Chương 30: Đúng là trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, thậm chí mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Điện thoại của Hạ Tiểu Ngọc đã kêu liên hồi.

"Con mẹ nó" Cô tức giận vùng người dậy.

Ai bất lịch sự gọi vào giờ này thế không biết?

Cầm lấy điện thoại, Hạ Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy tên người gọi đã giật bắn mình.

"Thầy à! Em biết thầy không cần ngủ nhưng em thù cần đấy." Nhà trường mặc dù đang cho phép toàn thể học sinh khối 11 nghỉ ở nhà để ôn thi nhưng cô cũng không dám lơ là. Cả đêm ngồi miệt mài giải đề, ngay cả bút chì cô còn nắm trong tay khi ngủ. Hiện tại, Hạ Tiểu Ngọc đã kiệt sức. Chỉ muốn vùi mình vào chăn ngủ thôi.

Nghiêng Lỗi vờ như không nghe thấy cô than vãn trong điện thoại. Hắng giọng một cái "Em không muốn tôi dạy em có thể đi lại ở Nhà Tù sao? Tôi đang đợi em ở dưới nhà."

Cô nhướn người nhìn thử qua ô cửa sổ. Ồ! Đúng như những gì thầy ấy nói, thực sự có một chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ ở con đường trước nhà cô.

Hạ Tiểu Ngọc phiền não vô cùng.

Cô lập tức thay đồ rồi chạy xuống nhà. Tiến gần đến chiếc xe màu đen, Hạ Tiểu Ngọc hạ người xuống mà gõ vào cửa kính.

Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra sườn mặt như tạc tượng của người đàn ông. Anh hất hàm ý bảo cô lên xe.

"Chỉ mới năm giờ rưỡi thôi, thầy đưa em đi đâu thế?" Hạ Tiểu Ngọc đã yên vị ở trên xe, tay vừa nắm dây an toàn vừa nói.

Không phải chứ đại thiếu gia, bây giờ thầy đang phát điên gì vậy?

Hạ Tiểu Ngọc thầm khóc trong lòng.

Nghiêng Lỗi đánh tay lái, mặt anh không cảm xúc.

"Em có đem theo chiếc hộp đó chứ?" Trong không gian yên lặng và đầy gượng gạo, anh lên tiếng hỏi cô.

Mất một lúc sau Hạ Tiểu Ngọc mới để ý thấy anh đang nhìn mình, cô nuốt nước bọt gật đầu.

"Nhưng...để làm gì chứ?"

"Một lát nữa em sẽ biết!"

Hạ Tiểu Ngọc bĩu môi, một lát thì một lát vậy. Cần gì phải thần thần bí bí như thế.

Tất cả biểu hiện của Hạ Tiểu Ngọc đều đã được thu vào mắt của Nghiêng Lỗi. Anh cong môi cười một cái.

Đúng là trẻ con!

Vốn tưởng Nghiêng Lỗi sẽ đưa cô đến nơi nào đáng sợ hay tối tăm lắm. Nhưng thật khá bất ngờ vì nơi cô đang đặt chân lại là khu Tử Đằng Hoa.

Từ sau khi gặp chuyện không vui với Cố Lạc, Hạ Tiểu Ngọc không bước đến đây lần nào nữa.

Nghiêng Lỗi bước đôi chân thon dài trên bục sân khấu của Tử Đằng Hoa. Anh nhắm chừng vị trí chính giữa, đặt chiếc hộp xuống.

Sau đó, anh ngoắc tay bảo Hạ Tiểu Ngọc đến chỗ anh.

Cô mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì. Nhưng vẫn quyết định bước tới.

Bàn tay to lớn của Nghiêng Lỗi bao lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tiểu Ngọc.

"Thầy đang làm gì vậy?" Hạ Tiểu Ngọc có chút giật mình vì sự đụng chạm gần của anh. Cô vốn là người khá nhạy cảm nên chỉ một động tác nhỏ của anh cũng đã khiến bản thân cô bối rối.

"Em hãy nhìn xem..." Tay còn lại của anh chỉ vào hoa văn trên chiếc hộp.

"Toàn bộ hoa văn này, đều khắc hoạ hình ảnh các tù nhân bị gồng xích đưa đi, có gì lạ sao?"

Nhìn đi nhìn lại, cô thấy bình thường mà.

Khoan đã...

Dây xích để trói tay tù nhân đều tạo thành một hình thù kỳ quái. Có cao có thấp rất theo quy luật.

Hạ Tiểu Ngọc kêu lên một tiếng. Rồi đặt bàn tay mình vô tình kéo luôn bàn tay của Nghiêng Lỗi đang đặt trên mu bàn tay của cô ốp xuống bề mặt chiếc hộp.

Đó là hình ảnh của một bàn tay!

Đúng vậy, lúc trước do màu sắc của chiếc hộp quá tối. Lại quá tập trung vào hình ảnh các tù nhân nên cô và cả Lâm Viên Minh đều không để ý đến chuyện này.

Ngay lập tức, bầu trời đang dần có chút ánh sáng ở Tử Đằng Hoa bỗng chốc trở nên sập tối.

Những cây hoa tử đằng gần đó trở nên xơ xác. Hình thù hết sức kỳ dị, uốn éo như những con người đang tha thiết muốn thoát khỏi nơi này.

"Có phải...có phải là em...?" Hạ Tiểu Ngọc vừa kích động, vừa la lên với Nghiêng Lỗi.

Anh nhẹ nhàng gật đầu.

Là em đấy!

Trong ký ức của Nghiêng Lỗi, gương mặt này, giọng nói này đã hằn sâu trong tiềm thức của anh.

Giống với việc da thịt bị dao kéo chạm khắc. Dù cho con dao đã rút ra, vết thương cũng đã lành. Nhưng vết sẹo chói mắt của nó vẫn còn đó. Tồn tại vĩnh viễn để nhắc nhở nỗi đau đớn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro