CHƯƠNG VI +VII 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6
Ngay lúc hàng chục con mắt đang căng thẳng,lo lắng nhìn về phía sâu trong đường hầm nhập nhòe ánh sáng, bỗng từ sâu trong đường hầm truyền tới âm thanh ma sát cộng với độ rung chuyển của căn hầm thì đủ biết có 1 vật gì đó cực lớn đang tiến tới gần họ, không đợi họ kịp suy nghĩ trước mắt họ ,1 bóng đen đang lao tới với tốc độ cực nhanh, cũng gần như ngay lập tức cô cảm thấy có 1 lực kéo mạnh về phía các cánh cửa cùng với giọng nói trầm, vang vọng cả hầm
- " Mau nép người vào các cánh cửa ...NHANH... "
ngay khi cô kịp nhận ra cũng là lúc 1 cơn nóng vụt qua, nhanh tới nỗi làm xước cánh tay cô, cũng theo đó là những tiếng la hét đau đớn, cô lặng người nhìn khuôn ngực to lớn trước mặt mình đến quên cả đau đớn , chợt nghĩ "tại sao anh phải che chở cho tôi đến vậy?, tại sao giữa chúng ta vốn dĩ chỉ là những con người đồng cảnh ngộ nhưng anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Có phải lưng anh rất đau không? Cánh tay tôi đã đau như vậy rồi thì không biết lưng anh sẽ bị thương nặng như thế nào nữa, còn những con người ngoài kia, tại sao cô không phản ứng nhanh mà giúp đỡ họ, dù sao mọi người đều đã cùng nhau đi đến bước đường này, có chăng cô cũng có 1 phần trách nhiệm??? , tại sao? Tại sao? " có vô vàn câu hỏi tại sao trong mỗi chúng ta nhưng không phải câu nào cũng có câu trả lời...
Hoàn cảnh hiện tại chính là khoảng cách mà cánh cửa thụt vào trong,chính là nơi đã cứu sống hai người, chợt cô nhìn sang khoảng trống bên cạnh...
- " *hắc tuyến bay đầy đầu* đồ điên này, chỗ này đủ trú hai người, còn làm màu che chở cho tôi.. -_-||" miệng nói tay cũng không rảnh rỗi, dùng sức kéo thân hình cao lớn trước mặt sang bên cạnh, không quên lẩm bẩm " hại mình nãy giờ dâng trào cảm xúc,đã vậy còn cảm thấy tội lỗi... Hừ.. T_T"
Hạo Thiên ( cậu trai ấy ^^lòi tên) vội vàng lấp lửng
-" nào có a, là anh quên mà.. "
- "......hừ tạm chấp nhận,vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao thoát khỏi chỗ này đây " ...
..................................................................
...........................ta là con lười ..............
Đừng quan tâm ta................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro