       Còn chủ nhân thanh kiếm thì sao? – Alex phải kiềm mình không nhảy xổ vào, nắm cổ áo Noir mà hỏi.

-       À một tay kiếm tốt. Bị thọt, nhưng vẫn khiến chúng ta khá khốn đốn. Một món hàng có giá.

-       Anh ta ...

Alex chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì lưỡi kiếm mỏng kia đã bổ về phía cô. Alex vung kiếm lên đón đỡ. Tay cô bị chấn động làm cho tê rần. Noir rút gươm lại và tiếp tục đâm tới. Alex xoay người tránh thoát đòn đâm vào bụng. Noir tấn công dũng mãnh và liên tục. Chỉ đơn giản là đâm và chém thô lỗ theo kiểu cướp biển. Alex thì lại chiến đấu một cách có bài bản hơn, cô tránh né và vung ra những đòn chém đầy kỹ thuật. Nụ cười trên môi Noir đã tắt hẳn. Hắn không ngờ một cô gái lại có kiếm pháp tuyệt vời đến thế này. 

Noir chém mạnh một cú, tuy Alex đỡ được nhưng vẫn bị hất té ngã. Đám thuỷ thủ tàu Aeolus ồ lên lo lắng. Xem cuộc quyết đấu này thật khiến họ kích động, hết à rồi tới ố; hồp hộp đến mức nín thở luôn.

Khi Alex chưa kịp đứng dậy thì Noir lại chém tới một cú. Lần này cô đỡ bằng thanh kiếm mẻ và một con dao găm bắt chéo. Lão già cột khăn Hualy kiểm tra bên hông, con dao găm của lão đã bị cô ta rút mất rồi. Với kiếm và dao găm trong tay, Alex có thể dễ dàng chiến đấu với những đòn bổ xuống cực mạnh của Noir.

Khi anh ta đâm, cô có thể dễ dàng tránh né lưỡi kiếm. Khi Noir chưa kịp rút tay về thực hiện đòn kế tiếp thì Alex đã tấn công tới tấp rồi. Chuyển từ thủ sang công, Alex lúc này mới phát huy sở trường của mình. Cô tấn công liên tục khiến đối thủ không kịp trở tay. Đến lúc phát hiện thì kiếm trong tay Noir đã bị kiếm của cô ta khoá chặt. Lưỡi dao găm đặt trên cổ anh mát lạnh.

-       Tôi đã thắng, tôi có một yêu cầu. – Alex gằn giọng nói nhỏ.

-       Muốn gì? – Lần đầu tiên thuyền trưởng Noir bối rối.

-       Thả thuỷ thủ tàu Aeolus ra.

-       Được! – Đột nhiên Noir cười to.

Anh ta chộp lấy cổ tay Alex, ngay lập tức cô đau đớn buông dao găm ra. Đám cướp biển nhào tới cướp thanh kiếm trong tay Alex. Cô bị bẻ quặc tay về phía sau và bị cột lại một cách đầy thô lỗ vào cột buồm.

-       Thả hết đám heo đó trên đảo. Chúng ta sẽ khởi hành. – Noir vừa đi vừa cười. – Và nhớ, chỉ đám thuỷ thủ thôi chứ không phải cô ta.

Lời nói của Noir khiến Alex lạnh xương sống. Cô muốn bọn họ được thả chứ không phải bị bỏ lại trên đảo hoang. Gã đã xoay ngay vào sơ hở trong lời nói của cô để mà phản kích. Vậy là toàn bộ thuỷ thuỷ tàu Aeolus như những chú heo bị lùa xuống hết. Đám cướp biển trói chặt hai tay của bọn họ, nên không ai phản khán được gì. Alex bị trói trên cột buồm bất lực nhìn chiếc tàu rời xa hòn đảo. Miệng cô bị bít chặt nên không thể nào lớn tiếng rủa xả gã con hoang kia. 

Lần này Alex chính thức bị bắt đi, chỉ đơn độc có một mình.

^_^

Tàu cướp biển thật ra cũng giống như những con tàu khác, ngoại trừ nó cũ hơn, dơ hơn, và tàn tạ hơn. Nhiệm vụ của Alex chính là dọn dẹp hết tất cả chỗ dơ bẩn đó. Cô là người duy nhất trên tàu Nightmare phân biệt được cái gì là sạch sẽ và cái gì là bẩn thiủ. Tất cả đám cướp biển đó không hề nhận ra mình đang sống trên một bãi rác thải như thế nào.

Cũng như trước đây, Alex chuyên tâm làm người quét dọn của mình. Dần dà, cô đã có thể cổ suý nó như một phong trào rộng lớn thực thụ. Đám thuỷ thủ sau khi nếm được mùi ngủ trong căn phòng thoáng đãng, mặc những bộ quần áo thơm nắng mai thì không muốn trở về sống kiếp chuồng heo bẩn thiủ kia nữa. Thế là suốt ngày giặt giũ, phơi phóng, kỳ cọ lau chùi. Nightmare trông có vẻ khang trang hơn trước.

Thật dễ hiểu tại sao bọn họ bắc cóc đám nhóc nhỏ phục vụ trong bếp. Bởi vì ở đây không có lấy một người biết nấu ăn. Mặc dù chỉ là nô lệ, nhưng Alex coi rằng món ăn kinh dị mà mình được phục vụ là một sự xúc phạm thật sự. Cô giành quyền chui vào bếp, để tạo ra những món ăn chứ không phải cám heo.

Đường đi vào tim đàn ông là qua bao tử. Cô ngay lập tức trở thành người được tôn trọng nhất trên tàu, ngoại trừ thuyền trưởng.

“Nắng lên rồi căng buồm cho khoái, kéo chày lên ta nướng ngô khoai ... hò ơ ...”

Alex lẩm bẩm bài hát trong khi luôn tay sắc củ cải cho vào nồi. Cô không ngờ bên ngoài cửa sổ đang có người nhìn mình.Trên môi Noir đột nhiên xuất hiện một nụ cười.

-       Cái gì? Tại sao tôi phải ăn tối với thuyền trưởng? – Alex giãy nãy.

-       Đó là lệnh. – Elias chỉ nói có như vậy là ngay lập tức bỏ đi.

“Không hiểu anh ta nghĩ cái quái gì nữa? Tại sao lại là ăn tối chung, mình có phải là khách nhà anh ta đâu.” Alex lẩm bẩm, nghĩ tới đôi mắt đen âm u đó là cô đã muốn phát lạnh. Anh ta tuy hay cười nhưng luôn làm Alex cảm thấy ghê sợ, cứ như là bên trong anh ta có một con quái vật tà ác nào đó chuẩn bị trỗi dậy vậy. Có lẽ chính vì thế, Noir mới trở thành thuyền trưởng tàu cướp biển. Mới ba mươi tuổi đã lừng lẫy khắp vùng. Đột nhiên nhớ tới cây gậy đen anh ta hay cầm trong tay, Alex thầm nghĩ có khi nào đây là một cơ hôi tốt để hỏi thăm về Patrick.

Buổi tối, đích thân Alex dọn bàn ăn trong phòng thuyền trưởng. Anh ta yêu cầu một bữa ăn đúng tiêu chuẩn. Nghĩa là phải có đủ bộ dao muỗng, các món từ khai vị đến món chính, khăn xếp trên bàn, và cả một bình hoa. Alex lục lọi trong mớ chiến lợi phẩm trên tàu, cô dễ dàng tìm thấy bộ đồ ăn bằng bạc. Tuy không đủ một bàn ăn nhưng lại dư sức cho hai người. Alex dùng mấy tờ giấy bọc hàng xếp thành hoa giấy để chưng. Cô cắt một cái rèm cửa hỏng làm khăn ăn. Và sau đó chiết rượu trong thùng vào chai thuỷ tinh nữa là đủ bộ.

Noir bước vào phòng, gương mặt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn ăn hoành tráng đó.

-       Thưa ngài! – Alex gọi và xoè tay ra chờ đợi.

Thuyền trưởng có hơi e dè. Sau một hồi cân nhắc và đánh giá, anh ta bỏ cây gậy vào tay cô. Alex đặt cây gậy vào sọt đồ và cư xử như thể anh ta là một vị khách vừa đến nhà.

Noir kéo ghế cho Alex ngồi xuống đúng với những lễ tiết thông dụng. Hai người giũ khăn ăn trải ra. Trong khi Alex châm nến thì Noir khui chai rượu rót cho hai người. Bọn họ chạm cốc và cùng nói “Chúc sức khoẻ!”

Một bữa ăn tối đúng tiêu chuẩn giống như Noir đã  yêu cầu. Xà lách cá, súp cá, bánh cá chiên, cá nướng, bánh mì và tráng miệng bằng món rong biển. Đó là tất cả những gì Alex có thể xoay sở ra được.

Cô kín đáo quan sát Noir trong khi anh ta dùng bữa. Hôm nay dường như anh ta đã chưng diện hơn bình thường. Hàm râu lún phún được cạo sạch, mái tóc đen vuốt sáp chải ngược hết ra sau. Một bộ quần áo sạch sẽ, phẳng phiêu và dĩ nhiên là màu đen. Anh ta chẳng mặc gì ngoài màu đen cả. Khi thấy người đàn ông đã ăn uống no nê, uống rượu say sưa thì Alex mới bắt đầu chiến dịch thăm hỏi.

-       Thuyền trưởng, tôi nghe giọng anh nói chuẩn lắm, chắc anh đã từng ở Anh quốc.

-       Đó là quê tôi. – Noir điềm đạm trả lời.

Suýt chút nữa Alex đã hét lên, “Không thể nào!” Đôi mắt đen và mái tóc đó sao có thể là người Anh quốc. Thậm chí cả lục địa cũng không tìm ra người nào có nhiều màu đen hơn anh ta.

-       Không thể nào, đúng không? – Noir dường như đã đọc được hết các biểu hiện trên mặt cô. – Tôi là con lai. Mẹ tôi không phải là người Anh.

-       À ừ ... – Alex không biết nói gì hơn, nhưng cô không thể nào vào hỏi ngay về Patrick được. Linh tính của cô mách bảo không nên để gã tà ác này nắm được tẩy của mình. - Tại sao lại bắt con tin của tàu chúng tôi. Anh không định đòi tiền chuộc hay gì sao?

-       Ha ha ... Thời buổi này cướp biển cũng khó khăn lắm. Các tàu hàng quý giá luôn có đội hộ vệ mạnh. Giống như tàu cô vậy, tấn công họ sẽ chịu tổn thất lớn. Vì vậy, chúng tôi không chỉ cướp hàng mà còn bắt người để tăng thêm thu nhập. – Anh ta nhún vai nói như thể đó chỉ là một công việc làm ăn bình thường. – Tôi không hứng thú với việc tống tiền. Chúng tôi phải liên tục di chuyển để tránh hải quân, làm sao có thời gian kỳ kèo đòi tiền chuộc được.

-       Vậy có phải bắt nô lệ đi bán không? Bán ở đâu? – Tim Alex đập liên hồi, phải chăng trước đó Noir từng nói Patrick là món hàng có giá.

-       Cô nôn nóng muốn được bán đi hả? – Noir nhướng mày, nhìn Alex đầy ẩn ý. -  Tạm thời cô rất được việc, cứ ở đây nấu ăn đi.

-       Thanh kiếm của anh, cây ba toong đó rất đẹp. – Alex chuyển đề tài.

-       Lần trước cô nói rồi. Rất thích nó sao?

-       Ờ ờ ... nó có vẻ mắc tiền. Chủ nhân của nó, tay kiếm mà anh nói đó, có phải bán được giá không?

-       Ừ!

Nhận được cái gật đầu này, trong lòng Alex vô cùng xúc động. Dừơng như nỗi vui mừng nở ra thành muôn vàn bông hoa xinh đẹp, chẳng mấy chốc làm tràn ngập của một khu vườn. “Patrick không chết. Anh vẫn còn sống!” Nước mắt cô suýt nữa là trào ra. Alex giả vờ bận rộn cúi xuống rót thêm rượu vào ly hai người.

-       Chúc mừng anh kiếm được nhiều tiền! – Cô chạm ly với thuyền trưởng Noir.

Giờ phút này, Alex có cảm giác Noir như một thiên thần giáng thế. Tuy chỉ là một chút tin tức vậy thôi, nhưng Alex vô cùng muốn nâng ly chúc mừng.

Noir say ngốc nhìn nụ cười rực rỡ ở trước mặt mình. “Vì sao cô ta lại đột nhiên trở nên hấp dẫn lạ kỳ như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong