Chapter 13: Thức tỉnh thức cảnh thứ 1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tôi 10 tuổi, người bạn duy nhất của tôi bị chính cha tôi giết chết (Ý nói ở đây là con mèo ở Chapter 12), từ đó tôi bị trầm cảm. Rồi một nữ kiếm sư đã giải thoát cho tôi khỏi bị trầm cảm, nhưng cô ấy với một điều kiện: *Hãy vứt bỏ cảm xúc của mình, hãy vứt bỏ đi tất cả, ta sẽ cho con một niềm vui mới. Từ đó, tôi trở nên đam mê với kiếm thuật. Suốt thời tôi theo học kiếm thuật của nữ kiếm sư đó, cô ấy không hề cho tôi biết tên thật, tô chỉ biết cô ấy có một mái tóc vàng cùng gương mặt xinh đẹp nhưng ẩn sâu bên trong là một con người cứng rắn đến không ngờ.

Suốt 10 năm, tôi bỏ nhà để theo học kiếm thuật bất chấp sự phản đối của gia đình. Tôi không muốn niềm vui và sự đam mê của mình bị lấy đi mất nữa... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ là nửa đêm nên dưới Dungeon không có tiếp tân hay lính gác, chỉ có những nhọn đuốc yếu ớt trong luồng sát khí ở dưới Dungeon này. Tôi nhanh chân đến điểm dịch chuyển rồi dịch chuyển đến chỗ nghỉ chân ở tầng 40.

Nơi đây khác xa với bên trên tầng 1, nhưng tảng thạch anh phát quang khổng lồ len lỏi ở trên trần hang cao cả chục mét, chiều rộng cũng phải ít nhất hàng trăm mét. Chỗ tôi đang đứng là một doanh trại tập trung của các mạo hiểm giả ở trên một ngọn đồi, dưới trên đồi là rừng cây to lớn, ở dưới khu rừng đó vang lên rất nhiều tiếng kêu kinh dị từ những con ma thú hòa lẫn tiếng ho vang chiến đấu của các mạo hiểm giả. Cái khu doanh trại này có rất nhiều túp lều lớn bé các loại, một số túp lều còn bán các vật phẩm quý hiếm. Mọi người ở đây đều không quan tâm đến bất thứ gì ngoài bản thân, điều đó biểu hiện từ việc họ chả thèm quan tâm đến cái thằng mới đến đây lần đầu như tôi nữa 

Nhưng đó không phải là thứ tôi quan tâm. Rút thanh kiếm tiên mà ông bác người gấu đưa cho tôi ra, tôi bắt đầu bật thức cảnh thứ 1 của mình.

Thức cảnh là thứ mà người nữ kiếm thuật sư đã làm riêng cho tôi 10 năm trước. Lúc bình thường, tôi thường phòng thủ rồi phản công lại với một đòn duy nhất, nhưng khi thức tỉnh thức cảnh, thức cảnh sẽ kết hợp với khả năng nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của tôi giúp cho tôi tăng tốc độ và khả năng tấn công mạnh mẽ. Nhưng cái gì cũng có mặt xấu của nó, thức cảnh sẽ lấy mất lý trí của tôi và khiến tôi trở nên điên cuồng, tất nhiên là tôi đã luyện tập rất nhiều nhưng chỉ kiểm soát được phần nào cái thức cảnh này thôi.

_"Thức tỉnh cảnh thức thứ nhất! Sát Công!"

Tôi hét lên và thức tỉnh thức cảnh. Sau khi thức tỉnh thức cảnh, mọi thứ trong tầm nhìn của tôi đều mang màu đỏ nên tôi không thể nhận ra màu sắc được. Tôi bắt đầu điên loạn tìm kiếm chỗ dẫn xuống các tầng dưới.

Ở tầng 40 này, chỉ có con sư tử mặt người, nó có thể dùng ma thuật và ăn mòn cảm xúc. Nhưng cái ăn mòn cảm xúc đó vô dụng với tôi. Tôi né ma tiễn của con sư tử mặt người đó rồi tiếp cận nó rồi đâm vào cái mặt người ngớm nghiếp đấy. Tôi cần nhanh chóng đến tầng 49 càng nhanh càng tốt nên tôi sẽ chỉ giết mất con cản đường tôi mà thôi. Nhưng thứ tôi lo sợ nhất không phải mấy con ma thú này, thứ tôi lo là tôi sẽ mất ý trí mất, thức cảnh thứ nhất của tôi sẽ ăn mòn dần tâm trí của tôi... Nhưng chuyện gì đến cũng sảy đến, khi tôi đến tầng 45 thì ý chí tôi đã biến mất...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Tao thật thất vọng về mày!*

_"Không, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. X-xin người đừng bỏ con!"

Trước mắt tôi là ký ức lúc tôi 5. Lúc đó, tôi được xem là một thiên tài toàn diện, ai ai cũng kỳ vọng về tôi về sự thành công đó, và chẳng may lúc tôi sơ sót, tôi đã thất bại với điểm số kiểm tra IQ rất thấp.

*Mày chỉ làm thế thôi hả Dũng? Mày là nỗi nhục của dòng họ này!*

Đó là cha tôi. Khi ông ấy vừa dứt lời thì đã tát tôi một phát, nhưng tôi không khóc và cũng chẳng hề đau đớn gì cả, bởi vì... tôi đâu có tên là Dũng nữa, tôi tên là Marcy, thế nên... tôi sẽ vứt bỏ cái quá khứ đó để bắt đầu một cuộc sống mới trong thế giới này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh lại và nhìn xung quanh, nơi tôi đang đúng là tầng 47 là tầng có điều kiện giống với mặt đất nhất, có một viên tinh thể màu vàng khổng lồ phát sáng cả tầng có dạng hình tròn và đường kính cũng hơn 1km vuông này. Người tôi hiện giờ bê bết vết máu từ những con ma thú, tôi không nhớ được mình giết bao nhiêu con ma thú nữa vì tôi mất hẳn ý thức của mình.

Hiện tại, tôi đang đứng ở chỗ cầu thang dẫn xuống tầng 47 này, nơi đây là một đầm lầy chết trót với vô số mùi hương từ thơm ngát đến chết người. Hơn nữa, ở mặt nước lại tỏa lên hơi nước màu xanh lục kinh dị. Tôi thật sự không biết đây là một Dungeon hay là một địa ngục nữa.

Vì tôi đã tỉnh lại sau khi mất ý thức nên thức cảnh thứ 1 của tôi đã biến mất. Tôi lấy chiếc điện thoại ma thuật ra và xem xét tình hình.

Tại đây, tôi sẽ phải đụng độ những ma thú có dạng như một bông hoa hồng màu đen có khả năng tạo ra ảo giác cực mạnh, cơn ảo giác đó chỉ xuất hiện khi ngửi vào hương thơm nồng nạc do chúng tạo ra. Nếu thế thì tôi chỉ việc không thở nữa nhỉ? Đó cũng là một cách nhưng việc chiến đấu mà không thở sẽ khá rắc rối đó, hơn nữa, những bông hoa đó đâu chỉ tạo ra một mùi hương gây ảo giác đâu, chúng còn có thể phóng ra vô tận gai nhọn từ thân của chúng, những chiếc gai đó của chúng có độc có thể giết cả một thành phố với lượng độc ít ỏi. Mà thứ độc của chúng cũng chả cần dính vào vết thương đâu, chỉ cần chạm và ngửi mùi của chất độc đó có thể chết người rồi. 

Trước hết, tôi đứng gần mặt nước rồi kiểm tra chúng, nhìn cái nước xanh đậm thế này tôi cũng sởn hết gai ốc lên rồi nên kiểm tra cho chắc ăn, và cũng vì giới hạn để tôi có thể sử dụng khả năng nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu là 10m nên tôi đành đứng gần mặt nước thôi không thì ai mà dám lại gần thứ chất lỏng kinh dị đó chứ.

Và đúng như tôi dự đoán, nước ở đây không phải là nước nữa, nó thành luôn độc tố rồi. Vì những con ma thú dạng bông hoa hồng đen đó sinh sống ở đầm lầy này nên nước ở đây nhiễm luôn độc tố của nó luôn. 

Haizzzzz, may là tôi tỉnh lại sớm không thì xuân này con không về rồi! Mà tôi cũng chẳng hiểu sao tôi vượt qua được 7 tầng trên nữa. Ký ức lúc đó quá mơ hồ và tôi cũng chả nhớ nổi mình đã làm gì mà tới được tận đây, do tôi gặp may chăng?

Tính từ lúc tôi phát hiện lời nguyền trên người Sanya thì bây giờ đã xế chiều ngày hôm sau, chiếc điện thoại ma thuật này có hiện ngày giờ nên khá thuận tiện. Nhưng cứ dừng chân ở đây cũng không phải là ý hay, tính mạng của Sanya đang như ngàn cân treo sợi tóc, tôi không còn nhiều thời gian nữa, nhưng hành động vội vàng cũng chả làm được gì, tôi phải làm sao đây?

Tôi vừa loay hoay lục tung cái điện thoại ma thuật vừa cố động não để tìm ra cách, và thần may mắn đã đứng về phía tôi, tôi đã có cách rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro