Chương 18: Đụng độ cướp biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Đụng độ cướp biển  

Tất cả những gì Alex biết về thuỷ chiến chính là những dòng chữ trong sách. Bây giờ trước mặt cô chính là một trận chiến thật sự, sống động hệt như những lời miêu tả đó.

Thuyền trưởng đột ngột ra lệnh xoay thân tàu. Tất cả các thuỷ thủ đều nhao lên chạy ngay về vị trí của mình. Những chiếc thuyền buồm phải được điều khiển chính xác sao cho sự thay đổi vị trí này diễn ra nhanh nhất, nhưng lại không được làm lật thân tàu. Tất cả mọi người cùng đồng loạt la lên khi chiếc bánh lái xoay vòng, chiếc thuyền gấp gấp rẽ sang một bên. Thân tàu nghiêng đi hẳn, lực li tâm khiến mọi người suýt văng ra khỏi thành tàu. Nhưng điều này thật sự rất cần thiết, bởi vì đối thủ đã đến gần rồi.

Con tàu xấu xí đó đã hạ cờ tàu buôn xuống. Và biểu tượng đầu lâu đen khủng khiếp của cướp biển đã được kéo lên. Đến lúc này bọn chúng đã xác nhận con mồi của mình và đang lao tới như một con linh cẩu thối tha hèn mạt.

Đùng một tiếng, sàn tàu rung chuyển. Alex không quan sát thấy đường bay của đạn đại bác như thế nào, nhưng cô thấy được vùng biển ngay phía trước mũi tàu cướp biển nổ tung bọt trắng xoá. Bọn chúng không ngờ mình lại bị tấn công phủ đầu như thế này. Xưa nay chỉ nghe cướp biển tấn công tàu khác, chứ chưa bao giờ nghe có tàu chủ động tấn công cướp biển bao giờ.

Nhưng quá muộn để cho chúng suy nghĩ. Loạt đại bác tiếp theo đã ầm ầm dội tới, thành công gây thiệt hại đáng kể cho con tàu xấu xí thảm thương đó. Tàu Aeolus bắn không hề khoan nhượng.

Nhận ra sự chênh lệch về tầm bắn của hai bên, bọn cướp biển lì lợm kiên quyết tiến tới. Nếu bọn chúng quay đầu bỏ chạy, chắc chắn sẽ còn bị thiệt hại nặng nề hơn. Khi đã tiến đến đủ gần, bọn chúng bắt đầu bắn trả. Alex nghe Eric gầm lên như sư tử.

-       Cẩn thận, đại bác tới!

Và sau đó là tiếng động ồn ào khủng khiếp. Tàu Aeolus bắt đầu hỗn loạn và tan tành bởi thiệt hại do kẻ địch gây ra. Những tấm ván gãy vỡ và những lỗ tròn do đạn đại bác rơi xuống. Con tàu xinh đẹp chẳng mấy chốc đã biến thành chiến trường tan hoang thảm thương. Sàn tàu vẫn tiếp tục rung chuyển khi đội pháo thủ bắn trả lại bọn cướp.

Khoảng cách hai chiếc tàu dần dần thu hẹp lại với nhau, vì vậy thiệt hại do đại bác gây ra cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Eric đứng ngay vị trí cao nhất, hô hoán điều khiển mọi người trong cơn kích động.

-       Cho thêm người xuống tầng hầm bơm nước đi. Những người khác, mau cầm lấy vũ khí. Chúng ta sắp giáp mặt với chúng rồi.

Con tàu cướp biển chỉ còn cách xa khoảng ba chục mét. Alex đã có thể thấy rõ bọn con hoang ghê tởm, bẩn thiểu ấy hò hét trên tàu của chúng. Những con người xấu xí với nhiều vết sứt sẹo, gương mặt hung ác và thái độ hiếu chiến đang vung vẫy những cây đao của chúng. Trên sàn tàu Aeolus, thuỷ thủ cũng căng thẳng tuốt gươm của mình ra. Hai mươi người được trang bị súng trường, nhưng tốc độ bắn của loại súng này quá chậm dành cho những cuộc hỗn chiến.

Hai con tàu đã tiếp cận với nhau gần đến mức không thể nào nã đại bác vào nhau được nữa. Mũi tàu gẫy nát của bọn cướp biển đâm thẳng vào bên hông tàu Aeolus. Tiếng gầm rú kích động và sau đó là hàng loạt mũi móc được ném mạn tàu.

Ngay lúc đó Alex lại bị Eric ném vào khoang tàu một lần nữa. Vẫn như cũ, anh ta khoá chặt cửa mà không cho cô kịp nói một lời phản đối nào. Tất cả những thứ còn lại mà Alex được chứng kiến là qua một khe hở của cánh cửa. Hai phe bắt đầu đánh nhau tưng bừng trên sàn tàu, tạo thành những tiếng  ồn ào huyên náo gấp mấy lần một buổi chợ sáng.

Tiếng súng nổ ầm ầm ngày càng thưa dần và tắt hẳn. Cả hai bên đều biết rõ khuyết điểm của loại vũ khí này, vì vậy họ có xu hướng chọn một cây đao hay thanh kiếm để giải quyết đối thủ thì nhanh hơn súng ống. Đã có vài người ngã xuống, nhưng sự lộn xộn khiến Alex không thể nhận ra đó là người của phe nào. Có ai đó bước đến gần cánh cửa chỗ Alex đứng, hắn dừng lại và sau đó giật cánh cửa như điên. Gã tâm thần đó đang tìm cách phá cửa đi vào đây.

Cô quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình. Hành lang dài với hai dãy phòng chứa đựng toàn bộ những gì quan trọng nhất của con tàu. Phòng thuyền trưởng, kho đạn dược, kho thực phẩm, khoang chứa nước ngọt, nhà bếp với những cậu nhỏ giúp việc. Nếu những chỗ đó bị phá hoại thì con tàu Aeolus không thể sống nổi để quay  về.

Alex quay đầu bỏ chạy. Cô đã bị nhốt trong phòng thuyền trưởng một lần và nhiều lần khác đi vào đó để bàn công chuyện. Bàn làm việc lổn nhổn giấy không ai dọn dẹp. Bản đồ và những dụng cụ đo đạc hàng hải, mớ quần áo bẩn thỉu mà Eric lười biếng không bao giờ chịu dẹp. Một thanh gươm cột vào góc giường để anh ta làm chỗ giăng mùng.

Trong khi tháo thanh gươm ra khỏi chỗ nút thắt rối rắm phức tạp của nó, Alex chửi rủa thói bê bối của Eric. Tại sao không đơn giản ném nó vào sọt hay để trong giá như những người khác, tại sao lại dùng nó như một cái cây giăng mùng. Cô gần như cắn vào nút thắt để giải thoát cán gươm ra khỏi đầu giường. Vị mặn của biển hẳn là thấm vào sợi dây này lâu lắm rồi, nó khiến Alex thấy kinh tởm.

Tên cướp biển đã tông vào được trong khoang tàu. Tiếng huyên náo của cuộc ẩu chiến trên bong lan vào tận trong đây. Bọn cướp luôn chia ra thành hai nhóm làm việc rõ ràng. Một nhóm giết chóc, và nhóm còn lại cướp bóc. Alex lao ra khỏi phòng và đụng độ ngay với lũ chuột hôi hám đang tính vơ vét tàu Aeolus.

Bọn chúng gần như nhướng mày ngạc nhiên và sau đó cười ha hả khi cô xuất hiện với một lưỡi gươm rỉ sét. Có lẽ Eric đã quyết định đúng, đây là một cây cọc để giăng mùng hơn là một thanh gươm thật sự. Nhưng ngoài thứ này ra, Alex có thể chọn lựa cái gì nữa. Dù sao nó cũng có cán cầm vừa tay và chiều dài thích hợp để Alex áp dụng những gì mình đã học. Ma nữ tàn phá cây xanh lâu đài Roland tái xuất giang hồ.

Đám cướp biển thôi không cười cợt nữa khi Alex vung mấy đường chém nguy hiểm trước cái mũi tẹt của chúng. Đoạn hành lang này hơi hẹp để cho tất cả bọn chúng cùng xông lên, và đây cũng chính là lợi thế của Alex. Cô có thể gây rắc rối cho từng tên, cản trở chúng không tiến tới được nữa. Này thì đâm, thọt, đỡ, gạt, chém ... những động tác Alex đã miệt mài lập đi lập lại hàng ngàn lần, tưởng tượng cái cây đứng yên trước mặt là Patrick và trút giận lên nó. Đã có vài tên bị chém rướm máu và bắt đầu nổi sùng với mớ tóc đỏ loăn xoăn trước mặt mình.

Thực tế đã chứng minh, con người không phải là đám cây xanh đứng yên, và lũ cướp biển hung hăn chắc chắn đã quen thuộc với hàng trăm cuộc cướp bóc như thế này. Alex nhớ mình đã bị tước mất thanh gươm như thế nào, bị thụi một cú vào bụng khiến cho xụi lơ, bị vác đi trên vai lủng lẳng như một con heo. Cô cũng thấy Eric kinh hoàng nhìn về phía mình. Anh ta cố gắng lao tới nhưng đã bị bốn năm tên cướp làm phiền. Eric gào lên tên cô, nhưng Alex chỉ nghe đầu óc mình mờ mịt. Sự sáng suốt ngày càng rời bỏ cô đi và trước mắt Alex đột nhiên tối sầm đi mất. Cô bất tỉnh và bị bắt  cóc.

^_^

Tỉnh lại khi thấy mình bị giam trong lồng chắc hẳn không phải là cảm giác vui vẻ gì cho lắm. Alex nhận ra mình đang nằm trên vũng nước xâm xấp và trôi bồng bềnh đủ thứ rác rến kinh hãi gì đó. Rõ ràng cái khoang thuyền này đang ngập nước tệ hại. Nó cần được tháo khô thì mới có thể cho người sống trong này được chứ.

-       Tỉnh lại rồi sao, tiểu thư?

Alex bật ngồi dậy và nhận ra gã trung niên với nụ cười hiền hậu ngồi gần mình.

-       Homer! - Cô kêu lên ngạc nhiên khi nhận ra người quen cũ. - Ông cũng bị bắt đi hả?

-       Tôi chỉ muốn đi theo xem cô như thế nào thôi. Tôi nhận ra bọn cướp này không chỉ thích lấy hàng mà còn thích bắt người nữa.

Theo đôi mắt Homer, Alex liếc nhìn xung quanh và nhận ra khá nhiều thuỷ thủ trên tàu Aeolus. Bọn họ vẫy nhẹ tay với cô và lộ ra một nụ cười méo mó, mệt mỏi.

-       À chúng ta bị bắt cóc. – Cô thở dài. – Có lẽ Eric sẽ khá vất vả nếu thiếu nhiều người như vậy. Nhưng mọi người đừng lo, cô ty Rose Cross chắc chắc sẽ trả đủ tiền để chuộc chúng ta về.

-       Không đâu tiểu thư Demetri. -  Homer buồn bã lắc đầu. – Chỉ có bọn cướp phiá bắc mới bắt cóc tống tiền thôi. Hành khách tuyến trên có khá nhiều người là quý tộc giàu có. Nhưng ở phía nam này, bọn chúng bắt cóc vì cần người lao động thôi. Chúng ta sẽ bị bán đi hoặc trở thành nô lệ phục vụ trên tàu cướp biển.

-       Nô lệ! – Alex mở to mắt nhìn Homer trân trối.

Sau khi xác nhận vẻ chân thật trong đôi mắt ông ta, Alex ngậm miệng lại, cả người xụ xuống đầy thất vọng.

-       Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi? – Alex nhỏ tiếng hỏi.

-       Khoảng nửa ngày trời rồi. Bây giờ đang lúc đêm. – Thằng nhóc nấu bếp tóc vàng ngồi bên cạnh cô trả lời

Alex chồm ra bám chặt lấy lồng sắt. Phía đằng xa là một ô cửa sổ nhỏ bé tí teo. Cô đang nỗ lực tìm kiếm những ngôi sao để xác định vị trí của mình ở chỗ nào, nhưng có vẻ như tình hình khá tuyệt vọng. Ô cửa sổ nhỏ quá để có thể quan sát.

Những thuỷ thủ khác ủ rũ thất vọng. Bọn họ tổng cộng có gần một chục người bị nhét vào hai lồng sắt đặt cạnh nhau. Alex có thể nhận ra toàn bộ đều là thuỷ thủ trẻ và ưa nhìn nhất trên tàu. Bọn cướp này hoàn toàn không làm việc qua loa mà hẳn nhiên có lựa chọn thật sự. Đột nhiên cô quay về phía Homer.

-       Tại sao ông bị bắt? – Ông ta hình như không giống những người còn lại cho lắm. Ông già không ưa nhìn và cũng chẳng thể nào gọi là trẻ trung.

-       Tôi nói rồi, tôi chỉ đi theo xem cô như thế nào thôi, tiểu thư! – Ông mỉm cười hiền từ. – Tôi không yên tâm khi thấy bạn mình, một cô gái trẻ, đi lên tàu khác với những người lạ được.

-       Ôi Homer, cảm ơn ông! – Alex ôm lấy người trung niên tốt bụng đó.

Ông luôn xem cô như một đứa con gái trong nhà, hết lòng chiếu cô trong suốt thời gian trên tàu. Homer từng nói, nếu con gái ông ta còn sống thì chắc cũng bằng tuổi cô. Đáng tiếc, cô ta đã chết khi còn nhỏ; đó chính là nguyên nhân ông và vợ chia tay, để rồi lênh đênh khắp nơi cho đến tận bây giờ. Alex luôn muốn làm ông vui và an ủi ông như một người bạn. Còn Homer thì thấy hạnh phúc khi một cô gái trẻ quấn quít lấy mình hỏi này hỏi nọ. Ông có cảm giác như con gái của mình đang trở về.

^_^

Lênh đênh trên biển tới đã tới ngày thứ ba. Hy vọng rằng Eric sẽ tìm thấy tàu của hải quân, hay cập vào bến cảng Darca báo cáo cho chính quyền. Tàu của hải quân có tốc độ khá nhanh, Alex cho rằng chẳng mấy chốc hải quân sẽ đuổi kịp tàu của bọn cướp biển thôi. Nhưng cô đã lầm, bọn cướp biển luôn đi trên những tuyến đường chỉ có riêng chúng biết. Alex phải đi một hành trình khá dài trước khi trở về quê nhà của mình, với rất nhiều câu chuyện để kể.

Con tàu cập vào một hòn đảo hoang vắng và mọi người lần đầu bị lùa ra hết bên ngoài. Đám cướp biển cần phải tu bổ con tàu nhếch nhác của chúng trước khi có thể tiếp tục ra khơi. Tàu Aeolus đã chống trả khá dữ dội, nên thiệt hại trên tàu cướp biển cũng trầm trọng hơn bình thường.

Đám đàn ông bị thúc vào rừng đốn cây, với sự canh gác nghiêm ngặt của roi vọt và súng đạn. Tuy nhiên, chẳng có hy vọng gì chạy trốn trên một cái đảo bé xíu bốn bề là biển này. Những đứa bé trai bị ép làm công việc nhà bếp quen thuộc của chúng. Xem ra bọn cướp này đang rất cần những người nội trợ nấu nướng và dọn dẹp rồi. Alex bị quăng cho mớ giẻ rách. Khi cô nhúng nước và bắt đầu lau sàn thì bị cho ăn mấy cái bạt tai. Hoá ra Alex đã hiểu lầm, bọn chúng cần cô giặt giũ quần áo.

Đi cả mấy ngàn hải lý đến nơi khỉ ho cò gáy, rốt cuộc Alex phải tiếp tục làm công việc quen thuộc của mình. Ít nhất ở lâu đài Roland cô cũng được đối xử tử tế và hài lòng vì mình đang làm việc để trả nợ. Ở nơi đây, cô là con nô lệ bị khinh bỉ, làm việc chỉ để giữ mạng cho mình.

Chỉ chưa đầy nửa ngày, thang đo mức độ chịu đựng của cô đã tăng cao vùn vụt. Những lời lẽ thô tục mà đám thuỷ thủ của Aeolus cũng phải ganh tị mình không thối mồm bằng. Những hành động dâm đãng mà những con chó động đực cũng phải ngã mũ thán phục. Những suy nghĩ độc ác đến lũ quỷ ở địa ngục cũng phải cúi đầu xấu hổ. Đó là tất cả những gì làm nên đám cướp biển tàu Nightmare.

“Alex là một người có giáo dưỡng, cô là người biết kềm chế!” Alex liên tục lẩm bẩm như thế để cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Nhưng khi một gã cướp biển răng vẩu nhào vào người cô thì Alex không sao kiềm chế được nữa. Cô cắn và cào cấu vào người gã. Khi thằng ngu ấy vung vẫy chú em nhỏ của mình trước mắt cô, Alex đạp mạnh khiến hắn xém nữa trở thành hoạn quan luôn. Kết quả cô bị đánh bầm cả mặt.

Đám thuỷ thủ bị tàu Aeolus bắt đầu nổi loạn. Ở thế giới văn minh của họ, không một gã đàn ông nào được quyền đánh phụ nữ đến nông nổi này. Chỉ với tay không và cơ bắp, họ giật đứt dây thừng trói, nâng những thùng gỗ lên ném về phía bọn cướp biển. Lũ cướp biển lấy gươm của chúng và bắt đầu chiến đấu.

Sự việc chỉ chấm dứt khi một tiếng súng chát chúa vang lên. Dĩ nhiên là bọn cướp biển biết cách làm chủ tình hình trên tàu của mình. Alex gần như nín thở khi thuyển trưởng Noir của chúng xuất hiện. Một gã đáng sợ có cái nhìn khó đăm đăm, và đôi mắt hẹp dài hiểm độc. Mái tóc y đen bóng nhẫy được vuốt sáp ngược hết ra đằng sau. Bộ quần áo kiểu cách đã cũ sờn và lỗi mốt thê thảm. Súng đeo bên hông, một chiếc nhẫn đá to cộ trên ngón tay và một cây gậy quý tộc màu đen bóng.

Alex nhận ra cây gậy đen này. Nó được đặt làm riêng với một đầu bọc kim loại có khắc huy hiệu bên trên. Mặc dù gã Noir đang nắm đầu gậy đó, Alex vẫn có thể chắc chắn rằng chữ R màu vàng uốn lượn cầu kỳ đang nằm trong tay y. Không thể sai được, y đang cầm cây gậy của Patrick.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong