CHƯƠNG VI +VII 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chương 6 quá ít nên ta bù vào chương này luôn nha mọi người

Hai người bấy giờ mới chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, bốn mắt nhìn chằm chằm vào làn da trơn bóng chứa đầy những hình thù kì dị,chiếm gần hết không gian hầm, hiện vẫn còn đang di chuyển cực nhanh, hai người đợi... Lại đợi.... Đợi mãi chả thấy dừng, cô bắt đầu cảm thấy nôn nóng, lòng thì thầm nghĩ:
- " Cái hầm nãy giờ đi cũng có được bao nhiêu đâu, sao cái con.. Ờ... Con gì gì này chạy hoài nãy giờ không hết vậy?? Hừ, xem bà chị này ra tay đây "

Vừa nói tay cũng không rảnh, bình tĩnh rút dao xếp trong giày ra,dùng sức đâm vào làn da đang lướt nhanh trước mặt, kết quả chỉ thấy cảm giác như đâm phải 1 khoảng không, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, anh ra hiệu làm lại lần nữa,lần này anh và cô cùng cầm dao đâm mạnh về phía trước, rồi dùng sức kéo dao rạch 1 đường từ trên xuống, kết quả từ đường rạch đó trở đi làn da không còn di chuyển nữa, cũng không hề có máu hay bất kì chất lỏng nào chảy ra, bỗng từ trong khe rạch một ánh sáng màu đỏ rực, từng chút từng chút len lỏi xuyên qua vết cắt chiếu thẳng vào mắt hai người, như một ngọn lửa đỏ kì bí đốt cháy hiện thực, đưa con người vào mộng ảo, cô và anh chợt có chung một cảm xúc... Phức tạp, có lẽ đây mới chỉ là bắt đầu của khó khăn.
- " Chúng ta thử xem bên trong nó là gì" Hạo Thiên vừa nói vừa dùng sức rạch thành một ô vuông bằng bàn tay, bất ngờ này chưa qua bất ngờ khác lại đến, hai người không hẹn mà cùng đồng thanh
- "" BÊN TRONG TRỐNG RỖNG???? ""
Hạo thiên nhanh tay rạch thêm vài đường tạo thành một ô vuông nhỏ đủ chui người qua, anh vào trước rồi mới đỡ cô vào, trong này so với tượng tượng còn hoàn mĩ hơn, nó hoàn toàn sạch sẽ, không có một cảm giác nào với việc Nó chính là một con vật khổng lồ vừa khiến họ sợ chết khiếp cả, với những ánh đèn chùm lấp lánh màu đỏ, bên cạnh đó còn có các phòng ốc với những cánh cửa với màu sắc phát sáng giống nhau... Khoan hình như họ lại quên gì đó rồi?!?!?!?!?... À
- " Còn mấy con khỉ kia nữa"
- " Khỉ?? "
- " Thì chính là mấy đứa nhóc đi chúng với chúng ta đấy" (chị hết thuốc chữa rồi -_-|||)
- " ... " (chúc anh sớm miễn dịch với chị ấy«""„""»)

Hai người ngó nghiêng bắt đầu gọi, từ những góc khác nhau vang lên tiếng một vài tiếng rên rỉ, hai người nhanh chóng đến gần dùng giọng nói ra hiệu mọi người cẩn thận xích sát người vào các cánh cửa, còn hai người dùng dao rạch từng miếng da dày cứu mọi người,hầu hết mọi người đều bị xây xát nhẹ không có ai bị thương nặng nhưng đổi lại họ bị mất đi ba thành viên (die rồi đó mà) không gian bỗng dưng vắng lặng, chỉ còn đọng lại những tiếng thở dài bi thương. Có thể họ chỉ mới biết nhau cách đây vài tiếng đồng hồ, có thể họ chỉ mới cười nói với nhau được vài câu, có thể ngay cả tên của nhau họ cũng còn chưa có thời gian giới thiệu... Nhưng dù gì họ cũng cùng nhau trải qua những cảm xúc...hồi hộp có, sợ hãi có, buồn lo có, và cả vui vẻ cũng có, vậy nên ít nhất chúng ta vẫn nên ...dành cho họ 1 phút mặc niệm..."1 phút mặc niệm bắt đầu... Xong rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện nào.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro