Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cởi trói cho mọi người xong, cả đám bắt đầu nhìn đông ngó tây,  cuối cùng tập trung nhìn đến cô với ánh mắt mong đợi,  muốn nghe ý kiến của cô, thấy trời đã tối, cô liền nói ra kế hoạch của mình:
- " e hèm... Uhmm bây giờ trời tối, vừa đúng lúc giúp chúng ta có cơ hội bỏ trốn cao hơn,  *ngoắc tay * mọi người nghe kĩ đây,  tôi chỉ nói một lần thôi... Xì xào... Xì xào... Ok không??  "
- " ok" mọi người đồng thanh lên tiếng, hai mắt người nào cũng phát ra ánh sáng,  thật phi diệu.
Sau khi bàn bạc xong cô hé mắt nhìn ra khe cửa,  ở phía xa,  cách ngôi nhà chắc khoảng 5 -6 m,  treo trên cao treo 1 cái bóng đèn,  quầng sáng tỏa thành vòng tròng không lớn không nhỏ, ở giữa quầng sáng là 1 đám người à không có 4 - 5 tên đáng vừa đánh bài vừa nhậu,  phát ra tiếng cười ầm ĩ,  có vẻ say túy lúy hết rồi
- "tốt,  đây chính là cơ hội,  mọi người chuẩn bị xong hết chưa,  đợi tôi ra hiệu mọi người lần lượt leo lên nha,  nhớ nhẹ nhàng thôi,  đừng phát ra tiếng ồn đấy"
Vừa nói cô vừa leo lên xà ngang trên nóc nhà,  lấy con dao bấm khi nãy ra,  trên con dao có 5 nút màu khác nhau gồm xanh đỏ trắng lam,  khi cởi trói cô đã bấm nút màu đỏ, bây giờ cô bấm nút màu xanh,  tức khắc,  từ đuôi dao bấm xuất hiện 1 dòng ánh sáng màu xanh lá,  cô đưa ánh sáng chiếu vào rơm cắt nó thành 1 hình vuông nhỏ,  đủ cho 1 người chui qua,  lúc này mọi người mới ngớ ra,  hóa ra đó chính là tia laze,  lúc này mọi người càng nhìn cô với vẻ mặt sùng bái hơn
Cắt xong cô dỡ đám rơm và đưa cho người bên dưới còn mình  thì  trèo ra trước và nhảy xuống rồi đỡ từng người thoát ra theo mình, sau khi xong xuôi,  mọi người đều mừng rỡ nhưng không một ai dám phát ra tiếng động,  bởi nơi này vẫn còn trong phạm vi nguy hiểm, cô dẫn đầu lén lút trốn sau các bụi cây  để lẩn đi xa,  sở dĩ cô không xông ra đánh nhau với họ vì sợ bọn họ mang trong mình vũ khí nóng,  khi đó không chỉ cô nguy hiểm mà còn để liên lụy tới bọn họ,  cô vừa nghĩ vừa nhìn về phía bọn họ với ánh mắt phức tạp.
- " mọi người,  theo tôi... "
Đang lúc rón rén chuẩn bị đi xa thì bỗng cô lấy tay đển lên miệng ra hiệu mọi người im lặng
Bởi hiện tại đang có một tên đang loạng choạng,  với dáng đi siêu siêu vẹo vẹo của mình tiến về họ,  không những mắt nhắm mắt mở còn vừa đi vừa hát...
- "kìa con bướm.. Í... A... Vàng... Í a... Kìa.... Í... Bướm... Í a.... Í ...a....."
Mọi người đều không hẹn mà cùng đen mặt
- " thật dở a~~ * bĩu môi* " cô nhận xét ngay tắp lự, mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt đồng ý
Mười đôi mắt căng thẳng nhìn tên say sỉn kia tiến ngày càng gần về mình... Và rồi... Hắn dừng lại tại một bụi cây gần đó, kéo khóa quần.....*xè* ( mọi người tự hiểu ha ^^)
- " đệt... Con bà nó, thật muốn cầm dao đâm mấy nhát vào khuôn mặt xấu xí đang phê lòi của hắn * sầm mặt nói nhỏ* "
Cô đen mặt nhìn tên đằng trước,  bỗng một bàn tay lớn đưa ra trước mắt cô và che mắt cô lại,  bên tai xuất hiện một hơi thở ấm áp,  vang lên tiếng thì thầm
- " dơ bẩn, chớ có nhìn"
Cô kéo tay hắn ra và quay đầu lại,  lúc này nhìn kĩ mới biết..." Đây chính là tiểu mỹ thụ a~~ hảo đẹp nha.".. Cô say sưa nhìn, chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh,  còn người đối diện mình thì khóe miệng nhêch lên đầy đắc ý,  nhìn mặt thật đáng đánh đòn mà
Cô vừa đỏ mặt xấu hổ vừa tức giận bản thân bị sắc mê hoặc, không những vậy bây giờ cô vẫn đang là con trai a~~ thật mất mặt mà... chưa kịp định thần thì cánh tay bị một cánh tay khác kéo đi, bên tai vẫn còn vang lên tiếng nói như có như không
- " giờ không phải lúc để xấu hổ đâu,  chúng ta nhanh đi thôi" tiểu mỹ thụ vừa nói vừa kéo tay cô đi,  mọi người lại lén lén lút lút xuyên qua từng bụi rậm,  lúc này đã cách bọn chúng được hơn chục mét rồi,  thì cái chuyện cực kì cẩu huyết thường xuất hiện trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà cô hay đọc lại được xảy ra ngay trước mắt cô,  ngay lúc này,  ngay lúc gay cấn,  nguy hiểm như thế này...
- "..a.. HẮT XÌ.... ơ xin lỗi mọi người,  tôi bị lá cây quẹt vào mũi... "
Một mảnh im lặng,....
- " con ** ** Giờ còn không chạy còn đợi lúc nào chứ,  đúng là cái méo gì cũng có thể xảy ra"
Vừa nói cô vừa nắm chặt tay người nào đó chạy lao về phía trước, đúng lúc này đằng sau cũng vang lên tiếng rầm rộ,  có vẻ bị nghe thấy rồi,  hắt xì to như vậy không nghe mới lạ ( haha ^^)
Mọi người bám đuôi chạy loạn một hồi,  ai cũng mệt mỏi,  khác với cô, họ đã bị nhốt hai ba ngày nay rồi,  cơm thừa canh cặn nhét được một ít, nước thì lâu lâu bọn chúng tốt tính mới vứt vào cho vài lọ,  nhưng hôm nay đã tới tối rồi nhưng họ vẫn chưua được ăn gì,  nên ai cũng kiệt sức muốn lả người,  nếu không phải cố gắng tự động viên mình có lẽ họ đã xỉu lâu rồi.
Cô muốn kêu họ ngồi nghỉ một lát nhưng nhìn lại xa xa phía sau,  vẫn có mấy ánh đèn lia loạn,  giọng quát chửi vang vọng vẫn còn nghe được,  giờ mà nghỉ thì chắc chắn sẽ bị bắt, được một lúc mọi người lallij cố gắng dìu nhau chạy,  cùng lúc đó phía sau vang lên tiếng quát như vọng từ địa ngục
- " bên này có người,  đứng lại,  anh em mau bắt lấy chúng.. "
Mọi người ai cũng run cập cập như sắp trụ không nổi
- " cố gắng lên,  một là chạy rồi thoát,  hai không chạy là chết"
Nói rồi cô lại kéo tay ai đó chạy tiếp,  người nào đó vẫn im lặng không nói gì,  chỉ là vẫn ung dung mỉm cười nhẹ nhàng đầy sủng nịnh ( bí ẩn,  quá bí ẩn ><)
Mọi người nghe xong cũng biết là có lết cũng phải thoát khỏi bọn người kia
Con đường phía trước tối om,  không thấy đường,  không đèn đóm,  núi rừng mang một vẻ âm u, rùng rợn vốn có,  cây cỏ rậm rạp,  càn quyét cắt da thịt,  máu tươi nhỏ nhọt ứa ra,  nhưng không một tiếng kêu la,  họ chỉ biết chạy và chạy,  cắm đầu chạy chối chết dù có đói,  có mệt,  trong cái cuộc đời cậu ấm tiểu thư của họ,  từ khi sinh ra đã được ngồi mát ăn bát vàng,  nào có khi nào phải chịu khổ như hôm nay,  có ai ngờ được chuyến đi này có người một đi không trở lại,  cũng có người không bao giờ có thể quên được nỗi ám ảnh của thử thách này,  à chỉ có hai hay bốn trong số đó là xem đây là kỉ niệm đẹp thôi,  cái này sau này mới biết được, trở lại chuyện chính
Khi mọi người tưởng chừng đã tới cực hạn,  thì không ai ngờ nguy hiểm này chưa hết nguy hiểm khác đã tới,  ngay trước họ,  một vách núi dốc đen ngòm không thấy đáy đang chờ đợi họ, và rồi không ngoài dự đoán,  người trước bị xảy chân,  người sau bị bất ngờ ngã theo,  người này nối tiếp người kia ngã xuống vách núi
Tưởng chừng đã tan xương nát thịt thì lúc này mọi người mới ngớ ra rằng..
- " Á.... Bịch... May quá tưởng là sâu không thấy đáy... Quên mất trời tối tới đường còn không thấy thì đáy thấy thế nào được "
Cả đám lại cười khúc khích,  bỗng chốc mệt mỏi tan biến không ít,  trong lòng mọi người ai nấy thoải mái không ít
Hóa ra vách núi này cũng chỉ cao cỡ 3 hay 4 mét gì đấy,  với lại do trượt theo vách núi nên mọi người đều không bị thương nặng lắm. Cô là người đầu tiên cất giọng hỏi
- "mọi người có sao không?  , có ai bị thương ở đâu không?.. "
- " không sao "
- " không sao,  xây xát nhẹ thôi... "
- "..."
- "..."
- " vậy là tốt rồi,  chúng ta tìm chỗ nghỉ chút đã,  giờ chắc bọn chúng không thể tìm thấy chúng ta trong khoảng thời gian này được, nghỉ chút rồi mọi người cố gắng chạy tiếp,  càng xa càng tốt"
Nói rồi cô ngó nghiêng tìm một chỗ thoải mái,  kéo cánh tay người nào đó tựa vào ngủ ngon lành,  còn người nào đó chỉ biết thở dài ngồi cạnh,  lúc sau cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ,  một cảnh sắc hài hòa đến không thể hài hòa hơn à quên trời tối không thấy gì hết... -__-¦¦
(con trai,  cô là con trai a~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro