Chương 3: Bức tượng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước...

Vào mùa xuân, Hải Thành mùa thoát khỏi mùa đông. Khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng yếu ớt của những ngày đầu xuân, báo hiệu tin tốt lành.

Năm mới sắp đến.

Nhưng thay vào đó, Lâm Hải cùng gia đình ông không đi ngắm chợ hoa mà là vào triển lãm tranh về các vị thần Hy Lạp do hoạ sĩ nổi tiếng Amandaz hoạ nên.

Amandaz là hoạ danh của một hoạ sĩ nổi tiếng về lĩnh vực thần thoại. Cũng không rõ người này là nam hay nữ, tuổi tác ra sao. Nhưng vết bút vô cùng đẹp đẽ và sắc sảo. Tựa như những  sợi lông vũ ánh vàng rơi trên bầu trời.

Cả gia đình ba người, Lâm Hải cùng vợ và con gái đi vào bên trong. Ngắm nhìn thật kỹ những bức tranh được treo trên tường.

Đi đến bức tranh có tên "Lửa Thiêu Địa Ngục", ông liền đứng lại.

Lâm Viên Minh thắc mắc " Đây là gì vậy ạ?"

Ông không trả lời, tay mò mẫm định rút từ trong túi quần hộp thuốc lá. Nhưng nhìn thấy biển treo "Cấm Hút Thuốc" trên tường nên lại thôi.

"Là sự dày vò của con người sau những tội lỗi mà họ gây ra." Lâm Hải vừa nói vừa cười, mắt vẫn không rời bức tranh. " Thật đặc biệt"

Vốn không yêu thích tranh ảnh, Lâm Viên Minh không hề cảm nhận gì từ bức tranh trước mặt cả. Cô chỉ thấy trên tranh là một ngọn lửa màu đỏ rực lớn, có một bàn tay từ ngọn lửa giơ lên, giống như muốn người ở bên trên cứu lấy vậy. Nhưng vô số người đứng ở trên chỉ nở nụ cười đắc ý và sảng khoái thôi.

Mà trên tay người đang ở dưới đống lửa có khắc một từ. Tò mò, Lâm Viên Minh dí sát mặt lại gần để coi.

Nó là...

Từ nhỏ, Lâm Hải luôn bị cuốn hút bởi những truyền thuyết của các vị thần Hy Lạp. Ông cho rằng những vị thần chính là hoá thân của tính cách con người ngày nay. Mỗi vị thần hiện lên đặc trưng của những kiểu người trong nhân loại.

Mạnh mẽ như Zeus cũng có, thông minh sắc bén như Athena cũng có và thậm chí là mưu mô xảo quyệt như Medusa cũng có.

Lâm Viên Minh ngắm nhìn bức tranh hồi lâu, sau đó dời tầm mắt đến bức tượng được để trong lồng kính ở giữa phòng.

Bức tượng màu trắng, to và rất cao. Lâm Viên Minh chạy đến bức tượng ngắm thật kỹ.

No to thật đấy, hơn cả gấp đôi cô cơ.

Người đàn ông được tạc hoạ tinh xảo, bộ râu xùm xoà che gần nửa khuôn mặt. Tư thế người đó đứng anh dũng, trên tay còn cầm một tia sét lớn.

Là Thần Zeus - Thần của những vị thần.

Bức tượng này nhìn bề ngoài thì giống với những bức tượng khác cô thấy, nhưng khi đến lại gần mặt kính, Lâm Viên Minh lại có cảm giác lạ lẫm khó tả. Bỗng dưng cô cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi toả ra chạy dọc sống lưng.

Quái lạ? Ở đây bật điều hoà chắc thấp lắm nhỉ, sao lạnh thế này?

Không đúng, Lâm Viên Minh nghĩ. Mới nãy cô thấy bình thường mà.

Cảm giác lạnh buốt khiến cô thấy không thoải mái, Lâm Viên Minh cúi người mở túi xách lấy khăn giấy. Bỗng...

Không gian trở nên im thin thít.

Lâm Viên Minh không nghe thấy tiếng mọi người nói gì nữa.

Hơi thở sợ hãi của cô trở nên dồn dập, cô chậm rãi ngước đầu lên nhìn về phía ba mẹ. Nhưng cô không thấy bọn họ đâu cả. Không một ai ở trong văn phòng triển lãm này nữa, ngoại trừ cô.

Cộp cộp...

Tiếng bước chân giày da vang dội trên sàn tiến về phía cô...

Càng lúc càng gần...

Kìm nén lại sự sợ hãi, Lâm Viên Minh nín thở. Nhìn bóng dáng người đàn ông to cao đang tiến về phía mình.

Đó là ai vậy?

Đây...là đâu?

...

"Tiểu Minh, Tiểu Minh..."

" Tiểu Minh..."

Lâm Viên Minh mở mắt, đầu óc choáng váng nhìn người trước mặt mình.

"Ba...mẹ"

Lâm Hải và vợ thở phào ôm lấy con gái của mình.

"Con làm ba mẹ sợ chết khiếp. Tự dưng đang xem tranh con lại ngất xỉu vậy."

Lâm Viên Minh đầu óc ù ù cạc cạc. Cô...ngất xỉu sao? Sao có thể thế được?

Sao cô đang nằm trên băng ghế của khách vậy?

Rõ ràng cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen đang đi về phía cô mà. Lúc đó, cô còn đang ngắm ngía bực tượng thần Zeus...

Bức tượng...?

Nó...nó đâu rồi?

Lâm Viên Minh trợn mắt, đứng bật dậy. Chỉ vào vị trí ở giữa căn phòng.

Không có bức tượng nào cả, ở giữa căn phòng bây giờ là một cái cây bàng trang trí phòng.

Cành lá màu xanh sum suê của nó nhắc nhở Lâm Viên Minh rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Cô chỉ tay vào cái cây "Ở đây.. không phải chứ? Con thấy có bức tượng mà..."

"Làm gì có bức tượng nào? Tiểu Minh, con nhìn lầm rồi. Có phải học nhiều quá nên tinh thần con yếu không?" Mẹ cô lo lắng hỏi hang, cầm tờ khăn giấy liên tục lau mồ hôi trên trán cho cô "Hay mẹ đưa con đi bệnh viện nhé, con ngất xỉu ba mẹ rất sợ. Nhỡ đâu..."

"Đúng vậy." Lâm Hải đứng kế bên gật đầu "Phải đi bệnh viện, con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhỡ vì thiếu canxi hay gì đó mà ngất xỉu sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ hai mẹ con ra ngoài, đợi ba lấy xe rồi chúng ta đến bệnh viện."

Lâm Viên Minh định nói mình không sao, nhưng mẹ cô cưỡng chế bắt cô đi, cô cũng chẳng biết phải thế nào. Buộc phải nghe theo.

Khi mẹ con Lâm Viên Minh khuất bóng. Đôi mắt của Lâm Hải bỗng trở nên căng thẳng, ông khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, tiến về phía thang máy xuống bãi giữ xe.

Ông sợ, ông sắp không trụ nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro