CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang lúc hãi hùng nhìn nắp hầm khép chặt lại với nhau,  bỗng từ đâu đó bốc lên một mùi ẩm mốc, hôi thối, thoang thoảng trong không khí như mùi xác chết lâu ngày, mọi người định thần nhìn ngó xung quanh, bấy giờ mới nhận ra rằng ánh vàng hắt ra từ những chiếc đèn treo tường không hề có dầu, cũng không hề dùng bóng điện như thời đại tiên tiến ngày nay,  nó tựa như một ngọn lửa lập lòe mờ ảo, vô định hình, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, lúc vàng lúc xanh,  trông thật rợn người, lại nhìn đến mọi người sợ hãi cô cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm "đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, còn rảnh rỗi mà sợ sao?!, những thứ kì lạ đâu phải lúc nào muốn là có thể thấy, đáng ra mọi người nên cảm thấy thú vị chứ... Giống cô nè.." (bó tay rồi -__-)
Tiếng lẩm bẩm của cô tuy nhỏ nhưng cái người nào đó luôn đi sát bên cạnh lại nghe được, anh nhịn cười nhìn vẻ mặt vừa buồn bực, vừa bất mãn của cô, càng nhìn càng muốn ôm bụng cười lăn lóc,  nhưng mà không được,  Phải giữ hình tượng.(.....)
Cô nào biết con người bên cạnh mình đang liếc nhìn mình với ánh mắt nửa vầng trăng, khóe môi thì giựt giựt, cái kiểu muốn cười mà không dám cười ý thật quá gợi đòn đi...
Cô vừa quan sát con đường đen ngòm phía trước,  vừa tự bình phẩm
- " sao trong này lại khắp nơi đều là hòm vậy chứ,  không biết trong đó có gì nhỉ?!,  lại còn có mấy cái đèn tường như mấy con ma chơi nữa,  thật là kỳ lạ.. Hưm.. Hừm..  Chậc ..chậc"
Anh còn chưa kịp nuốt hết cơn cười lại nghe cô lâu lâu lại phát ngôn một câu đúng chất tự kỷ , không những vậy còn làm như mình đúng, lúc thì 'chậc chậc,  đúng rồi, mình đúng là thông minh hết xảy con bà bảy luôn '.... Cái ngữ này đi với cái điệu bộ vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng làm ra vẻ thông thái  của cô làm anh hết nhịn nổi ôm bụng chống vào tường khục.. Khục.... Run bả vai kịch liệt.. ( haha ... khụ.. khụ... Sặc..)
Cô lúc này quay trở về hiện thực quay lại nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ, không hiểu gì càng làm anh đau khổ nhịn tới nỗi mặt đỏ bừng chỉ biết quay đầu tiếp tục ôm bụng... Run vai..
- " này, bệnh à??? " cô hỏi với vẻ ngây ngô chợt nghĩ "Không nhẽ ma nhập??? "
Người nào đó nghe xong thì cứng đờ người,  cơn cười cũng xẹp xuống không ít,  thật mất hết hình tượng,  cần phải xây dựng lại, khi anh quay mặt lại thì trên mặt đã là biểu cảm lạnh lùng như thường,  nhưng khóe môi vẫn run nhẹ
- " không sao" nghĩ một lúc anh lại thêm vào
"hơi đau bụng.. "
-" àh... " nói rồi cô quay đi ngay và luôn
- "....." hỏi vậy là xong rồi sao???
Bỗng lúc này cô la lên một tiếng
- " A... "
Mọi người lập tức quay lại nhìn cô,  còn anh thì ngay lập tức bước vội ba thành hai bước tới bên cô lo lắng hỏi
- "có chuyện gì vậy,  em bị thương à,  chỗ nào,  mau đưa anh coi... "
Anh hấp tấp kéo tay, kéo áo,  xoay cô vòng vòng đến chóng mặt xem xét chỉ còn kém lột đồ ra cho xem nữa thôi,  anh kiểm tra lần lượt từ trên xuống dưới khắp người cô trước gần chục đôi mắt đơ ra nhìn anh trong đó có cô
Trong con mắt mọi người thì đây là tình huống tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đấy nhỉ?!  Hai con người gặp nhau lần đầu tiên đã xuất hiện tiếng sét khi hai đôi mắt giao nhau, sau đó hai người tiến đến với nhau.. Vân vân và vân vân... Nói chung là happy ending  và tình cảnh hiện giờ chính là vậy, dù cho hai người chỉ là hai thằng con trai, họ không hề e ngại thế tục mà vẫn tiến đến với nhau... mọi người nhìn hai người họ rồi quay sang nhìn nhau.. Mắt bỗng nhiên phát sáng (bệnh hủ bắt đầu lây lan ^^)--
Cô nhìn ánh mắt mọi người từ ngạc nhiên, bất ngờ -> nghi ngờ  -> chợt hiểu -> thông cảm -> ...hứng phấn??  (Chuyện người ta cơ mà, sao mấy người lại hưng phấn hả??) nhìn tới đây là đủ biết mấy cái đầu óc này lại rảnh rỗi suy nghĩ lệch lạc rồi
Cô *hắc tuyến rơi đầy đầu* nhìn con người vẫn không hề hay biết mình đã trở thành nam chính trong tiểu thuyết đam mỹ mà vẫn loay hoay bên người cô
- " này, không cần làm quá lên như vậy,  Tôi... Tôi chỉ đói bụng thôi mà... "
- "....." lại một lần nữa giây phút mặc niệm lại tái diễn
                             -----------
mọi người đang định hỏi cô tại sao đói lại kêu lên như vậy thì cô đã * tiện miệng* giải thích
- " chẳng qua là nhìn mấy cái hòm này lại thấy... Giống mấy cái hộp tôi để đồ ăn lén giấu dưới gầm giường nên chợt nhớ ra là mình chưa ăn gì chiều giờ nên phát hiện ra một sự việc rất là quan trọng, rất là cấp thiết hiện giờ... Đó là... Tôi đói rồi.... Cần ăn.. "
-"......"
Nhìn con mắt của mọi người càng nghe về sau càng nhìn cô khinh bỉ.. Giọng cô nhỏ dần và.  Tắt ngúm..
Sở dĩ bị khinh bỉ là bởi không chỉ riêng cô chưa ăn mà ngay đến mọi người ngay cả bữa trưa cũng chưa được ăn trong khi cô chỉ nhịn mỗi bữa chiều với tối,  cái nữa đó là,  tại sao không dấu đồ ăn trong tủ mà lại dấu dưới gầm giường chứ?? ( -_-?? WTF nói chuyện méo có liên quan)
Trong khi cô chẳng hiểu ra làm sao thì cái người vẫn còn đang đờ đẫn bên cạnh cũng bắt đầu lâm vào suy nghĩ của riêng mình rồi dần nhìn cô với ánh mắt thương hại,  và rồi anh đưa ra một quyết định vô cùng quyết liệt
- " sau này em sẽ không phải chịu ủy khuất như vậy nữa, anh sẽ nuôi em.... "
- "..." cái gì đang xảy ra vậy,  cô có nói là nhà cô nghèo sao??
- " này tôi chỉ là đói bụng thôi mà,  là đói đấy,  có cần suy diễn sâu xa vậy không?? " nói rồi không quan tâm mọi người nghĩ sao lấy trong ba lo ra một cái bánh mì, " may mà lúc bỏ chạy không quên nó" cô lẩm bẩm
Bỗng 9 đôi mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào cô...
.....
- " hazzzz... Thôi được rồi,  đừng nhìn nữa,  lại đây ăn đi, đồ ăn không nhiều mọi người tiết kiệm chút, sợ chúng ta không thoát khỏi đây sớm được đâu, nói rồi cô lại lấy ra 3 cái bánh mì khác,  2 gói snack,  2 gói mì tôm (.....phấn đấu thành heo à)  hình như trong ba lô cô vẫn còn đồ ăn , lúc này mọi người mới tin là cô lén dấu thùng đồ ăn dưới dường,  không hẹn cùng suy nghĩ
- " với sức ăn như vậy,  là tôi tôi cũng phải dấu thôi,  ai mà chịu nổi chứ... "
Cô làm gì biết mình đã trở thành heo trong mắt người ta,  vẫn vô tư mà gặm bánh mì,  sau lấy ra 1 chai nước tu ừng ực ( thục nữ a~+_+~) , xong còn nửa chai đưa cho mọi người
- "....." cô có cần kẹo vậy không??
Lúc sau cô mở ba lô lấy ra thêm chai nữa đưa họ
"Xin rút lại câu trên...^Δ^"
Trông cái ba lô vẫn còn bự không biết còn gì trong đấy đang... Chờ họ ¿¿
Mọi người ăn uống... Tạm no, nhưng chưa kịp thu dọn tàn cuộc thì căn hầm bỗng rung lắc dữ dội
, đèn trên tưởng bỗng nhập nhòe tạo hiệu ứng lúc xanh lúc đỏ,  lúc tắt lúc sáng , từ trong hầm vọng ra tiếng rên rồ rồ,  còn có tiếng như thứ gì đó đang ma sát nặng nề dưới  đất, đang dần tiến lại về phía họ. Không chỉ mọi người mà ngay cả cô hồi đầu cảm thấy thú vị đến lúc này cũng căng thẳng theo,  chợt một bàn tay nắm chặt bàn tay cô,hai tay đan vào nhau,  hơi ấm từ ban tay ấy truyền vào, ít ỏi nhưng len lỏi từng ngõ ngách trong thân thể cô, cho cô có cảm giác an toàn muốn dựa vào , cô bỗng an tâm hơn,  tay cũng xiết chặt tay anh,  hai người nhìn chăm chăm vào sâu trong hang, chờ đợi,  nơi có thứ gì đó đang chờ được diện kiến họ....
To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro