Chương 31: Nhà Tù không chỉ có chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi trong giấc mơ Hạ Tiểu Ngọc cũng không tin mình có thể làm điều này.

Cô nhìn dáo dác xung quanh, trước quang cảnh lạnh lẽo như vậy nhưng trên môi cô nở một nụ cười vô cùng long lanh.

Nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt bởi lời nói của Nghiêng Lỗi.

"Vui mừng cái gì? Em còn chưa biết sẽ làm gì tiếp theo!"

Hạ Tiểu Ngọc gục mặt.

Ừ nhỉ...

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Nghiêng Lỗi giơ tay xoa đầu cô làm cho đầu tóc được bện thành bím lúc ở trong xe của Hạ Tiểu Ngọc rối tung rối mù.

"Á! Thầy làm gì thế?" Cô vừa nói vừa né đòn của Nghiêng Lỗi.

Anh thản nhiên nhún vai, điệu bộ hờ hững của anh khiến Hạ Tiểu Ngọc sốt ruột không thôi.

"Em quên rồi sao? Tôi không có thời gian để chỉ dạy em từng cái đâu."

Hạ Tiểu Ngọc hét lớn, bực dọc không thôi.

"Vậy bây giờ thầy muốn gì chứ?"

Vừa dứt lời, cô nghe tiếng xì xào đằng sau bức tường bám đầy bụi sau lưng mình. Còn có cả tiếng kẽo kẹt và tiếng của con vật gì đó rất nhiều chân đang bò trên tường.

Da đầu của Hạ Tiểu Ngọc tê rần, cô không giữ dáng vẻ tức giận nữa mà lòi bản chất thật của mình. Bèn nhanh chân chạy lại đứng sau lưng của Nghiêng Lỗi.

Nhìn thấy bộ dạng như con mèo đáng thương của Hạ Tiểu Ngọc, Nghiêng Lỗi bật cười. Cố ý đưa ngón tay thon dài lên đôi môi mỏng của mình, cúi đầu xuống nói với cô.

"Suỵt! Ở đây không chỉ chúng ta đâu."

"Vậy..." Hạ Tiểu Ngọc hơi hoảng sợ, nhưng đã lỡ lên mặt với người ta rồi. Bây giờ cô cũng chẳng còn mặt mũi nào để trách cứ Nghiêng Lỗi nữa "...chúng ta có thể bàn chuyện ở thế giới thực được không?"

Nghiêng Lỗi im lặng nắm lấy mu bàn tay cô. Ngón tay của anh luồn vào tay của Hạ Tiểu Ngọc bắt ép nó xoè ra, rồi đặt tay cô lên hoa văn trên chiếc hộp.

Khoảng khắc quay trở lại thế giới thực, Hạ Tiểu Ngọc thở hắt ra một hơi.

Suýt chút nữa là toi đời rồi.

"Ở Nhà Tù, ngoại trừ tù nhân ra. Còn có cả những sinh vật kỳ lạ. Bọn chúng thường được hình thành từ tật xấu và nỗi sợ của con người ở thế giới thực." Anh vừa cầm chiếc hộp đưa cho cô, vừa giải thích.

Hạ Tiểu Ngọc nghe xong có một chút khựng lại, có cảm giác vô cùng bất an.

"Bọn chúng có thể ra ngoài đây không?"

Nghiêng Lỗi lắc đầu "Trên lý thuyết thì không."

Cô vẫn chưa yên tâm nên bước một bước tới gần Nghiêng Lỗi, vô thức mà lắc ống tay áo dạ khoác ngoài của anh.

"Như vậy, trên thực tế bọn chúng đến đây được đúng không?"

Nhìn thấy Nghiêng Lỗi gật đầu, Hạ Tiểu Ngọc như thấy quỷ vậy. Đôi vai của cô có chút run rẩy. Nhưng cô cố gắng trấn an bản thân mình và dồn nén nỗi sợ hãi xuống.

Đôi mắt âm trầm của Nghiêng Lỗi nhìn cô. Biết rằng Hạ Tiểu Ngọc đang khiếp đảm vì những gì cô nghe được, anh cũng không nỡ để cô lo lắng tiếp.

"Nhưng bọn chúng phải đạt được cảnh giới hoá trang thành người, che giấu được mùi hương đặc trưng khi ở quá lâu tại Nhà Tù." Anh hạ tay nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cô "Ở Nhà Tù, em có ngửi được mùi gì không?"

Hạ Tiểu Ngọc cẩn thận nhớ lại. Hình như là có.

"Đó là mùi khét, mùi thứ gì đó bị cháy đúng không?"

"Đúng vậy" Nghiêng Lỗi tiếp tục giải thích "phương thức chết chóc được sử dụng nhiều nhất ở Nhà Tù chính mà đốt cháy. Thứ mà em ngửi thấy được chính là mùi của thi thể bị cháy."

Mặc dù còn chưa được ăn sáng, nhưng một trận buồn nôn đã kéo đến tận cổ họng của Hạ Tiểu Ngọc khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái mét.

Hoá ra cô đã hít thở dưới cái không khí đầy mùi xác chết sao? Không phải một lần mà đã là hai ba lần.

Bàn tay của cô đột ngột được một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy. Nghiêng Lỗi đưa cô đi ra khỏi trường.

Nhưng lạ thật... rõ ràng bàn tay của anh rất lạnh, nhưng ở đâu đó cô vẫn cảm thấy ấm áp và an toàn là sao?

Là anh đã cứu cô nhiều lần nên cô tự sinh ra cảm giác này à?

"Đợi một chút, em vẫn còn nhiều thắc mắc..."

Không cho cô có cơ hội nói tiếp, Nghiêng Lỗ thẳng thừng lôi cô ra xe. Động tác có hơi thẳng thừng.

Sau khi thắt dây an toàn cho Hạ Tiểu Ngọc, anh thờ ơ nói ra một câu.

"Đói rồi! Đi ăn thôi."

Hạ Tiểu Ngọc thì lại chẳng có cảm giác muốn ăn cho lắm. Nhất là sau khi nghe một loạt sự thật từ miệng của Nghiêng Lỗi, khiến cô chẳng có tâm trạng ăn uống gì nữa.

"Em...chưa đói" Cô nói lí nhí trong miệng.

"Em đừng quên..." Nghiêng Lỗi nhìn vào kính chiếu hậu, lạnh lùng nhả ra vài chữ "...em đã đồng ý làm bạn gái của tôi."

Cô quay đầu nhìn sườn mặt hoàn mỹ của người đàn ông, tâm trạng rối bời không nói nên lời. Không ngừng hỏi bản thân mình đã làm đúng hay không?

Nhà Hàng Ret toạ lạc giữa khu vườn hữu cơ cực kỳ trong xanh. Ở đây là ngoại thành, xe cộ vốn đã ít mà chủ nhà hàng còn trồng thêm nhiều cây xung quanh, gần đó có thêm một con suối nhỏ nữa. Phong cảnh kết hợp lại cứ như trong tranh vậy.

Chiếc xe thương vụ dừng lại trước con đường sỏi đá dẫn vào nhà hàng.

Bước xuống là một người đàn ông lịch lãm, đi theo sau là một cô gái có chiếc bím tóc rất đẹp.

"Xin chào! Hai vị muốn ăn gì?"

Sau khi hai người ngồi vào bàn, bước ra chào đón họ là một cô gái có mái tóc đỏ hung. Được cột lên một cách gọn gàng, cô ấy mỉm cười chuyên nghiệp và đưa menu chọn thức ăn cho hai vị khách này.

Nghiêng Lỗi đưa menu cho Hạ Tiểu Ngọc.

"Em chọn đi."

Hạ Tiểu Ngọc nhận lấy menu, tuỳ tiện gọi món rồi ngước mắt nhìn Nghiêng Lỗi.

Không thấy anh nhìn mình, cũng chẳng thấy anh để ý đến menu nên cô đã gọi luôn cho anh một phần giống mình.

Món cô chọn là món nằm trong vùng an toàn, chỉ có rau củ là chính. Không chọn hải sản, cũng hạn chế thịt mỡ.

Cô như vậy là sợ anh sẽ bị dị ứng với một trong số thức ăn đó.

Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Ngọc tự chế giễu mình.

Anh vốn không phải là người, càng không có cách sống giống cô. Nhiều khi, anh cũng không cần ăn uống gì để duy trì cuộc sống cả.

Không để cô và Nghiêng Lỗi đợi lâu. Nhà hàng đã đem món ăn lên.

"Không muốn ăn sao?" Nghiêng Lỗi hỏi sau khi thấy cô gắp từng cọng rau salad.

Hạ Tiểu Ngọc nặng nề gật đầu.

"Em vẫn chưa suy nghĩ thông. Tại sao ba của Lâm Viên Minh lại có chiếc hộp đó?"

Anh nhíu đôi mày của mình lại "Tập trung ăn đi, đừng nghĩ chuyện đó nữa."

Nhưng Hạ Tiểu Ngọc là điển hình của người cố chấp, không có được đáp án thoả đáng mà mình muốn thì trong lòng lại không yên, cứ trăn trở về vấn đề này mãi thôi.

Khi ăn xong, Nghiêng Lỗi lại nắm lấy tay cô và đi ra ngoài.

"Nhưng mà, vẫn chưa thanh toá..." Hạ Tiểu Ngọc thấy cô và anh ăn xong chưa thanh toán mà anh đã kéo cô đi nên có chút thắc mắc, lời còn chưa kịp nói thì một đoàn người bao gồm cả bếp chính, nhân viên phục vụ đứng hai hàng. Ở ngay đầu hàng chính là quản lý của nhà hàng - cô gái tóc đỏ xinh đẹp đó.

Tất cả đều cúi chào, đồng thanh hô lên.

"Chào ông chủ Nghiêng!"

Hạ Tiểu Ngọc trợn mắt há mồm. Bảo sao mới nãy lúc bọn cô bước vào ai nấy cũng đều cẩn thận đối đãi với cô, thì ra Nghiêng Lỗi là ông chủ ở đây.

Quá sức tưởng tượng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro