Chapter 4: Nhà trọ và dungeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngô Anh Dũng đây. Tôi tự hỏi việc tự hỏi tự trả lời thế này có giống như mình đang bị tự kỷ không nhỉ? Và câu trả lời chắc chắn là không. Việc tự hỏi chính bản thân giống như đang ôn lại kiến thức mà mình đã học được. Đôi khi, tự hỏi chính bản thân cũng là cách học tập và ôn lại kiến thức tốt nhất. Nhưng câu trả lời khiến cho ta nhớ lại rất nhiều kiến thức mà không phải nhức óc suy nghĩ nhiều. Càng trả lời những câu hỏi do bản thân lập ra, chúng ta càng nhớ lâu những kiến thức đó!

♤♡◇♧☆~~~~~☆♧◇♡♤

"Ta là định mệnh của cậu, cậu là định mệnh của ta."
"Nếu ta là bóng tối thì cậu sẽ là ánh sáng."
"Nếu ta là lửa thì cậu sẽ là nước."
"Chúng ta không thể tách rời, cũng không thể hợp nhất."
"Hãy tìm ta, ta sẽ thành một phần của cậu."

Tôi mở mắt ra khi nghe thấy lời nói ấy văng vẳng trong đầu. Lúc này, tôi đang đứng trước một tòa tháp cao hơn 10 mét. Trời mới hửng sáng nên có rất ít người qua lại. Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng chân. Đó là bác chủ nhà trọ gấu nhân mà tôi đang trọ ở đó. Trông bác ấy có vẻ đã đuổi theo tôi khi tôi mộng du đi đến chỗ này. Bác ấy thật tốt, chắc tôi phải thay đổi cách nói nói sao cho lịch sự một chút.

_"Sao từ sáng tinh mơ cậu đã đi đến dungeon rồi hả?"

_"Cháu không biết. Mà tòa tháp này chính là dungeon ạ?"

_"Đúng rồi, tòa tháp này chính là dungeon. Tòa tháp xây trên cửa dungeon để ngăn chặn bọn ma thú thoát ra ngoài. Không ai rõ tòa tháp xây dựng từ bao giờ!"

Hóa ra đây chính là dungeon. Vậy cái tòa nhà bên phải dungeon trông khá sang trọng là Guild mạo hiểm giả.

_"Chắc nhóc muốn vào dungeon lắm nhỉ? Các giấy tờ để vào dungeon thì đăng ký ở trụ sở Guild mạo hiểm giả ở bên phải đó! Mà trước hết, nhóc nên về ăn chút đã, nhịn ăn từ hôm qua thì chẳng còn sức đâu mà chiến đấu với bạn ma thú đâu!"

_"Vâng!"

Và thế, cả hai chúng tôi vừa trò chuyện, vừa đi về. Trong cuộc nói chuyện, Bác chủ nhà trọ giới thiệu mình tên là Assemblyter, 45 tuổi. Ngày trước bác Assemblyter cũng là một mạo hiểm giả. Sau khi kiếm được chút tiền từ dungeon thì bác ấy xây dựng một quán trọ. Theo lời bác Assemblyter thì 1 năm ở thế giới này có 15 tháng, 1 tháng có 30 ngày và 1 ngày có 15 giờ.  15 tháng tượng trưng cho 15 vị thần tối cao ở thế giới này. 30 ngày tượng chưng cho số lượng đệ tử của mỗi vị thần. Và 15 giờ tượng chưng cho 15 tộc trên đất nước Eternal này. Trong đó, đồng tiền Mie được đặt tên theo vị thần tiền tài Mie. Đá Lybra được đặt tên theo vị thần nhân cách Lybra. Chữ viết Mankind được đặt theo tên của vị thần tri thức Mankind. Và dĩ nhiên, mỗi vùng đất, mỗi đất nước đều phân chia thời gian khác nhau. Và chúng tôi cứ thế nói chuyện cho đến khi về nhà trọ. Khi về đến nhà trọ, tôi lên phòng thay đồ trước khi đi ăn sáng. Áo sơ mi trắng thay bằng áo vải nâu có cổ, quần vải thay quần một chiếc quần đen, và khoát trên mình một chiếc áo choàng đen. Sau khi thay đồ xong, tôi xuống lầu và bắt đầu ăn sáng. Vì tối qua tôi không ăn gì nên trong bữa ăn của tôi được bác Assemblyter chuẩn bị một đĩa thịt gà cùng một bác súp và 2 cái bánh mỳ. Bác Assemblyter bảo tôi khi nhúng bánh mỳ vào súp thì bánh mỳ quả nhiên ngon hơn thật. Ăn xong bữa sáng, tôi theo bản đồ trong cái điện thoại ma thuật đến cửa hàng vũ khí thuộc loại tốt trong thành phố. Có vẻ tôi phải đầu tư vào giáp và vũ khí nếu không muốn chết bởi bọn ma thú dưới dungeon. Tôi vào cửa hàng và được nhân viên thuộc tộc xà nhân ở đây chào đón rất nhiệt tình. Họ tường tận giới thiệu đủ loại món đồ trong cửa hàng. Nhưng tôi chỉ chọn một bộ giáp nhẹ và một thanh đoản kiếm. Tổng giá tiền là 3 đồng Mie vàng. Tôi lấy tiền trong túi không gian rồi trả cho họ. Khi thấy tôi móc tiền từ chiếc túi không gian, đám nhân viên đưa ánh mắt ham muốn và ngạc nhiên vào túi không gian. Có lẽ tôi phải ít dùng túi không gian nếu không muốn bị chú ý, vì thế mà tôi muốn thêm một chiếc túi da trị giá 4 đồng Mie bạc. Khi  ra khỏi cửa hàng, trực giác của tôi mách bảo tôi đang bị theo dõi. Tôi liền đi vào trong một con hẻm gần đó. Thật không may là trong đó có 2 người thuộc tộc nhân xà chờ tôi rồi, cả hai đều đeo một thanh kiếm dài trên eo. Và cái 3 người theo dõi tôi cũng đã chặn tôi từ phía sau. Đám người đó chính là đám nhân viên tộc nhân xà ở cửa hàng vũ khí khi nãy, và cũng đeo mỗi người một thanh kiếm dài. Thật là rắc rối!

_"Này nhóc con, hãy đưa cái túi đó đây rồi tao sẽ tha cái mạng chó của mày!"

Tên nhân viên nhân xà có da màu cam nói với tôi bằng giọng nói đầy sự khinh bỉ. Dĩ nhiên là một thằng con trai chân chính thì tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Tôi lôi thanh đoản kiếm từ vỏ ra và...

[Nhân được kỹ năng sử dụng thông thạo vũ khí: Sử dụng đoản kiến lv1]

... cái giọng nói đó lại vang lên. Dù hơi ồn nhưng tôi mừng vì đã có kỹ năng nào. Cộng nốt 5 điểm kỹ năng vào, tôi kích hoạt kỹ năng và vào tư thế chiến đấu. Bọn chúng biết tôi không chịu khuất phục nên đã lôi kiếm từ trong vỏ ra. 1 cân 5 là điều không tương, nhưng đối với tôi, nó khá dễ dàng.

_"Bọn mày nên quan sát kỹ trước khi cướp chứ! Đừng coi thường 1 quá khứ của 1 thằng chuyên rúc đầu vào game chứ! 15 năm học kiếm thuật không phải là vô ích nữa rồi!"

Sự thật là từ khi lên 7 tuổi, tôi đã đam mê về kiếm thuật nên tôi đã học nó. Đam mê đó vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Trước khi đến với thế giới này, tôi tưởng mình chỉ học kiếm thuật cho vui. Nhưng đâu ngờ bây giờ lại được dùng. Chiến nào, bọn khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro