CHƯƠNG I : KHỞI ĐẦU ➖ Chap 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Giới -thế giới song song với Trần Giới là nơi dừng chân của các linh hồn sau khi trải qua cuộc sống ở Trần Giới, các linh hồn ở đây sống vui vẻ, thân thiện và hòa đồng; là nơi luân hồi chuyển kiếp, siêu thoát cho các linh hồn.

Không nơi nào có thể yên bình mãi mãi, như một lẽ tự nhiên bên cạnh cuộc sống vui vẻ ấy luôn rình rập những điều xấu xa - ác linh ẩn mình và gây ra bao nhiêu việc ác độc để đạt được tham vọng thống trị song Giới.

-Ta nhất quyết không để song Giới rơi vào tay ngươi -Thiên Ân

-Thống trị song Giới không phải là một ước mơ đẹp, một ước mơ đẹp là khiến mọi người vui vẻ, hạnh phúc, Hắc Long nghe lời Tiểu Ngọc được không? -Tiểu Ngọc

____________________________________

--- Linh Giới - Vòng quay luân hồi - nơi các linh hồn chuyển kiếp và cũng là cánh cửa kết nối hai Giới ---

-Phụ thân, người có thể lo được mọi chuyện ở đây mà không có con? - một thanh niên cất giọng nói lo âu nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhìn về phía người cha đang dần xa.

Biết đứa con trai lo cho mình, Vũ Uy dùng thuật truyền âm - một loại pháp thuật giúp hai người nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ - truyền đến con trai mình.

"Con đừng lo,bên phụ thân còn có các bô lão, nhiệm vụ của con quan trọng hơn. Đi bình an, Thiên Ân!". Thông điệp ngắn nhưng với giọng nói trầm ấm của người cha như an ủi và động viên Thiên Ân.

Nhận được truyền âm nhưng Thiên Ân không trả lời ngay, cậu lặng ngắm nhìn dáng người cha dần khuất dần rồi mỉm cười nhẹ, nói nhỏ :

-Cảm ơn phụ thân, người cũng vậy!

Thiên ân đang trên chuyến tàu đi đến vòng quay luân hồi - cánh cửa nối giữa Linh Giới và Trần Giới.

Trên chuyến tàu, hầu hết hành khách trên đây là những linh hồn đang tới vòng quay để chuyển kiếp nhưng Thiên Ân thì không.Nổi bật trong toa là chàng thiếu niên trẻ này, Thiên Ân với gương mặt nghiêm nghị, xung quanh tỏa ra hàn khí khiến những người cùng toa không ai dám tiến gần. Không khí im ắng đến lạ thường. Một giọng nói e dè cất lên phá tan sự tĩnh lặng :

-Thưa ngài...vé của ngài...- giọng nói phát ra từ quản tàu

Thiên Ân đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về giọng nói. Đó là một người đàn ông trung niên, trước ngực người đàn ông đó là bảng chức vụ. Ánh nhìn của cậu thiếu niên trẻ khiến người ông bất giác rụt lại, chân tay run lên. Thiên Ân lấy vé đưa cho quản tàu, ánh nhìn thay đổi nói :

-Vé của tôi.

-Ngài là...- người quản tàu vừa nhận vé thì miệng đã lắp bắp.

-Không cần hành lễ, quản tàu tiếp tục làm công việc của mình - không để quản tàu nói hết, Thiên Ân đã ngắt lời.

-Dạ -quản tàu cúi đầu nhẹ, nói rồi tiếp tục đi thu vé của các khách toa sau.

Thu lại hàn khí xung quanh, Thiên Ân mỉm cười nhẹ, nói:

-Mọi người cứ tự nhiên.

Câu nói như lời xin lỗi của Thiên Ân với mọi người vì cậu biết, cậu đã gây ra sự im ắng cho những người cùng toa.

Sau câu nói ấy, mọi người bắt đầu trò chuyện, toa tàu không còn sự im lặng của ban đầu mà thay vào đó là những lời trò chuyện, tâm sự vui vẻ của các linh hồn. Còn Thiên Ân,ngồi tựa vào cửa toa mà hiu hiu ngủ trong không khí vui vẻ ấy.

--- Trần Giới ---
Không gian mênh mông rợn ngợp màu xanh -xanh của trời xanh của cỏ, điểm khuyết những bông bồ công anh trắng. Đằng xa có một cây đại thụ, xung quanh cây là những bông hoa nở rộ. Phong cảnh thật đẹp! Dù là mơ nhưng tôi vẫn không thể quên nó..."Cậu phải quay lại! Nhất định phải quay lại! Tớ đợi cậu, Ngọc nhi!"...Ai vậy?! Sao lại biết tên hồi nhỏ của mình...cậu là ai vậy?...Một dáng người nhỏ bé với mái tóc bạch kim đứng dưới cây đại thụ ấy......

-Tiểu Ngọc, dậy đi con -tiếng gọi quen thuộc phá tan giấc mơ kì lạ ấy.

Tiểu Ngọc nhíu mày, từ từ mở mắt rồi lại nhắm lại, cô đưa hai tay lên rụi mắt và ngồi thẳng dậy. "Cô bé đó là ai? Tại sao lại gọi tên mình?" -dòng suy nghĩ chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị Tiểu Ngọc gác lại một góc.

Với cô, giấc mơ kỳ lạ này đã quá quen thuộc. Vào những ngày trăng tròn, Tiểu Ngọc luôn mơ thấy nó nhưng lần này, chỉ khác là xuất hiện thêm cô bé tóc trắng...

Gác lại những suy nghĩ vừa rồi, Tiểu Ngọc vươn vai, mở cửa sổ đón chào ngày mới. Hôm nay, cô cùng mẹ mình - chủ nhân tiếng gọi quen thuộc đi ra tiệm giặt ủi để lấy đồng phục cho cô vì ngày mai là ngày đi học lại sau kỳ nghỉ hè của Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc là học sinh năm hai của một trường khá nổi tiếng trong vùng, học kỳ này chắc chắn sẽ có rất nhiều điều kỳ lạ cùng những thách thức lớn với cô. Nhưng cô - Tiểu Ngọc luôn sẵn sàng đón nhận những điều đó.

~~~(tác giả là giải phân cách khung cảnh)~~~

Ở một hang tối ẩm ướt, những tia sáng yếu ớt không thể lọt vào hang khiến nơi đây có phần u ám. Trong hang là những cặp mắt mèo sáng lóe với những tiếng kêu dài :

-Mewooo...mweooo...

Những con mèo không kêu cùng một lúc, chúng kêu theo như tiết tấu của một bản nhạc rùng rợn khiến người vào lạnh sống lưng. Bỗng từ đâu tiếng nói khàn khàn cất lên :

-Thưa chủ nhân, có tin mật báo.Vũ thiếu trên chuyến tàu chuyển kiếp.

-Lui xuống -một giọng nói lạnh ngắt tới thấu xương vang lên. Chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Hắc Long - người cầm đầu phe ác linh với khát vọng thống trị song Giới.

Một lúc sau, Hắc Long nhếch miệng cười khinh bỉ, nói :

-Hừ. Bây giờ mới hành động, muộn rồi, Vũ lão.

-Thưa chủ nhân, ngày mai là ngày vào học... -giọng nói nữ trung cất lên được mấy từ thì Hắc Long đã ngắt lời.

-Ta biết -hắn vẫn với chất giọng lạnh lẽo đó nói.

#####End chap 1#####

~~~(tác giả giới thiệu chap 2)~~~

-Hà Bá lộng quyền??? Không, là ác linh!!! Ác linh, các ngươi tới số rồi! Vì bắt...

-Cháu đã mang táo cho bà nhưng sao bà lại không siêu thoát vậy??? ...là do bác đó sao???

-Gặp lại bạn năm nhất, năm hai chúng ta cũng học chung với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro