Chapter 5: Kỹ năng mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngô Anh Dũng đây. Có một câu hỏi mà tôi không thể trả lời được chi tiết, đó là "Nếu bình đẳng là thứ dối trá, vậy thì ta nên đấu tranh thứ dối trá đó như thế nào?"

Câu trả lời cho câu hỏi đó đều tùy thuộc vào mỗi người. Nếu bạn là người luôn bị người khác kiểm soát thì hãy cố gắng dứt bỏ sự kiểm soát đó và sống với cuộc sống của mình, từ đó bạn sẽ tìm được sự bình đẳng của bạn. Nếu bạn đang đi theo con đường mà người khác vạch sẵn ra, và cái con đường đó là con đường bạn không muốn đi, vậy thì hãy đi con đường khác, đi con đường của riêng bạn. Cái bình đẳng trong xã hội giờ chỉ dựa trên quyền và tiền. Nếu bạn muốn một cuộc sống bình đẳng, hãy tự đứng trên đôi chân của riêng mình. Và từ đó bạn sẽ nhận ra sự bình đẳng của bản thân. Hãy chấp nhận thực tại và loại bỏ quá khứ!

♤♡◇♧☆~~~~~☆♧◇♡♤

Lên xong dây cót tinh thần, tôi xông lên phía chỉ có 2 tên cướp để lấy sự chủ động, và 2 tên cướp đó đánh trả lại tôi. Bằng một cách nào đó mà mọi thứ đều đang như một cuộn băng tua chậm. Tôi nhìn rõ nhát chém ngang của tên đầu tiên và dễ dàng né nó. Bằng sự khóe léo, tôi dễ dàng luồn ra phía sau và cắt cổ tên cướp đó. Đến tôi thứ hai, tôi nhanh tróng cắt dứt tay phải của hắn, thanh kiếm dài rơi xuống đất và hắn kêu gào thảm thiết. Bằng trực giác, tôi cảm nhận được sắp có một nhát chém vào tôi nên tôi đã cúi xuống thấp. Quả nhiên là có nhát chém từ phía sau tôi nhưng nhát chém đó đã chém vào đầu tên bị tôi cắt tay. Một cảnh khá máu me và tôi không định quen đi cảnh này đâu. Tôi cảm nhận được sự hoảng loạn khi tên cướp đằng sau tôi chém trúng đồng loại, tôi xoay người và đâm vào bụng hắn, máu hắn bắn vào mặt tôi. Còn hai tên kia chính là nhân viên tộc xà nhân ở cửa hàng vũ khí khi nãy. Tôi đứng dậy nhìn hai tên đó, nét mặt của hai tên đó như kiểu muốn nói "Ba tên này vô dụng thật, lại bắt ta ra tay rồi!". Và quả thực, hai tên đó lôi thanh kiếm từ trong vỏ ra. Thanh kiếm màu đen, trên mặt kiếm có những kí hiệu kỳ lạ.

_"Hỡi thần gió Storm - vị thần cai trị nguyên tố gió - 1 trong 6 nguyên tố hình thanh nên sự sống và vũ trụ. Hay ban cho con sức mạnh để bại kẻ chặn lối ngài!..."

Tất nhiên là tôi muốn giết chúng nhưng đã quá muộn. Hai tên nhân viên dơ thanh kiếm đen lên trời rồi đọc câu thần chú. Khi chúng vừa đọc hết câu thần chú thì gió bắt đầu tụ lại thành quả cầu gió ở đầu mũi kiếm. Sau khi quả cầu gió đủ mạnh, chúng chĩa mũi kiếm về phía tôi và nói to "Phóng đi!" Ngay lập tức, hai quả cầu gió nhé bay về phía tôi. Không còn lối thoát, tôi nhắm mắt và dơ thanh kiếm về phía trước nhằm tìm chút may mắn. Rồi quả cầu bay trúng tôi...

...

[HP: 30 => 29]

[Nhận được kỹ năng ma thuật nguyên tố gió: Quả cầu gió lv1]

[Nhận được nội tại: Kháng ma pháp: Quả cầu gió lv1]

...

...Hừm! Tôi có vẻ rất may mắn nhỉ? Mà cái kỹ năng tôi vừa nhận được chắc từ hai tên kia. Mà thôi, đành thử trong dungeon vậy. Còn hai tên nhân viên kia đang hoảng hốt khi thấy tôi trúng hai quả cầu gió mà chỉ giảm 1 HP.

_"S,sao ngươi..."

_"Sao lại hỏi ta, đi mà hỏi chính bản thân các ngươi ý!"

Nói xong, tôi phóng thanh đoản kiếm trúng giữa đầu tên đang nói lắp ba lắp bắp. Tên bên cạnh hắn thì hoảng sợ định bỏ chạy. Tất nhiên là tôi không có ý định tha mạng cho hắn, một phần vì hắn sẽ nói cho người khác tôi có túi không gian, phần thì tôi không muốn bị đám lính hỏi thăm nên tôi sẽ giết hắn để diệt khẩu để khỏi dính vào rắc rối không đáng có. Tôi thấy một con dao găm người tên bị chém vào đầu, tôi nhanh tróng lấy con dao và phi vào đầu tên định bỏ chạy đó trước khi hắn ra khỏi con hẻm. Tôi rút thanh đoản kiếm tử đầu tên nhân viên rồi nhanh tróng bỏ vào cỏ kiếm rồi đi ra khỏi con hẻm như chưa có chuyện gì sảy ra. Đây là lần đầu tiên tôi giết người nhưng cũng vì tính mạng mà thôi, tôi cũng không muốn giết thêm bất cứ ai nữa đâu. Mà nếu trong thế giới có anh hùng thì loại người tôi được gọi là anti hero chăng? Ai mà biết được chứ!

Trước khi đi ra khỏi con hẻm, tôi cũng đã chỉnh lại trang phục và lau sạch máu trên mặt nên chắc không ai nhận ra tôi vừa đánh nhau đâu. Tôi đang hướng tới khu vực trung tâm để đăng ký ở Guild mạo hiểm giả. Trụ sở Guild mạo hiểm giả chả khác gì một lâu đài sang trọng. Bị choáng khi vừa bước vào bên trong, mọi chi tiết ở đây đều đẹp sang trọng một cách kỳ lạ. Từng chi tiết, từng cách bày trí đều hoàn hảo và rất bắt mắt. Trụ sở được xây bằng đá hoa cương, nền nhà cũng được làm bằng đá hoa cương. Có một hàng nhân viên đang ngồi ở dãy bàn đặt ở chính giữa. Khi tôi đang ngỡ ngàng khi vào bên trong trụ sở Guild mạo hiểm giả - tòa nhà mà tôi chỉ nhìn thấy khi bị mông du đến dungeon thì có một cô gái có đôi tai thỏ màu hồng đến trước mặt tôi.

_"Xin chào, tôi có giúp gì được cho anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro