Chương 4: Búp bê nói tiếng bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng Hoa là khu tập trung nhiều học sinh nhất vào ban ngày. Không chỉ có ánh tím từ màu hoa tử đằng, mà ở đó còn có một sân khấu rất lớn. Những câu lạc bộ văn nghệ và nhảy múa rất hay tập luyện ở đây. Bọn họ mở nhạc vui nhộn, khiến cho bao học sinh khác cũng muốn lưu lại một chút để xem những "tay mơ" nhảy nhót, hát ca. Tuy rằng lứa tuổi học sinh trẻ tuổi vụng về, nhưng sự nhiệt huyết của bọn họ như muốn thiêu cháy cả khu Tử Đằng Hoa.

Nhưng hiện tại, không có âm nhạc gì cả. Cũng không có những đội nhảy múa hay diễn kịch. Chỉ có một đoàn người gồm gần mười thanh niên. Nam có nữ có, tất cả đều chăm chú lắng nghe một người đang đứng trên bục phát biểu.

Người đang đứng trên bục mang bộ đồ đen, áo khoác dài đứng xoay lưng về phía họ, hai tay chắp sau lưng.

Cảnh tượng này làm Hạ Tiểu Ngọc phải nhíu mày, nó hơi quỷ dị thì phải.

Cô lập tức liên tưởng đến hội truyền giáo. Nghĩ đến thế, không biết tên Cố Lạc có lừa cô và Lâm Viên Minh hay không. Muốn truyền ghép tư tưởng gì cho bọn cô hả.

Nhưng Lâm Viên Minh lại không hề nghĩ như vậy, cô ấy chăm chú nhìn Cố Lạc đang đứng trên bục sân khấu. Rồi nhìn đến gần mười người mặt không cảm xúc, chỉ nhìn vào vị chủ trì và lắng nghe.

"Này, cậu có thấy gì kì lạ không?" Lâm Viên Minh thì thào vào tai của Hạ Tiểu Ngọc.

" Có." Hạ Tiểu Ngọc gật đầu " Giờ này mà không về nhà, lập hội truyền tư tưởng ở đây thì đúng là điên. Có điều..." Hạ Tiểu Ngọc tỉ mỉ quan sát phía trước, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Cô chỉ về phía đám người phía dưới "Trong họ không bình thường một chút nào."

Lâm Viên Minh đồng ý với những gì Hạ Tiểu Ngọc nói. Khuôn mặt vô cảm của những học sinh này dấy lên một sự khác thường, ngay cả Tiêu Bân - người luôn khua môi múa mép nhất trường cũng đờ đẫn lắng nghe những gì Cố Lạc nói.

" Tiểu Ngọc" Lâm Viên Minh khẩn trương, hướng mặt về phía đám Cố Lạc "Tớ sẽ vào đó, cậu ở ngoài xem xét chuyện gì đã xảy ra nhé."

Hạ Tiểu Ngọc rùng mình, kéo Lâm Viên Minh đang chuẩn bị tiến tới " Cậu điên à, không được. Nhỡ đâu hắn thôi miên cậu thì sao?"

Lâm Viên Minh lắc đầu " Ở đây là trường học, có thôi miên nhưng chắc sẽ không có chuyện gì đâu."

Bắc Tây xung quanh tứ phía đều trang bị sẵn camera. Thầy Phùng sợ trong trường xảy ra chuyện không công bằng trong quá trình học, cũng như muốn đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của các học sinh. Không những vậy, bên ngoài là một đoàn bảo vệ canh gác ban đêm.

Nhưng nếu xảy ra chuyện bất trắc gì thì sao? Nơi đây là Bắc Tây, Cố gia đổi tài sản vào rất nhiều. Có khác gì địa bàn của Cố Lạc đâu. An toàn hay không, Hạ Tiểu Ngọc không chắc chắn.

Ngược lại, sự rụt rè ban ngày của Lâm Viên Minh bỗng biến đi đâu hết. Cô ấy buông tay Hạ Tiểu Ngọc ra chạy vào khu Tử Đằng Hoa. Trong lúc chạy còn không quên ngoái đầu lại ra hiệu cho Hạ Tiểu Ngọc quan sát thật kĩ vào.

Hạ Tiểu Ngọc cắn môi, thật muốn rút cung bắn vào mi tâm của nha đầu manh động này mà.

Nhưng oán chưa được bao lâu, cô thấy Lâm Viên Minh tới gần sân khấu. Còn thấy cả Cố Lạc lạnh lẽo xoay người lại. Không biết Lâm Viên Minh nói gì với anh ta mà Cố Lạc nở một nụ cười thật tươi, ra hiệu cô ấy ngồi xuống bên cạnh Tiêu Bân.

Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng của Lâm Viên Minh, cô ấy cố giữ bình tĩnh. Nghe giọng Cố Lạc dõng dạc ở trên sân khấu.

"Mọi người, chúng ta đều biết rằng không có gì là hoàn hảo cả." Hắn giang hai tay ra, nhắm mắt lại sảng khoái cười một hơi dài, giọng cười cực kì quỷ dị" Có là thần thoại đi chăng nữa đều cũng sẽ mắc phải sai lầm thôi."

Hạ Tiểu Ngọc cắn môi, cách cười lạ lùng này cô chưa từng nghe qua ở ai cả. Giống như tiếng xe chuẩn bị tắt máy do bị hỏng hóc vậy. Hoặc là giọng cười giống như bị ai đó đang bóp cổ hắn.

Cô vuốt vuốt tay mình. Chết tiệt, mình nổi cả da gà!

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Cả đoàn người ở dưới đồng thanh hét lớn.

Dưới loạt hô như vậy, Lâm Viên Minh nuốt nước bọt ực một cái.

Thật ra thì vấn đề không nằm ở âm thanh. Mà là khuôn mặt của họ không hề có cảm xúc gì. Thường trong những hội như thế này, nhiệt huyết của các thành viên là thứ cao nhất. Tiếp đó là sự đồng lòng.

Nhưng những người này, giống như là những búp bê nói tiếng bụng vậy. Chỉ biết hoạt động miệng, mọi thứ đều do có người điều khiển sau lưng.

Không lẽ Cố Lạc thôi miên bọn họ thật.

Cũng có thể lắm, người lắm tiền thường điên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro