Chương 25: Đợi từng kiếp chỉ để chuốc lấy khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Kẻ Được Chọn không thể phạm sai lầm. Vậy thì...

Hạ Tiểu Ngọc không đủ dũng khí để nghĩ ngợi tiếp.

Lâm Hải là người đối xử rất tốt với cô, mặc dù ông ấy là ba của bạn thân cô đi chăng nữa cũng yêu thương cô không kém gì Lâm Viên Minh.

Cô không tin.

Nhận thấy thân thể của Hạ Tiểu Ngọc run rẩy, Nghiêng Lỗi cảm thấy khó chịu trong lòng, đành phải nói lời nhẹ để dỗ dành.

"Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ."

"Thầy cũng là Kẻ Được Chọn đúng chứ?"

Anh không lập tức trả lời câu hỏi của cô "Vậy em có mong mình trở thành Kẻ Được Chọn không?"

Hạ Tiểu Ngọc ngơ ngác.

Cô không biết.

Bỗng dưng có người xuất hiện, bảo cô không phải là con người, mà là Kẻ Được Chọn. Mang trên lưng trọng trách đi tìm những kẻ phạm tội nguy hiểm.

Là bất cứ ai cũng sẽ không tin.

Mặc dù cô đã từng thấy những chuyện kì lạ xảy ra gần đây. Chứng thực cho câu chuyện của Nghiêng Lỗi nói là sự thật. Nhưng nếu như vậy, cô thà làm con người bình thường, không vướng mắc vào những chuyện rối rắm này.

"Rồi em sẽ tin những lời tôi nói là sự thật thôi."

Dứt lời, Nghiêng Lỗi đóng sầm cửa cổng lại. Một tay đưa vào túi quần và đi vào trong. Bỏ mặc Hạ Tiểu Ngọc khuôn ở bên ngoài.

Cô không dám tin Lâm Hải bị Kẻ Được Chọn đưa đi. Càng không dám tin mình là Kẻ Được Chọn. Cô không biết hoá phép, cũng chẳng phải là kẻ giỏi giang gì.

Như vậy, Nghiêng Lỗi đang lừa cô đúng không?

Nghiêng Lỗi vừa bước vào sảnh chính, anh đã thấy Thịnh Lạc Dương đứng tựa lưng vào tường, trên tay cầm ly rượu vang.

Màu đỏ sóng sánh của rượu được ánh sáng ở sảnh chính rọi vào, hệt như ánh sáng sự thật đang xuyên vào màn đen tối của quá khứ. Bóc từng mảng, từng mảng để lộ ra thứ gọi là sự thật xấu xí nhất.

"Cậu đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cũng kiên trì thật!"

Nghiêng Lỗi đứng lại, thân hình cao lớn khẽ xoay qua Thịnh Lạc Dương. Ném cho anh ta vài chữ sắc như dao thép.

"Cậu xen vào chuyện của tôi hơi nhiều rồi thì phải?"

"Vậy thì sao?" Thịnh Lạc Dương đặt ly rượu xuống bàn, nhìn vào bóng lưng của Nghiêng Lỗi "Cậu có biết cũng có người chờ đợi cậu bao nhiêu lâu rồi không? Lúc nào gặp, cô ấy cũng gấp rút muốn biết tình hình của cậu. Còn cậu thì sao?"

Anh không trả lời Thịnh Lạc Dương. Bàn tay thon dài động vào nút chọn tầng của thang máy, bất động không lên tiếng.

"...cậu đợi từng kiếp chỉ để chuốc lấy đau khổ từng kiếp thôi."

"Ra ngoài" Nghiêng Lỗi xoay người đối diện trực tiếp với Thịnh Lạc Dương, ngón tay chỉ ra phía sân.

Thịnh Lạc Dương biết, mỗi khi nhắc đến chuyện này. Nghiêng Lỗi đều rất nổi giận. Không chỉ anh ta mà bất cứ ai nhắc đến, đều bị Nghiêng Lỗi không khách khí mà ném ra ngoài.

Nhưng nếu không nói, Thịnh Lạc Dương cảm thấy rất khó chịu, không can tâm trong lòng. Nên anh ta đành liều mạng mà nói vậy.

Ngay tập tức, một chai rượu vang hướng về phía Thịnh Lạc Dương. Anh ta nhanh chóng né tránh được.

Không nhìn cũng biết ánh mắt Nghiêng Lỗi bây giờ như thế nào. Chắn chắn là đang điên cuồng đến cực hạn. Có là người điếc không sợ súng như thế nào thì Thịnh Lạc Dương cũng phải bảo toàn cho mình đã.

Sau khi Thịnh Lạc Dương rời đi, sảnh chính trở nên im lặng chưa từng có. Ngay cả bóng người duy nhất ở đây cũng trở nên cô đơn vô cùng.

Người đàn ông nhìn bóng của chính mình, đôi môi giương lên nụ cười giễu một cái.

Trước đây anh không bỏ cuộc, bây giờ cũng như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro