Chương 34: Hai kẻ có tính cách khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý chị là gì?"

Hứa Vy vô tình thả một câu ý vị thâm sâu làm Hạ Tiểu Ngọc khá bất ngờ.

"Không đúng sao?"

"Thì đúng thật,..." Hạ Tiểu Ngọc nở nụ cười mờ ám "Hiếm khi thấy chị nghiêm túc đấy!"

"Hiếm khi thấy em hỏi những chuyện này đấy!" Hứa Vy lườm cô.

Một chút nữa, các thầy cô thực tập sẽ gặp gỡ học sinh toàn trường để nghe thầy Phùng giới thiệu và hướng dẫn qua cách thức thi cuối kỳ.

Mặc dù đối với toàn thể học sinh thì điều này không quá mới lạ. Nhưng thầy Phùng muốn đích thân mình thị phạm cho các thầy cô thực tậ[ về cách thức làm giám thị phòng thi nên mới tổ chức ngày hôm nay.

Hạ Tiểu Ngọc nghe Hứa Vy bảo rằng đã nghe tin đồn phong phanh từ phòng của giáo viên là thầy Phùng muốn được bệ đỡ một nhân vật nào đó trong các giáo viên thực tập nên mới hết mình như vậy.,

Hứa Vy ngồi dưới hội trường, miệng nhếch mép cười "Còn không phải cái vị ngồi cao cao tại thượng trên kia sao? Ai cũng bảo Nghiêng Thị như phượng hoàng cất cánh, tung hoành cả bầu trời Hải Thành mà. Ai cũng muốn nịnh nọt bọn họ."

Nhưng Hạ Tiểu Ngọc thì lại không nghĩ vậy. Thầy Phùng làm đến đường này, bất quá là vì học sinh trong trường mà thôi.

Cố gia là như vậy, Nghiêng thị cũng sẽ như vậy...

Cô ngước nhìn người đàn ông ngồi hàng ghế đầu. Hôm nay anh mặc áo sơ mi tối màu, đôi cân thon dài bắt chéo nhau. Hình ảnh tựa như ác ma bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Xung quanh anh có rất nhiều nữ sinh vây đến, tất cả bọn họ đều không ngừng bàn tán về vẻ bề ngoài yêu nghiệt của thầy Nghiêng, ánh mắt bọn nữ sinh đó như muốn đốt cháy đối phương vậy.

Hạ Tiểu Ngọc nhìn một màn chướng mắt như thế liền nghiến răng ken két "Ngày hôm nay có nhất thiết phải đi không?"

Hứa Vy bên cạnh vẫn ngây thơ trả lời "Không nhất định phải đi. Nhưng mà em nhìn xem..." Cô nàng lấy cây bút chỉ về đám đông nữ sinh đang vây quanh Nghiêng Lỗi "...những người đó vì nghe nói có sự xuất hiện của thầy Nghiêng nên mới đến. Đâu có ai thực sự nghe thầy Phùng nói gì."

"Công sự không lo, đã lo đến chuyện gì rồi!" Hạ Tiểu Ngọc bực dọc lên tiếng.

Nhưng mà...

Cô vừa mới cảm thấy khó chịu đó sao?

Nghĩ ngợi một lúc, cô bỗng tự chế giễu chính mình.

Chính bản thân cô cũng đâu có quá tốt đẹp lắm đâu mà trách móc người khác.

"Bạn học Hứa đây sao?"

Một giọng nói vang lên ngắt quãng suy nghĩ của Hạ Tiểu Ngọc.

Cô nhíu mày nhìn người vừa phát ra tiếng là ai thì người đó đã đứng trước mặt hai cô.

"Bạn học Hứa, tiêu chuẩn chọn bạn của cậu hiện tại thấp quá rồi nhỉ?"

"Tưởng Ny?" Hưa Vy nhướng mày hỏi.

Tưởng Ny là một trong những hoa khôi nổi tiếng của trường. Mặc dù sắc đẹp thua xa Hứa Vy nhưng cô ta học tập không tệ, lại có tham vọng vào đại học danh giá nên vô cùng phấn đấu để hoàn thiện chính mình.

Mà trên đời này, có ai mà hoàn hảo chứ.

Mỹ nhân có khuôn mặt vô cùng khả ái là Tưởng Ny nhưng bên trong lại là một người sống với lòng đố kỵ với bất kỳ ai. Mỗi lĩnh vực có cô ta tham gia, Tưởng Ny đều học tập rất chăm chỉ về lĩnh vực đó. Luôn thầm so sánh chính mình với đối thủ, dùng thực lực của đối thủ là cái mốc để mình có thể vượt qua.

Khoé miệng Hứa Vy co giật, định bụng sẽ trả lời lại gì đó nhưng khi nhìn sang Hạ Tiểu Ngọc. Hứa Vy lại thấy cô không quá quan tâm nên cũng không muốn gây gỗ làm gì, dứt khoát quay mặt đi.

Tưởng Ny khoanh hai tay trước ngực, giọng nói ngọt ngào như rót đường mật và tai người khác vậy.

"Đường đường là học sinh xuất sắc của thầy Lưu, Hạ Tiểu Ngọc danh bất hư truyền về tài nghệ bắn cung. Vậy mà lại dính dáng đến tin đồn quyến rũ đàn ông, chậc!"

Nghe Tưởng Ny nói như vậy, hai tai của Hạ Tiểu Ngọc vô cùng đau nhức. Cô lấy hai tay xoa xoa thái dương, thái độ điềm tĩnh như không.

Hứa Vy thì lại khác, cô ấy lập tức đứng lên muốn gây sự với Tưởng Ny. Lời còn chưa được thốt ra từ miệng thì Hứa Vy lại bị Hạ Tiểu Ngọc kéo ngồi lại xuống ghế.

Cô hơi ngẩn đầu nhìn Tưởng Ny.

"Ây, học tỷ Tưởng đây sao?" Hạ Tiểu Ngọc nở nụ cười "Chị không phải là nhân vật hay xuất hiện trên diễn đàn nên sinh ra cảm giác chán ghét với em đó chứ?" Cô ngừng một lát, sau đó giơ tay bụm miệng lại "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tưởng Ny cúi người xuống chỉ vào mặt cô.

"Đừng có quá đắc ý, Hạ Tiểu Ngọc! Một ngày nào đó mày sẽ bị đá ra khỏi đội bắn cung thôi!"

Nhưng Hạ Tiểu Ngọc chỉ nhẹ nhàng nhún vai. Cô cũng bắt chước Tưởng Ny, chỉ ngón tay vào sống mũi cô ta.

"Chiếc mũi đẹp như vậy thật giống với chị Hứa Vy đấy! Không lẽ..."

Tưởng Ny trợn mắt, bất giác cô ta lấy tay che mũi mình lại.

Hứa Vy bật cười "Tưởng Ny, cậu đủ mười tám tuổi để sửa mũi chưa đấy?"

Cô ta giậm chân một cái, lập tức rời đi. Trước khi đi còn ném cho hai người ánh mắt căm thù, giống như muốn đốt cháy cả Hạ Tiểu Ngọc và Hứa Vy cho hả giận.

Học ở Bắc Tây lâu như vậy, Tưởng Ny biết Hạ Tiểu Ngọc và Hứa Vy là hai người có tính cách khác biệt và kỳ lạ nhất. Nhưng không ngờ hai ả đó lại cứng rắn đến mức này, chế giễu luôn cả cô ta.

Hứa Vy thở một hơi dài, hai tay khoanh trước ngực.

"Đúng là phiền phức! Chị tưởng em sẽ không ta cho cô ta cơ!"

Hạ Tiểu Ngọc lắc đầu.

"Em chỉ không muốn ồn ào ở đây thôi." Cô biết Tưởng Ny luôn gai mắt cô được đội bắn cung ưu ái, ngay cả là người dính dáng đến vụ lùm xùm mấy hôm nay nhưng vẫn được giữ lại. Cộng thêm việc cô ta luôn bị Hứa Vy vượt mặt về sắc đẹp trong các cuộc bình chọn hoa khôi của trường nên trong lòng cảm thấy không can tâm, bứt rứt khó chịu nên mới tìm cô và Hứa Vy để gây sự.

"Em đâu có định tha cho Tưởng Ny. Chị hãy đợi mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro