Chap 2 : Gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Trần Giới ---
Sau khi đến Trần Giới, Thiên Ân đã dùng thuật kết linh để tìm người có linh lực và đi tới nơi này.

-Ở gần đây sao? - Thiên Ân nói nhỏ.

Chỗ cậu đứng có một con sông đen, đục ngầu do các ống nước thải ồ ạt xả ra. Thỉnh thoảng những làn giò nổi lên kéo theo mùi tanh nồng của con sông. Thật ô nhiễm! Không chỉ vậy, con sông này còn tràn ngập ác khí.

Từ đằng xa, một cặp mẹ con nói chuyện với nhau. Người con có vẻ rất tinh nghịch hỏi :

-Mẹ ơi! Sao không đi qua cây cầu này? Đi cái này không phải ra chợ nhanh hơn sao?

Người mẹ ậm ừ trả lời :

-Ừm...đi qua đó là Hà Bá bắt con đấy!

Bà mẹ tưởng cậu bé đã sợ nên không hỏi gì thêm nhưng đi một đoạn đến gần chỗ Thiên Ân, cậu bé lại hỏi :

-Mẹ ơi! Sao bà cô này lại có gương mặt đàn ông? Bộ quần áo này kì cục quá? -hóa ra cậu bé im lặng không phải vì sợ câu nói mẹ cậu bé nói khi nãy mà vì cậu bé chăm chú quan sát "sinh vật lạ".

Người mẹ ngại ngùng trước câu hỏi vô lễ của đứa con trai, đẩy đứa con đi thật nhanh, không dám nhìn mặt Thiên Ân nói với giọng thành khẩn :

-Cháu xin lỗi, cụ. Con cháu còn nhỏ...

Thiên Ân đứng hình một hồi rồi cười khổ nghĩ "bà cô...gương mặt đàn ông...quần áo kì cục...cụ!"

-Haizzz -Thiên Ân thở dài một tiếng rồi búng tay "tách". Sau cái búng tay, một làn khói từ đâu xuất hiện xung quanh Thiên Ân,Thiên Ân phẩy tay nhẹ, làn khói dần tan biến. Xuất hiện ra trước làn khói không còn là "bà cô gương mặt đàn ông với trang phục kì quặc" mà là một thiếu niên trẻ. Bộ tóc bạch kim dài của Thiên Ân được thay thế bằng bộ tóc đen cắt ngọn, trang phục phù hợp với người Trần Giới nhưng khí chất vẫn ngút trời.

~~~(tác giả là vạch ngăn cách khung cảnh)~~~

Trước cửa tiệm giặt ủi có một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu đang đứng chờ mẹ, cô bé đó không ai khác chính là Tiểu Ngọc. Mẹ cô bước từ trong tiệm ra, đôi lông mày có phần hơi nhíu lại, nói :

-Tiểu Ngọc à, hay con về trước đi! Mẹ ở đây đợi người ta làm xong rồi mang quần áo về cho con sau.
-Sao vậy mẹ? - Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói

-Thì là chủ tiệm này quên là phẳng áo cho con. Cửa tiệm mới mở mà làm ăn thế này thì lần sau mẹ con mình qua tiệm khác. -mẹ cô nói, trong câu nói có phần hơi tức giận.

Tiểu Ngọc nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng bào chữa thay cho chủ tiệm :

-Không sao đâu, mẹ! Dù gì họ cũng là cửa tiệm mới mở nên còn non kinh nghiệm; mà bây giờ cũng là thời điểm mọi người đi giặt ủi nhiều nên có chút sai xót cũng dễ hiểu. Mẹ cứ về trước con ở đây đợi là được.

Mẹ cô nở nụ cười hiền hậu, đặt tay lên mái tóc Tiểu Ngọc rồi xoa đầu cô con gái nhỏ của mình. Mẹ cô không nói gì thêm mà chuyển qua chủ đề khác hỏi :

-Tiểu Ngọc, tối qua sao con lại xin mẹ tiền mua táo vậy?

-Dạ...con...tại con tự dưng muốn ăn táo -Tiểu Ngọc nói ấp úng.

Nhìn biểu hiện của con gái, mẹ cô biết con gái mình đang nói dối. Mẹ cô xoa đầu cô rồi dặn dò :

-Trên đời này có rất nhiều linh hồn, con không thể giúp hết được tất cả chúng. Nếu con muốn giúp thì nên âm thầm giúp, tránh để các linh hồn xấu xa thấy, chúng sẽ lợi dụng con... Việc này rất nguy hiểm.

Mẹ Tiểu Ngọc dừng một lúc rồi nói tiếp :

-...Con nên nghe lời mẹ, hãy coi như không nhìn thấy họ.

Tiểu Ngọc nhìn gương mặt mẹ đầy lo âu, cô nhanh nhẹn trả lời đầy tự tin :

-Vâng! Mẹ đừng lo, con sẽ cẩn thận!

Mẹ cô hôn lên trán cô rồi đưa cho cô một chút tiền và chào ra về. Tiểu Ngọc nhìn theo dáng mẹ lòng thầm nhủ "con sẽ không để mẹ lo lắng đâu!"

~~~(tác giả qua chỗ của "bà cô" có gương mặt đàn ông)~~~

Thiên Ân sau khi thay đổi ngoại hình để phù hợp với người Trần Giới và tránh sự theo dõi của ác linh thì gặp một ông lão đang đi trên cầu gỗ bắc qua con sông ác khí này.

Cây cầu gỗ này dường như đã được xây dựng rất lâu và không được tu sửa lại, một vài thanh bám hai bên cầu đã mục nát, gãy vụn, sở dĩ câu cầu vẫn có thể trụ được đến nay là nhờ chân trụ vững chắc được xây bằng bê tông. Ông lão thoạt nhìn tầm tám mươi bước từng bước chậm rãi đi trên cây cầu gỗ đó. Cảm thấy có điều gì đó bất ổn, Thiên Ân vội chạy tới chỗ ông lão.

Đúng như cảm nhận của cậu, khi ông lão đi đến giữa cầu, một dòng nước lớn từ dưới sông ập tới phá hỏng một mảnh lớn ở giữa cây cầu. Ông lão mất thăng bằng, cả cơ thể nghiêng về phía mảnh cầu vỡ như sắp ngã xuống lòng sông. Dưới lòng sông, muôn nghìn cánh tay ác linh thò lên nhằm kéo ông lão xuống thế chỗ.

Vút...vút...
-Cẩn thận! -Thiên Ân dùng kinh công thuật - thể thuật giúp di chuyển nhanh hơn, Thiên Ân chạy nhanh như một làn gió lướt trên cầu. Đến chỗ ông lão, cậu cầm tay ông lão và kéo ông về phía mình. "Ông lão này...sao lạnh thế?!" suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiên Ân.

Bỗng Thiên Ân bị một lực đẩy xuống mảnh cầu vỡ do chính bàn tay lạnh ấy, cậu ngã xuống lòng sông. Phía dưới những cánh tay ác linh thò lên càng nhiều kèm theo tiếng cười khanh khách, ông lão trên cầu đầu quay ngược lại, giọng khàn đặc lắp bắp nói :

-Cảm...ơn,...đồ...ngốc...

Hóa ra ông lão bị ác linh nhập xác. Thiên Ân dường như đã hiểu, xung quanh phát ra hàn khí khiến những cánh tay bên dưới có phần rụt lại, cậu lạnh giọng nói :

-Đúng là làm ơn mắc oán

Thiên Ân xoay ngược người lại trong tư thế trên không để đón nhận những cánh tay ác linh, miệng vẽ lên một đường cong bán nguyệt, thầm nghĩ "Hừ, kẻ ngốc thật sự là các ngươi"

Ào ào -Thiên Ân rơi xuống lòng sông

~~~(tác giả qua chợ mua táo)~~~

Tiểu Ngọc tận dụng thời gian đợi quần áo liền đi vào chợ mua táo, đang mải lựa táo thì cô bị một người đập nhẹ vào vai, gọi :

-Tiểu Ngọc, đi mua táo à.

-A, Tiểu Long. Tớ đang đi mua táo, còn cậu? -Tiểu Ngọc vui vẻ trả lời

Lần đầu tiên Tiểu Long nhìn Tiểu Ngọc gần như vậy, tim cậu đập lệch một nhịp, các phiến đỏ trên mặt lộ ra, Tiểu Long quay mặt đi ấp úng nói :

-Ờ...ừm...đi dạo thôi.

Tiểu Ngọc vui vẻ gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục lựa táo. Chọn táo xong, Tiểu Ngọc trả tiền và chuẩn bị tới điểm hẹn thì quay ra vẫn thấy Tiểu Long, buột miệng hỏi :

-Cậu vẫn ở đây à?

Tiểu Long ở phía sau âm thầm ngắm Tiểu Ngọc, cậu bừng tỉnh sau câu hỏi của Tiểu Ngọc. Tiểu Long luống cuống tìm câu trả lời, vội nói :

-Tớ...tớ cũng mua táo.

-Ưm, vậy cậu chọn đi. Tớ đi có chút việc. -Tiểu Ngọc cười nói rồi bước đi.

Tiểu Long toan chạy theo Tiểu Ngọc nhưng rồi lại thôi. Cậu gọi với theo :

-Tớ với cậu cũng học chung lớp năm hai đấy.

Tiểu Long tưởng Tiểu Ngọc không nghe thấy vì cô đã đi được một đoạn xa, Tiểu Long trong lòng thoáng buồn. Bỗng dáng người nhỏ bé đằng xa đó dơ tay ra vẫy và ra hiệu "ok" rồi tiếp tục đi tiếp. Tiểu Long mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của cậu nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút buồn phiền "Nàng thật sự không nhớ ta?"

~~~(tác giả qua bãi đất trống cuối chợ)~~~

Tiểu Ngọc đi tới điểm hẹn -bãi đất trống cuối chợ rồi cất tiếng gọi nhẹ :

-Bà ơi! Cháu mang táo tới rồi!

Từ sau lưng Tiểu Ngọc, một bã lão khoảng chừng bảy mươi hiện ra với khuôn mặt nhợt nhạt và chân không chạm đất. Bà lấy đi những linh hồn của trái táo, các quả táo trong giỏ trên tay Tiểu Ngọc đều đỏ dần lên và cuống đen lại. Tiểu Ngọc quay ra sau, nhẹ nhàng nói :

-Chàu chào bà! Bà thấy táo như nào ạ?

-Ừm...táo ngon, cuống xanh, vỏ cứng -bà gật gù khen

-Nguyện vọng cuối cùng của bà cũng đã hoàn thành rồi! -Tiểu Ngọc vui vẻ nói và ôm bà vào lòng.

-Cảm ơn cháu...nhưng bà chưa thể đi. -bà lão nói.

-Bà vẫn còn điều gì chưa yên tâm ở đây sao?! -chần chừ một lúc, Tiểu Ngọc cất giọng hỏi.

Bà lão không nói gì mà từ từ tiến tới căn nhà gần con sông chất thải. Tiểu Ngọc cũng đi theo bà.

Tới căn nhà đó, trông nó khá cũ kĩ, mạng nhện bám đầy trên ngôi nhà nhưng kì lạ là khu vườn lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Cuối vườn, có một cây táo, bên cạnh cây táo là một người đàn ông trung niên đang...ngồi khóc. Tiểu Ngọc tiến lại gần người đàn ông trung niên đó, tiếng khóc nghe càng rõ hơn và hình như còn thêm giọng nói :

-Hức... Mẹ ơi...hức hức... Con không muốn sống nữa... Con chỉ cần mẹ... Hức hức... Con là kẻ vô dụng...hức hức -người đàn ông ôm tấm ảnh có hình bà lão khóc nức nở.

"Là vì người này mà bà mới không yên tâm siêu thoát sao?" nhìn gương mặt buồn phiền kèm theo sự lo lắng của bà, Tiểu Ngọc thầm hiểu ra. Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói :

-Thưa bác, cháu xin lỗi vì đã không xin phép trước khi vào. Nhưng bác đừng như vậy, người chết không thể sống lại, bác như vậy chỉ càng khiến bà ấy không yên tâm mà siêu thoát.

Người đàn ông ngước mặt lên nhìn Tiểu Ngọc, đôi mắt sưng húp lên, tóc tai bù xù, râu ria mọc dài trông rất đáng sợ, ông cất tiếng quát lớn :

-Mày biết gì mà nói. Cút!

Tiểu Ngọc có phần run sợ nhưng vẫn mạnh dạn nói tiếp nhưng với giọng nói nghiêm nghị hơn :

-Bà ấy đã cứu bác trong vụ tai nạn vì bà muốn bác sống và hoàn thành ước nguyện cứu giúp mọi người của bà, bà ấy muốn nhìn thấy là một người con kiên cường, một người con hạnh phúc chứ không phải một người con như bây giờ.

Người đàn ông lặng im, không nói gì, tay vẫn nắm chặt bức ảnh. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói tiếp :

-Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ tự nhiên, một người sinh ra cũng là lúc một người mất đi, không ai có thể bất tử mãi được. Người ra đi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho những người ở lại. Hạnh phúc của họ là ở một phương trời xa lặng lẽ ngắm nhìn những người ở lại sống vui vẻ, không phiền muội, họ âm thầm giúp đỡ, dõi theo những người ở lại...

Người đàn ông nhìn vào bức ảnh bà lão như suy nghĩ điều gì đó. Linh hồn bà lão tiến lại gần người đàn ông, xoa đầu đứa con trai của mình, bà mỉm cười hiền hậu nói :

-Ta có thể yên đi rồi!

-Mẹ...đi bình an -người đàn ông giọng run run cất từng tiếng.

Bà lão tan biến thành những đốm sáng nhỏ bay lên bầu trời xanh. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua kẽ lá cây táo, tán cây khẽ đung đưa và xuất hiện những nụ hoa táo, nụ hoa từ từ nở rộ. Tiểu Ngọc mỉm cười nói :

-Bà ấy yên nghỉ rồi!

-Cảm ơn cháu -người đàn ông nói

-Dạ?! -Tiểu Ngọc ngạc nhiên, cô nghĩ "Mình đã giúp được gì đâu, tại sao lại cảm ơn?"

-Chú cảm ơn cháu vì nhờ những lời nói của cháu khiến chú suy nghĩ thông suốt -người đàn ông nói, ông ta không nghĩ một cô bé ít tuổi như vậy lại có những câu nói già dặn như thế.

"Haiz, học hành hai sáu năm mà nhận thức lại không bằng một cô bé" - người đàn ông đó nghĩ.

-Dạ, không có gì đâu ạ! - Tiểu Ngọc mỉm cười nói, câu nói như cắt ngang dòng suy nghĩ của người đàn ông.

-Chào bác ạ, cháu có việc phải về rồi! -Tiểu Ngọc nói tiếp và đi ra cổng.

Người đàn ông định mời cô bé vào nhà dùng nước nhưng chưa kịp mở lời đã không thấy cô bé đâu.

Tiểu Ngọc không đi nhanh như vậy, vừa bước ra cổng, cô gặp một ông lão khoảng tám mươi tuổi, đầu quay ngược ra sau, đi dật lùi tiến về phía cô. Tiểu Ngọc sợ hãi vì trên người ông lão là linh hồn đen với đôi mắt đỏ đang điều khiển cơ thể ông lão. Cô toan tính chạy đi nhưng vừa quay lại thì thấy ông lão. Ông lão cầm tay Tiểu Ngọc kéo đi, miệng lẩm bẩm nói :

-Có người rơi xuống sông. Qua sông...chết thay ta!

Tiểu Ngọc kiên quyết không đi theo nhưng cơ thể không thuận theo ý cô nữa, cô từ từ bị ông lão kéo ra con sông. Tiểu Ngọc định gọi người cứu nhưng khi mở miệng thì cô lại không thể nói được.

~~~(tác giả qua sông xem cầu gỗ)~~~

Thiên Ân bị rơi xuống nước, hàng ngàn ác linh đang vây quanh, cố gắng dìm cậu xuống. Thiên Ân cười lạnh "Thủy thuật"- pháp thuật sử dụng nước để tiêu diệt ác linh,cậu vung tay một đường nước trong vắt càng quét một vùng rộng lớn, ác linh bị đường nước chém qua lập tức tan biến. Một số lượng lớn ác linh trong dòng sông đã bị Thiên Ân diệt trừ, nhưng chúng vẫn còn rất nhiều. Thiên Ân dùng một lực mạnh vung tay xuống đáy sông, đường nước lan ra xung quanh, ác linh xung quanh tan biến. Khi tác dụng lực mạnh xuống đáy sông, đáy sông cũng tác dụng một lực với Thiên Ân đẩy cậu mặt nước.

Người đầu tiên Thiên Ân thấy khi lên mặt nước là một cô bé, cô bé đó bị ông lão kéo đi. Cô bé đấy cũng nhìn cậu. Hai người nhìn nhau miệng không cất lên lời.

"Cô bé thật quen thuộc" suy nghĩ thoáng qua trong Thiên Ân

#####End chap 2#####

~~~(tác giả giới thiệu chap 3)~~~

Tại sao người đó lại nhảy từ dưới sông lên???

Định lấy con người để uy hiếp ta. Đừng hòng!

Ánh sáng đó...tìm được người cần tìm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro