Chapter 12.1: Ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là góc nhìn của tên Ricardo, sự việc say ra sau khi Main cứu Sanya thoát khỏi nô lệ)

Hề hề hề. Tất cả niềm vui của ta bị thằng nhãi đó cướp mất. Cái niềm vui được tra tấn bọn trẻ con, cái niềm vui được nghe tiếng rên la của bọn trẻ con, được uống máu của chúng trước mặt chúng đó đã bị lấy mất đi. Ta bây giờ chả khác gì một tên sống mà không có mục đích cả.

Lang thang trong Dungeon, ta giết, ta giết sạch tất cả bọn ma thú chó chết này. Nào hết lên đi, hét lên cho ta xem, ta sẽ nhận hết. HAHAHAHAHAHAHAHAHA...

Vì ta mải mê chém giết nên không biết đã đi xuống tầng bao nhiên. Nhưng kệ nó đi, sống hay chết với ta cũng chả có ý nghĩa gì, con bé nô lệ Sanya đó bị cướp mất đi rồi còn đâu.

Dù không có một thứ gì cung cấp ánh sáng nhưng ta vẫn nhìn rõ cảnh quang xung quanh .Nơi ta đang đứng hiện giờ là một nơi ẩm thấp, từ vách hang đến trần hang đến nhớt nhát đến khó chịu. Tiếng những con côn trùng vang lên rõ rệt, chúng đi với nhau từng đàn bất chấp giống loài. Cũng phải thôi, vì sinh tồn mà hợp tác với loài khác mình cũng là điều bình thường ở trong Dungeon này. May mắn là ta có giữ lấy ít máu của con nô lệ đó ở trong túi đựng nước. Lấy túi đựng nước và uống máu nó, ta cảm thấy mình chàn đầy sức lực. Máu của bọn trẻ con là nhất. Ta sẽ càn quyết cả Dungeon này, hahahahahaha!

... Giết, ta giết từng con ma thú mà khỏi cần đắng đo...

...Máu đã nhộm đỏ cả người ta nhưng ta không quan tâm, thứ ta  quan tâm là tiếng hét và ánh mắt đầy hận thù của chúng...

...Nhưng tất cả đều không đủ thỏa mãn ta...

*Hận thù ư? Được đó, muốn làm trao đổi với ta không?*

Đó là giọng nói của quỷ, ta đã từng nghe giọng nói của quỷ nên ta biết rõ. Rồi đột nhiên, một con rết khổng lồ màu tím xuất hiện sau vách hang, nguyên cái nanh của nó cũng bằng người ta rồi.

*Hãy dâng hiến thân xác của người cho ta, ta sẽ cho ngươi tất cả sức mạnh của ta! Khà khà khà!"

Ta nhớ ra rồi, mọi người đều truyền tai nhau đến một con boss khủng khiến ở tâng 49, Rết thần mang trong mình độc tố nguyền rủa cực mạnh.

Vui đây, vui đây, vui lắm. HAHAHAHAHAHA

Ta không ngại ngần đến ngần Rết thần, quỷ khí của nó bao vây lấy ta, ta cảm thấy sức mmanhj như bao vây lấy mình.

*Nào, cảm nhận được chưa nào. Vì ta đang vui nên ta sẽ khuyến mại cho ngươi một câu nguyền rủa, hãy đưa máu của nó ra đây*

Ta lấy túi đựng nước rồi đổ chút máu còn sót lại ra tay. Rết thần đưa nanh của nó lại gần tay tôi rồi nhỏ vào. Hơi màu tím tỏa ra từ tay, lời nguyền bắt đầu rồi, nhưng ta bị ăn mòn đến hết. Chả sao, thứ ta nhận lại còn nhiều hơn nhiều.

_"Rết thần, ta nguyện dâng cả cơ thể này cho ngài. Đổi lại, hãy cho tôi sức mạnh."

*Khà Khà Khà. Trao đổi hoàn tất. Lời nguyền bắt đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro