Chương 32: Hoá ra cả hai bên đều là bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao ông ấy lại có vật này nhỉ?" Hạ Tiểu Ngọc ngồi yên trên xe, bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt hoa văn trên hộp. Vốn màu của chiếc hộp là màu đen sẫm, khi màu da trắng nõn của Hạ Tiểu Ngọc lướt qua nó tạo nên hình ảnh tương phản quỷ dị vô cùng.

Ở xa xa, Nghiêng Lỗi đang đứng dưới gốc cây bạch quả mà nghe điện thoại. Hạ Tiểu Ngọc ở trong xe, mặc dù cô không nghe thấy gì nhưng thầm đoán chắc là chuyện quan trọng đối với anh. Đôi lông màu của anh nhíu chặt lại như thế cơ mà.

Cô thầm cảm thán sắc đẹp của người đàn ông đang nghe điện thoại kia.

Bây giờ, cô là bạn gái của anh sao?

Khoan đã, thời gian cô và anh gặp nhau rất ngắn và ít. Thậm chí, cô còn không biết một chút gì về anh cả. Ngay cả chuyện nhà chính của anh ở đâu cô còn không biết. Hạ Tiểu Ngọc không tin rằng một tên công tử giàu sụ như anh ở căn biệt thự trống vắng kia đâu.

Và còn chuyện...

Anh không phải là người!

Cô như thế... có tính là đang lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình không?

Hạ Tiểu Ngọc nặng nề thở dài.

Chắc chắn là có!

Mãi mê suy nghĩ, Hạ Tiểu Ngọc nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà cô không hay biết.

Cho đến khi bị cơn ác mộng rượt đuổi lần nữa, cô mới hoảng hồn choàng người ngồi thẳng dậy.

Thấy Hạ Tiểu Ngọc thở hổn hển, Nghiêng Lỗi ngồi ngay vị trí lái xe lập tức dừng lại.

Anh quay qua cô, giọng điệu vô thức dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không để ý đến.

"Mơ thấy ác mộng sao?" Anh vỗ lên lưng cô.

Hạ Tiểu Ngọc lắc đầu "Không sao!"

"Em có hay gặp ác mộng không?" Giọng nói của Nghiêng Lỗi bỗng trở nên lạnh lùng làm cho Hạ Tiểu Ngọc tỉnh táo hoàn toàn.

Cô quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sắc bén như dao của Nghiêng Lỗi làm cho Hạ Tiểu Ngọc lòng đầy bất ngờ.

Lần đầu tiên cô thấy được ánh mắt này của anh là lúc ở Nhà Tù và khi đó anh phải xử lý tên Lạc Lâm. Nhưng ở đây thì làm gì có mối uy hiếp nào chứ?

Chẳng lẽ...

"Lúc trước thì không..." Cô chỉnh lại tư thế của mình cho thoải mái một chút "...nhưng tần suất bây giờ thì lại ngày càng nhiều."

Nghiêng Lỗi không nói gì, anh lặng lẽ cầm lấy vô lăng và tiếp tục lái.

Một cỗ dự cảm không may dâng trào trong lòng Hạ Tiểu Ngọc, cô nhỏ giọng nói với anh.

"Có chuyện gì sao?"

Anh lắc đầu, một tay day day mi tâm của trán "Chỉ là quan tâm em thôi."

Nghe được câu này, Hạ Tiểu Ngọc cảm thấy bối rối không thôi. Mặc dù cô đã từng hẹn hò nhưng phần lớn bọn học sinh đối với cô tất cả đều vô cùng ấu trĩ cho nên Hạ Tiểu Ngọc không đánh giá cao tình cảm học đường, nam nữ cho lắm.

Vậy mà bây giờ chỉ một câu nói của Nghiêng Lỗi thôi đã làm cho cô lúng túng không biết phải làm sao.

Lúc đi ngang qua một cánh đồng cỏ, Hạ Tiểu Ngọc nhận thấy ở phía bên kia cánh đồng có người đang đốt cỏ để dọn dẹp sạch sẽ bông lúa khô. Cô nhìn xuyên qua cửa kính, một mình lẩm bẩm.

"Thảo nào Lạc Lâm lại đặt tên câu lạc bộ là Địa Ngục."

Nghiêng Lỗi liếc mắt nhìn theo hướng cửa Hạ Tiểu Ngọc.

Nhận thấy anh đang nhìn, Hạ Tiểu Ngọc mới giải thích "Thì Địa Ngục có lửa, Nhà Tù lại là nơi sử dụng lửa để tấn công người khác."

Anh gật đầu, thầm đồng ý với suy nghĩ của cô.

"Thế còn...các vị thần?"

"Lạc Lâm vốn có suy nghĩ oán hận với những người có quyền hành với kết giới. Nên hắn sử dụng cách cực đoan là bôi nhọ các vị thần Hy Lạp cổ đại nhằm bôi nhọ những người đứng đầu bảo vệ kết giới để thoả mãn lòng u uất của hắn bấy lâu nay."

Hạ Tiểu Ngọc hiểu ra, cô à một tiếng.

"Vậy Lạc Lâm là gì thế?" Ý của cô là hắn có phải là quái vật kỳ lạ như lời Nghiêng Lỗi nói không.

Nghiêng Lỗi đánh tay lái vòng qua một khúc quẹo, làm cho cả người Hạ Tiểu Ngọc đều nghiêng về phía anh.

Vô tình khiến cho mùi hương của anh vương lên khứu giác đã vốn nhạy cảm của cô. Một mùi hương vô cùng kỳ lạ mà Hạ Tiểu Ngọc chưa từng ngửi qua bất kỳ ai.

Nó giống như mùi của đàn hương ở phòng ba cô vậy, nhưng vẫn có lẫn một chút mùi khác.

Là gì nhỉ?

Nhưng mà lại khiến cô dễ chịu và thoải mái khi ngửi được nó.

Đến đây, Hạ Tiểu Ngọc thầm mắng chính mình.

Mày là đồ háo sắc!!!

"Lạc Lâm là tay sai của một Dị Quái. Hắn làm vậy chỉ để dụ dỗ con người vào Nhà Tù thôi."

"Dụ dỗ con người vào đó sao?" Hạ Tiểu Ngọc thắc mắc, không phải bọn chúng muốn thoát khỏi đó mà lại muốn con người bước vào.

"Ở cơ thể con người có gì để hắn lấy sao?"

"Đúng vậy." Những ngón tay thon dài của Nghiêng Lỗi gõ gõ lên vô lăng. "Đừng bao giờ coi thường con người, họ mang nguồn năng lượng rất lớn đấy."

Hạ Tiểu Ngọc choàng tỉnh.

Hoá ra, ở hai bên đều có bẫy. Nếu như không cẩn thận có thể mất mạng như chơi.

Đã gần đến nhà cô, Hạ Tiểu Ngọc lại không muốn buông tha cho vấn đề này. Cô liên tục đặt câu hỏi ra với Nghiêng Lỗi, mà anh cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu của cô.

Dị Quái vốn là tên của các sinh vật kỳ lạ ở Nhà Tù, vốn được sinh ra cùng lúc với nơi đây. Bọn chúng một khi đạt được trình độ cao siêu sẽ có muôn hình vạn trạng, không thể nào dùng mắt thường để phân biệt được.

"Khi nào thầy định dạy em tiếp thế ạ?" Trước khi xuống xe, cô hỏi câu cuối cùng với anh.

Nghiêng Lỗi ra vẻ suy nghĩ, cân nhắc với cô.

"Phải xem thái độ tiếp theo của em như thế nào đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro