Chương 26: Biến nó thành sự thật là được chứ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cố gia...

Cố lão gia mở cửa phòng của Cố Lạc thì thấy cháu trai mình đang chăm chỉ học tập, trên miệng đầy nếp nhăn nở nụ cười hiền hoà.

Cạch...

Ông đặt ly sữa nóng lên trước mặt Cố Lạc.

Anh ta ngước mặt nhìn ông mình.

"Uống đi rồi học tiếp!" Ông nhẹ nhàng ra lệnh.

Cố Lạc bỏ bút xuống bàn rồi bắt đầu cầm ly sữa uống.

Mới uống được một nửa, anh ta không uống nữa. Lau đi vết sữa âm ấm trên khoé môi, Cố Lạc xoay người về phía Cố lão gia.

"Con xin lỗi ông."

Cố lão gia nghe xong không nói gì. Một lúc lâu sai mới yêu thương vỗ đầu Cố Lạc.

"Con quay về như bình thường là ông nội vui rồi!"

Con trai và con dâu của ông mất từ rất sớm. Chỉ để lại đứa cháu trai này cho ông, cho nên ông coi Cố Lạc như đoạn ruột trong chính cơ thể của ông. Cố Lạc gặp bất trắc gì, bản thân già nua của Cố lão gia cũng trở nên đau nhức ê ẩm.

"Người khiến con bị như thế này chắc chắn có nguyên nhân gì đó mới tìm đến con. Vì bây giờ con không đủ sức tìm hắn. Nhưng mà..." Anh ta đứng dậy, đôi mắt quyết tâm nhìn Cố lão gia "...ở trường Bắc Tây có người để con dựa vào để điều tra. Cho nên là ông nội, ông hãy tiếp tục hỗ trợ Bắc Tây về mặt vật chất nhé."

Cố lão gia gật đầu.

Trước giờ, ông vẫn luôn hỗ trợ Bắc Tây mọi mặt.

Những điều ông làm chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi.

Buổi trưa hôm sau...

Tại nhà ăn của Bắc Tây, Hứa Vy cầm khay đồ ăn đi trước. Ở đằng sau đang có một nam sinh lớp 11 đi theo cô ấy.

"Chị à, chị không thể chấp nhận lời mời đi xem phim cùng với em sao?"

Hứa Vy không quá để ý đến những gì cậu ấy nói, lặng lẽ đặt khay ăn xuống bàn.

"Này! Ở đây.."

Cô ấy mỉm cười vẫy tay gọi Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh.

"Chị ấy thân với chúng ta từ khi nào ấy nhỉ?" Hạ Tiểu Ngọc bỉu môi chế giễu. Nhưng nói thì nói vậy, cô vẫn đi đến phía của Hứa Vy và ngồi xuống.

Cô thấy cậu bạn đứng gần đó, bèn chỉ đôi đũa về phía kế bên chỗ ngồi của Hứa Vy.

"Cậu cũng muốn ăn trưa à? Ngồi đi!"

Cậu bạn mừng rỡ ra mặt, định cúi người kéo ghế thì bị Hứa Vy dùng tay ngăn lại.

"Tôi không đồng ý đi xem phim với cậu đâu, có ngồi cũng vô ích"

...

Hạ Tiểu Ngọc và Lâm Viên Minh nhất thời im lặng.

Chị ta mang danh nữ thần Bắc Tây cũng không sai, tính cách lạnh lùng như thế thẳng thắn như thế thảo nào bọn họ tôn sùng Hứa Vy là nữ thần lạnh lùng.

Sau khi cậu bạn kia đỏ mặt chạy vụt đi, Hạ Tiểu Ngọc mới mờ mờ ám ám chỉ vào Hứa Vy.

"Nói thật đi, chị có lương tâm hay không thế?"

Hứa Vy bỉu môi. Xem người nào đang chỉ trích mình kìa.

Lúc mới vào trường, Hạ Tiểu Ngọc vì có nhan sắc xinh đẹp nên cực kỳ nổi trội trong trường. Hứa Vy còn nhớ lần đầu cô ấy gặp Hạ Tiểu Ngọc thì thấy một cậu trai khóc lóc trước cửa sân tập đã bị Hạ Tiểu Ngọc giáo huấn cho một trận.

Một cô gái lớp 10 đang giáo huấn cậu bạn lớp 11 bằng tuổi cô.

Nhưng đâu chỉ có thế. Người ta thường nói hoa hồng đều có gai. Người phụ nữ có nhan sắc nếu đi kèm với tài năng sẽ trở nên sắc bén vô cùng.

Hạ Tiểu Ngọc vì có sở trường bắn cung vượt trội hơn hẳn những người khác nên được thầy Lưu vô cùng ưu ái vào đội tuyển. Lúc ấy, đôi mắt ghen ghét xuất hiện xung quanh Hạ Tiểu Ngọc không chỉ ở đội bắn cung mà Hạ Tiểu Ngọc còn là cái gai của phần lớn học sinh nữ trong trường.

Hứa Vy suy đi nghĩ lại. Mà nó bị ghét cũng không có gì là lạ. Với tính khí của Hạ Tiểu Ngọc, đáng ra phải ghét ngay-từ-cái-nhìn-đầu-tiên.

Vì thế nên với tin đồn Hạ Tiểu Ngọc với thầy Nghiêng có mối quan hệ mờ ám đối với cô mà nói chẳng là gì cả.

"Chị có từng yêu ai thật lòng không vậy?" Lâm Viên Minh chợt hỏi một câu làm cho Hứa Vy bỗng rơi vào lúng túng.

Ngay cả Hạ Tiểu Ngọc cũng vô cùng hứng thú "Nữ thần Hứa, chị có yêu ai thật lòng chưa thế?"

Hứa Vy vuốt tóc, đôi mắt bỗng xuất hiện một làn sóng khó ai có thể nhìn thấy được.

"Tình yêu là như thế nào? Có giống em với thầy Nghiêng không?" Hứa Vy bất ngờ chuyển đề tài.

Hạ Tiểu Ngọc thả đũa xuống bàn, bực dọc nói "Em và thầy Nghiêng vô cùng trong sạch. Bỗng dưng bị rơi vào có tin đồn chết tiệt này em khó chịu vô cùng!"

Hứa Vy và Lâm Viên Minh đồng loạt gật đầu, tỏ ý thấu hiểu.

"Lời đồn? Em biến nó thành sự thật là được chứ gì?"

Phụt...

Lâm Viên Minh bất ngờ phun nước trái cây đang ngậm trong miệng ra ngoài, rồi nằm vật ra bàn ho sặc sụa. Hứa Vy cũng ôm bụng cười không dừng.

Hạ Tiểu Ngọc liếc nhìn bộ dạng làm quá của hai người bọn họ, căm hờn lên tiếng.

"Có cần phải quá như vậy không?"

"Cậu sao?" Lâm Viên Minh chỉ ngón tay vào Hạ Tiểu Ngọc "...không...thể...nhịn...cười"

Cô thở hắt ra.

Thật đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro