CHƯƠNG VI + VII 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này chỉ còn lại 7 người, 14 con mắt chăm chú nhìn cảnh vật mới lạ trong ruột...?... Nơi đầy như vừa mới cảm nhận, khắp nơi lung linh với những ánh đèn neol, những cánh cửa phát ra những ánh sáng kì dị thu hút ánh mắt mọi người, một vài người không nhịn được đều tiến dần về phía các cánh cửa, cùng với một đôi mắt mê mẩn vô thần, một cậu trai tiến về cánh cửa có ánh sáng màu vàng, người này vừa mở cửa, ánh sáng càng hắt ra mạnh hơn, khi mọi người thích ứng được với thứu ánh sáng màu vàng lóa mắt ấy, cũng là lúc những cảnh vật sau cánh cửa hiện ra, một căn phòng với toàn những thỏi vàng bốn số chín, lấp đầy cả một phòng, cùng với sự ngạc nhiên của mọi người, cậu trai liền lao nhanh vào để lại cho mọi người dư quang của ánh mắt tham lam ấy cùng với cánh cửa khép lại. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh chạy lại mở cửa nhưng dù làm mọi cánh vẫn không thể lay chuyển dù chỉ một chút và rồi cánh cửa từ rừ biến mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của mỗi người.
Chưa kịp định thần lại có một tiếng la vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, đó là cảnh tượng một cô bé đang cố gắng giữ lấy cánh tay của một cậu trai, miệng thì không ngừng hét lên " không được vào, không được vào... " nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, cậu vẫn tiêos tục đi về phía trước,chỉ còn cách một bước chân thì mọi người bừng tingr vội vàng chạy đến cùng giữ lại nhưng khoảng cách quá xa đối với họ, dù chỉ có bốn năm mét nhưng nói thì chậm diễn biến lại rất nhanh, cánh cửa bỗng chốc vụt mở mang theo ánh sáng màu bạc bao nuốt chửng hai còn người đang giằng co bên ngoài.
Lúc này anh và cô mới thật sự nhận thấy mối đe dọa, vội vàng dẫn dắt mọi người chạy về phía trước, nơi có ánh sáng nhẹ nhàng giữa một màu đen phía cuối con đường, có thể nơi đó cũng là một mối đe dọa, nhưng đối với họ quay đầu sẽ chẳng còn là đường sống nữa.
Mọi người chạy rồi lại chạy, hết chạy rồi đi bộ, đi bộ rồi lại chạy, nhưng ánh sáng hy vọng như đang đùa giỡn họ, mỗi khi họ gần như thấy bản thân sắp chạm đến điểm sáng đó, thì dường như nó vẫn còn rất xa...xa tới nỗi họ cảm thấy tuyệt vọng với ý muốn chạm được nó.
Tới khi sức cùng lực kiệt mọi người đều thống nhất một quyết định cực kì quan trọng... NGỦ...
Đã chạy cả ngày đường rồi,nguy hiểm cũng trùng trùng rồi, ngạc nhiên cũng chán rồi, bây giờ ngủ, dù có nguy hiểm thì... Đợi khi nào nó đến rồi chạy vậy. Nhưng nhờ tác giả thương tình, họ có một giấc nhủ ngàn thu à nhầm bình yên...
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro