Chương 33: Không có bữa ăn nào miễn phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu tự học trong trường Bắc Tây...

Hứa Vy vừa mới đặt máy tính xuống bàn đã nghe tiếng xì xầm xung quanh cô ấy. Không cần nghĩ cũng biết đó là những lời bàn tán của những kẻ rảnh rỗi, không có việc gì để làm nên mới rình mò chuyện của người khác.

"Trời sinh Hứa Vy có sắc đẹp đến muôn hoa của sáu khu ở Bắc Tây cũng phải ganh tỵ."

Đây là câu nói của một người tự nhận là fan hâm mộ lâu ngày và vô cùng nhiệt huyết của Hứa Vy. Mặc dù miệng của cô ấy nói như vậy trên diễn đàn quá khoa trương và có phần lố lăng. Nhưng bản tính của Hứa Vy vốn cao ngạo có thể sánh một chín một mười với Hạ Tiểu Ngọc, cảm thấy chẳng là vấn đề lớn lao gì. Chỉ lướt nhẹ qua dòng tin nhắn trên hộp thư và tiện tay đóng nó lại.

"Hứa Vy!"

Có một giọng nói cắt ngang hành động của Hứa Vy, nghe thấy có người gọi tên mình. Hứa Vy ngẩng đầu nhìn xem đó là ai.

Cứ tưởng là người theo đuổi cô ấy, nhưng đứng trước mặt Hứa Vy bây giờ là một cô gái.

Hơn nữa, cô gái này có diện mạo khá là xinh xắn.

"Tớ là Ngu Lôi, cực kỳ mến mộ cậu!" Ngu Lôi nói một câu làm cho Hứa Vy hơi bất ngờ một chút.

Ngu Lôi? Cái tên này có hơi quen tai. Hình như cô ấy đã nghe qua một lần rồi thì phải?

"Cậu là người mới nhắn tin với tôi trên diễn đàn đúng chứ?" Hứa Vy chỉ vào Ngu Lôi.

Ngu Lôi mừng rỡ ra mặt, kích động nói "Cậu nhớ tên tôi à? Trời ạ, có thật không vậy?"

Hứa Vy nở một nụ cười vô cùng phổ thông, nói một câu cảm ơn lạnh nhạt không thể nào máy móc hơn.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Nhưng đối với Ngu Lôi, đó đâu chỉ là câu nói của người bình thường nói ra. Đó chính là hồng ân của nữ thần lòng mình.

Một lát sau, Hạ Tiểu Ngọc ủ rũ ôm sách vở đi tới. Đôi mắt đầy quầng thâm của cô phản ánh việc cô bị thiếu ngủ trầm trọng, lại trong trạng thái lo lắng quá mức nên sắc mặt trông vô cùng đáng sợ.

"Ở đây!" Hứa Vy vẫy tay gọi Hạ Tiểu Ngọc.

Ngu Lôi thấy có người đến, trong lòng xuất hiện cảm giác chán ghét bực bội khi ngắt quãng cuộc chào hỏi của mình với Hứa Vy. Đôi môi Ngu Lôi mím nhẹ lại, rốt cuộc cuối cùng vẫn chào Hứa Vy và nhanh chóng rời đi.

"Đó là ai vậy?" Hạ Tiểu Ngọc lên tiếng.

Cô nhìn theo bóng dáng bước đi của Ngu Lôi, trước khi rời đi cô ta còn dùng một cặp mắt sắc để nhìn cô thì phải.

Hay là thần kinh cô căng thẳng quá nên thần hồn nát thần tính, khiến cho mình nhìn nhầm?

"Sao vậy?" Cô nhìn thấy Hứa Vy liên tục quan sát mình từ nãy giờ, mới cất giọng khàn khàn hỏi lại.

"Chậc" Hứa Vy tắc lưỡi "Nhìn em bây giờ đâu có giống gương mặt sẽ đại diện đội bắn cung của trường nhỉ? Chị thấy em giống cú vọ đầu đàn thì hơn."

Hạ Tiểu Ngọc bực dọc, mấy ngày nay cô vì một mặt ôn thi, thời gian còn lại hoàn toàn vì nghiên cứu thế giới lạ lùng kia. Lại còn gặp tên Nghiêng Lỗi cứ thần thần bí bí quái nào, cô không nhìn thấy được tâm tư của anh muốn gì nên trong lòng khó chịu không thôi.

"Còn chị nên cải thiện khả năng của mình đi, đừng có tiếp tục làm bình hoa di động nữa." Hạ Tiểu Ngọc châm chọc cho thoả mãn cơn tức.

Hứa Vy bĩu môi "Xinh đẹp là đặc ân tuyệt vời lắm nhé!"

"Ý chị là có nhiều người theo đuổi hả?" Hạ Tiểu Ngọc hất cằm về hướng Ngu Lỗi vừa đi, lên giọng với Hứa Vy "Em thấy nhiều trường hợp vì đam mê cuồng nhiệt mà gây tổn hại đến đối phương đấy."

Cô vốn chỉ doạ Hứa Vy thôi, nào ngờ Hứa Vy xoay màn hình máy tính tới trước mặt cô.

Hạ Tiểu Ngọc ha một tiếng, cô vỗ tay lên bàn.

"Ha, chị thấy chưa?"

Ngoài dự đoán, Hứa Vy chỉ nhún vai và nở nụ cười mỉa mai "Người yêu thích chị đâu chỉ có cô ta đâu?"

Cô không thèm đếm xỉa với Hứa Vy nữa, dứt khoát mở tập xách ra học.

"Sao gần đây không thấy Lâm Viên Minh nhỉ?"

Hạ Tiểu Ngọc thở dài. Gần đây sức khoẻ của mẹ Lâm Viên Minh không được tốt, vốn dĩ sức khoẻ của bà ấy đã yếu nay còn gặp thêm cú sốc chồng mình mất tích.

Người ngoài như cô nghe còn không tránh được cảm giác xót xa, nói gì là người yêu chồng như mạng giống mẹ của Lâm Viên Minh.

"Chị có bao giờ..." Hạ Tiểu Ngọc gục mặt xuống bàn, trầm giọng nói Hứa Vy.

"Gì cơ?" Hứa Vy quay mặt hỏi lại, lòng đầy thắc mắc. Đúng là chuyện động trời, Hạ Tiểu Ngọc cũng có lúc trầm mặt cơ đấy.

"Chị có bao giờ lợi dụng một ai chưa?"

Bất ngờ với câu hỏi của Hạ Tiểu Ngọc, Hứa Vy nghe xong mất khoảng mấy giây mới đáp lời cô.

"Đã từng!" Cô ấy thản nhiên trả lời "Nếu không lợi dụng thì người bị thiệt thòi là chị. Tại sao lại không thương xót cho chính mình nhỉ?"

Người ta vẫn hay nói người không vì mình, trời tru đất diệt không phải sao? Nhưng sao Hạ Tiểu Ngọc lại cảm thấy bản thân mình vô cùng khó chịu vậy. Hay là cô đã lợi dụng Nghiêng Lỗi để hoàn thành câu hỏi sâu thẳm từ trong bản thân mình, để giúp đỡ bạn mình nên mới sinh ra cảm giác như thế?

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại..." Hứa Vy vừa cúi đầu cặm cụi biết bài vừa nói "...trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Chưa biết ai lợi dụng ai đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro