Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn văng tục đầy nhiệt tình,  cô bắt đầu đợi ông chú đầu xù nói chuyện
- " À... Cũng chẳng phải chuyện gì to tát chẳng là ông chủ của bọn ta muốn mời cưng đến uống li trà thôi... Vậy..."
- " trà... Tôi có quen chú sao,  đại ca chú là ai thì có liên quan gì đến tôi chớ.. Hừ.. "
Cô nói xong liền lách người đi về phía trước,  chợt tay bị kéo mạnh về phía sau,  cổ bị một cánh tay khóa chặt..
- " nhóc con,  rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả,  bây giờ dù có không muốn cũng phải đi.. A.. "
Chưa kịp nói hết lời thì cánh tay khóa cổ cô đã bị bẻ ngược ra sau,  thêm một cú thúc vào hạ bộ từ đằng sau.... Chậc....
-" Áaaaaaaaaa......*xỉu*"
-" ây... Hình như mình hơi nặng tay rồi, chắc sau này hắn không *lên* được nữa đâu nhỉ?? ... Chậc chậc.. "
- " mày...mày.... Dám đánh đại ca... Đánh nó anh em... Da... "
Một đám người xông lên nhào về phía cô,  còn cô thì lắc đầu thở dài..
- " coi bộ bệnh viện lại được một phen đắt hàng rồi đây.. " miệng thì nói vậy nhưng chân tay vẫn cứ đấm đá liên miên, giọng thì nghe như thở dài tội nghiệp người khác, còn khóe miệng thì lại nhấc lên cười...(đủ gian xảo a)
- " nhân tiện cũng đang ngứa tay ngứa chân.. Xả street  một chút cũng không phải tội gì lớn nhỉ?  *cười tủm tỉm*" cô hăng say đánh mà không biết góc tối nào đó ánh lên vài đôi mắt kì dị...
15 phút sau..........
Trên một ngõ hẻm... Người nằm la liệt, từng tiếng rên rỉ đau đớn vang lên,  còn cái người đang phủi tay kia đang mỉm cười rất chi là yêu nghiệt chuẩn bị bỏ đi thì... Từ đằng trước lại bước ra thêm bốn tên áo đen,  lần này thì họ không nói gì cả chỉ ném về phía cô một quả đạn khói,  khi cô nhận ra điều không bình thường từ nó thì cũng là lúc ý thức của cô dần chìm vào bóng tối.... (xỉu đấy)
- " ư.... " cô mở con mắt nặng trịch của mình ra nhìn xung quanh,  trước mắt cô là một màu đen, có vẻ là bị bịt mắt bằng vải đen, miệng bị dán băng dính không nói được,  tay chân đều bị trói,  cả người đều lâng lâng như đang di chuyển hình như là ở trên ô tô,  may mà cả người không bị gì,  bỗng không gian im ắng vang lên tiếng nói nhỏ...
- " Thêm tên này là đủ người rồi,  em đã điều tra kĩ, mặc dù tên này không có gia cảnh giàu có như 9 đứa kia nhưng cũng có chút nhan sắc, bán đi chắc cũng được khối tiền đấy,  đối với bọn mê nam kĩ thì con mồi này không phải không có tác dụng... "
Sau đó thì không có tiếng trả lời, có lẽ người kia chỉ dùng hành động để trả lời,  cô nghĩ ngợi
- " có vẻ đây là một màn bắt cóc có tổ chức rồi,  9 người à,  có chuyện vui rồi đây,  giàu sao,  chắc đều là giới thượng lưu,  một là trả thù,  hai là bắt cóc tống tiền,  còn mình chắc trường hợp thứ 3 rồi,  bị bán vào nhà chứa,  ...hazzz sao cô lại bị bán vào nhà chứa chứ,  thật chả có tý sáng tạo nào,  thôi kệ vậy, dù gì mình cũng rảnh,  biết chắc là ba sẽ cứu mình nhưng mà......  Người ta còn muốn chơi a~~~lần nào ba cũng đánh bọn kia nhập viện mình còn chưa được chơi mà, nhân đây bị bắt cóc mình tranh thủ chơi tý... Hí hí *cười nham hiểm* " ( nên nhớ cô đang bị bắt cóc đấy cô nương,  có cần vui thế không??? -_-|||)
Cách một khoảng thời gian được xem là lâu.... Cô được hai người đàn ông xách xuống xe,  và kéo đi trên một con đường gồ ghề,  bởi bị bịt mắt nên không thấy gì cả chỉ còn cách mò mẫm bước theo để bắt kịp bước chân họ không thì sẽ bị kéo đi như lôi cái bao gì đó mất,  sau khi đi được một lúc cuối cùng cô cũng biết đây là đường núi,  bởi nãy giờ leo dốc không à, đường lại khó đi,  xung quanh vang lên toàn tiếng chim chóc, vậy chắc chắn là rừng rồi
- " coi bộ lần này sẽ vui lắm đây..* nhếch miệng* "
- " Tới rồi,  nhốt thằng nhãi này vào đó đi... "
Sau tiếng nói ấy thì cô cũng bị xách lên và được ném theo một đường parabol  tuyệt mĩ và rất vinh dự được đáp xuống bằng cái bàn tọa của mình...
- " ư... Mẹ nó,  đã đau mà còn không nói được,  cmn bà đây mà biết đứa nào ném thì chết với bà,  chỉ tại bây giờ bà không nhìn thấy thôi..... "
Sau tiếng khóa cửa vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói vang lên...
- " À,  anh hai., có cần em lấy luôn cái ba lô của thằng nhóc kia không?? "
- " không cần,  cũng chả có gì ngoài mấy cái bánh,  lấy cũng chả có tác dụng,  kệ nó"
- "vâng.. "
Một mảnh yên lặng lại tiếp diễn, cô đợi bọn chúng đi xa mới bắt đầu tìm cách mở dây trói,  trước tiên cô ngồi thẳng dậy, rồi đưa hai tay bị trói luồn xuống dưới mông,  luồn qua đùi rồi đưa hai chân bị trói qua,  may mà bình thường cô vẵn tập yoga trước khi ngủ nên mấy vấn đề này chẳng có gì đáng ngại.  Tiếp đó cô gõ chân phải xuống nền đất ba cái, từ trong chỗ độn giày mở ra một ô vuông nhỏ, cô mò mẫm đưa tay xuống lấy cái dao xếp ở trong đó,  sau liền bấm mở dao cắt dây trói tay, rồi đưa tay lên mở bịt mắt,  kéo luôn miếng băng keo bịt miệng..
- " hà.... Cuối cùng cũng thoải mái được chút rồi,  à cắt dây trói chân nữa...roạt,  xong.... thoải mái quá..... Ý... " lúc này cô mới quan sát xung quanh,  bây giờ mới biết một màn cởi trói ngoạn mục của cô đã lọt vào 9 đôi mắt đang phát sáng lên nhìn cô với vẻ sùng bái, ngoài từ lấp lánh ra thì chắc chẳng còn từ nào có thể tả được với 9 đôi mắt này, ế mà sao bọn họ không bị bịt mắt vậy,  chỉ bị bịt miệng thôi a~~phân biệt đối xử quá vậy....
Cô vừa nổi da gà vừa nhìn nhìn đám nguòi này,  sau thì không thèm quan tâm họ nữa và bắt đầu đánh giá xung quanh, miệng thì lẩm bẩm
- " sao cái nhà này tệ quá vậy,  là nhà hoang à,  không cửa sổ,  chỉ có 1 cái cửa chính, tường thì mục nát lủng tùm lum,  ngói thì chả ra ngói( bắt cóc mà muốn ở khách sạn chắc)  , có vẻ bị bay mất rồi nên dùng rơm lợp tạm lại,  ....rơm... Ngói rơm à.... Hà hà,  lần này cho lão già ở nhà tìm chết luôn, bà đây sẽ bỏ trốn đi biệt tích cho mà coi hahaha ấy chết *che miệng* mém tý thì bị phát hiện rồi,  hưng phấn quá trớn rồi " ( T_T|||)
Tự biên tự diễn với ý nghĩ điên khùng của mình xong cô liếc qua phía 9 người còn lại,  trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ
- " kéo theo mấy tên này chơi chung cho vui hí hí,  mặc dù trốn đi hơi phiền phức nhưng mà có cái đám này thì mình đỡ buồn rồi.. "
- " này các ngươi có muốn... Đi cùng ta không? "
Cả đám nhóc cũng chỉ sấp sỉ tuổi cô đều xoay mặt qua nhìn nhau,  rốt cuộc không hẹn mà gật đầu,  chắc bởi khi nãy nhìn thấy một màn trình diễn cởi dây trói ngoạn mục của cô..
- "ok vậy thì đợi chút ta cởi trói cho các người... "
Nói rồi cô đến cắt dây trói cho bọn họ khi đến người cuối cùng thì... Rẹt...
- " A thật là hảo mỹ THỤ nha,  cưng đẹp trai quá,có muốn theo ta không,  ấy chết giờ không phải lúc, đợi thoát ra rồi chị đây sẽ đưa cưng về nhà chơi.. Hi hi " ( thôi zòi.. )
Cô hí hửng mà ảo tưởng,  không để ý tới khóe miệng người nào đó nhếch lên đầy gian xảo....
To be continue......
                   ❄ BY SỨA TRẮNG❄
Có vẻ mn tò mò lai lịch của Phong nhỉ nhưng mà.... Bí ẩn mới hấp dẫn a~~~😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro