CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng reng.... Một hồi chuông dài vang lên giữa chốn yên bình phá tan giấc mộng của những cái xác.... Lại nhầm rồi... Những con người được tác giả ưu ái nằm ngủ giữa thanh thiên bạch nhật( không phải trong hầm sao???)
- " Hây da, ai bật báo thức vậy tắt đi a~~người ta còn muốn ngủ mà~~" một âm thanh mè nheo vang lên
- " Này! Con mèo lười, mọi người đều đã tỉnh hết rồi em còn muốn nằm nướng tới bao giờ đây hả? " Hạo Thiên vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ vào hai má bầu bĩnh của cô, mọi người nghe tiếng báo thức đều giật mình tỉnh dậy, liền nghe ngóng xem tiếng phát ra từ đâu, hóa ra nó phát ra từ balo của người nào đó, nhưng chính chủ của nó nghe to nhất lại không thèm quan tâm a~~mọi người không hẹn cùng nhìn nhau thở dài, bị bắt cóc còn có thể mang theo báo thức??? Có ai như con người này không??? Được rồi, đúng là chả có ai giống ai nhưng... Xem kìa, đã ngủ mà vẫn không quên ăn đậu hũ của người ta, 3 đôi mắt cùng với đôi mắt của nguyên cáo( người bị hại) chăm chú nhìn vào từng hành động của bị cáo( người gây chuyện) .. Cậu trai(hiện tại vẫn đang giả nam) đang nằm co dưới nền bỗng dưng hai tay đưa lên quơ quào chụp được Hạo Thiên, vòng qua cổ anh liền cả người leo lên chui vào lồng ngực người ta, miệng thì mò mẫm lên mặt... Cắn một miếng...
- " Hảo ngon a~~~"
- " HẾT THUỐC CHỮA THẬT RỒI" mọi người đồng thanh nói sau hành động bỉ ổi của cô, 3 đôi mắt gửi đến người bị hại một thông điệp mang tên... Thương hại???
- " *hắc tuyến*|||||, dậy ngay, còn ngủ nữa thì hậu quả em tự chịu cho tôi... " Hạo Thiên đưa miệng đến tai cô gằn từng chữ nói cho người nào đó vẫn chưa biết mình đã làm ra việc cực kì mất hình tượng, à mà cũng chả còn hình tượng để mà mất lâu rồi....
Cuối cùng cô cũng bị kéo dậy với khuôn mặt bí xị, không quên liếc người nào đó với ánh mắt ""Phẫn hận"", nhưng người ta còn chả thèm trả cô một đạo ánh nhìn khiến cô tức một bụng mà chả có gì phát tiết.
Sau khi mọi người chờ đợi sự tỉnh táo sau giấc ngủ của cô thì đều nhìn cô với đôi mắt mong đợi... Hả?? Mong đợi?? Có lầm không a~~~người ta có gì đáng để các người mong đợi chứ?? Nhưng sự thật chính là vậy, họ là đợi cô cho ăn nha~~
Thôi được rồi,cô thừa nhận là cô vẫn còn chút đồ ăn, mọi người chăm chú nhìn từng hành động của cô, khi nhìn thấy từ tay cô lấy từ trong cặp ra hai gói lương khô thì... Chỉ thiếu lấy nước miếng nhấn chìm cô để cướp lấy nó thôi, vốn dĩ cô cũng chả tính mang lương khô,chỉ mang vài gói bánh mì, vài gói bim bum, và mấy chai nước để ăn vặt cho qua bữa chiều và tối thôi, vốn dĩ chỉ tính trốn đi xả stress tí ti thôi, không ngờ được vào tới tận ổ chứa nhà người ta...
Cô nhìn cái cặp với ánh mắt thương tiếc, chỉ tại vừa nãy vẫn còn phình lên khá khá, bây giờ hoàn toàn xẹp lép rồi, huhu đồ ăn của ta...(\^Δ^/ oh yeah, cuối cùng chị cũng bị bóc lột sạch sẽ)
Sau khi vừa ăn vừa nhìn mấy miếng lương khô trong tay những người nào đó với ánh mắt.. Tiếc nuối... Cuối cùng mọi người cũng thoát được khổ hình
Mọi người đứng dậy bắt đầu cuộc lê lết tìm hy vọng, hiện giờ họ đã hết lương thực, ngay cả nước cũng chẳng còn một giọt. Hiện tại nếu họ không nhanh tìm đường thoát ra, thì điều gì xảy đến đều có thể xác định rồi.
Nhưng họ không cần phải lo lắng vấn đề đó nữa, bởi giờ đây, sau hành trình đi bộ ước chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ, họ đã nhìn thấy được ánh sáng, nói đúng hơn là chỉ một lớp sương mù dày đặc.
Cô đưa tay ra quơ quào vào đám sương mù để xem phía sau nó là gì, nhưng chỉ là sự vô ích, nó không những không tan đi mà còn cho họ một loại cảm giác hấp dẫn, muốn trầm mê vào nó. Bởi họ đã mất đi vài người nên bóng ma bí ẩn vẫn đang tồn tại trong đầu họ, vội vàng lắc đầu khiến bản thân tỉnh táo , nhưng rồi không một người nào cưỡng lại được sự mê hoặc đó. Năm người đều đờ đẫn bước chân vào cõi huyền ảo.
Bao phủ họ chỉ có một màu trắng và trắng, ngay cả khi họ bước vào, dưới chân họ vẫn chỉ là sương mù, từng bước chân như có người đưa lối, dẫn dắt con người ta lạc lối trong một mê cung huyễn hoặc...
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro