2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, Edgar dậy sớm như bao hôm nào. Như thường lệ, cứ vào cuối tháng cập sẽ tới tiệm họa cụ mua một vài cây cọ mới và một số dụng cụ khác và hôm nay đã là cuối tháng, cậu quyết định sau khi dùng xong bữa sáng sẽ đến đó.
Edgar dọn dẹp chén nĩa trên bàn rồi rửa sạch chúng và cất vào tủ kính, cậu lên phòng mình lấy áo khoác và đi ra ngoài.
Bên ngoài vẫn như thường, vẫn là một buổi sáng đẹp đẽ và mát mẻ nhưng lại rất náo nhiệt bởi tiếng người xe đi lại đông trên phố.
Edgar vừa ra đến đường lớn, cậu đã bắt đầu ngửi được mùi thơm của coffe sữa tràn ngập xung quanh đây.
Cậu nhìn lui nhìn tới chỗ nào cũng có bàn coffe nhỏ bày bốn bề, tất cả đều cùng một hãng loại.
Edgar thấy nó cũng thú vị, cậu liền đặt một chỗ gần đó thử thưởng thức một phen xem và kết quả nó cũng đúng như Edgar tưởng tượng, mọi thứ rất tuyệt vời và sang chảnh.
Quả nhiên vừa uống coffe nổi tiếng vừa ngắm phố đông người như này quả là rất thư thái, mà với không khí phục vụ của tiệm thì thật đúng là Edgar rất hài lòng. Nếu chỗ này mà có thể thuê để ngồi vẽ tranh thì còn gì bằng.
Edgar tâm trạng vui vẻ từ từ nhấp từng ngụm coffe, hôm nay rảnh rỗi nên cậu sẽ từ từ trải thôi mà thời gian vẫn còn nhiều đi mua đồ mới có thể từ từ mà.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh tiệm coffe tràn ngập màu nâu sữa, xung quanh còn bày trí kha khá đồ gốm cổ cắm đầy hoa đủ sắc, nếu Edgar nhìn không nhầm hoa này chắc hẳn đến từ tiệm hoa của Emma vì màu sắc hoa do cô ấy trồng rất giống với hoa cắm ở đây.
Ở quầy pha chế cũng được trang hoàng nhiều thứ, kệ tủ cũng là chất liệu gỗ tốt nhất, màu sắc cũng hòa hợp với không gian của tiệm lẫn cả phương thức mà tiệm kinh doanh.
Edgar lấy trong túi một cuốn sổ nhỏ và một cây bút chì, cậu mở tìm một trang trắng bắt đầu đặt bút vẽ những đường phác thảo đầu tiên.
Một lúc sau, bức ký họa bởi chì đã hoàn thành như mong đợi của Edgar. Cậu đưa xa đưa gần cuốn sổ của mình ngắm kỹ từng chi tiết mà mình vẽ ra, tất cả đều được điều chỉnh tinh tế.
Sau một hồi ở tiệm coffe, Edgar lại đi đến tiệm họa cụ cuối phố như đã định, cái tiệm này là tiệm nổi tiếng nhất ở thành phố này không chỉ là nơi kinh doanh đồ vẽ lớn có quy mô doanh thu lớn mà còn là một tòa kiến trúc cổ thu hút du khách đến thăm.
Edgar mở cánh cửa gỗ tối màu bước vào trong, bên trong tràn ngập tủ kính, kệ đựng dụng cụ cho giới làm nghệ thuật từ dao khắc tượng đến cọ vẽ tranh đều làm từ những nguyên liệu tốt nhất. Bên trong không dừng ở sự choáng ngợp bởi gian bày hàng, đâu đó còn thoang thoảng mùi sáp thơm dịu nhẹ, mùi giấy cũ từ những cuốn sách ở kệ trên cao kia nữa.
Edgar bước từng bước qua từng gian lựa đồ, cậu cần mua lại bộ cọ mới và thêm một số loại màu mới xuất ra trên thị trường gần đây và thêm vài cuốn sách.
Cậu lựa rồi dừng ở một kệ gần cuối dãy, trên đây đựng toàn những dụng cụ khắc sáp loại tốt nhất mà còn là của thương hiệu dao khắc nổi tiếng nữa chứ.
Edgar lấy xuống một cái ngắm thử, ánh bạc của dao sáng chói trong cũng rất sắc bé, kích thước thì cũng đa dạng và kiểu giáng phong phú đấy chứ. Tuy cậu không phải người trong mảng điêu khắc nghệ thuật nhưng cũng nên tìm hiểu một chút, học hỏi được điều gì đó biết đâu có thể sử dụng được khi sáng tác.
Edgar mãi mê xem xét con dao khắc trên tay, cậu mất tập trung mà chẳng nhận ra rằng người cậu ám ảnh đang đứng ngay sau lưng mình và anh ta cũng đang xem lựa dao khắc.
Edgar xem xong liền thản nhiên đặt gọn về chỗ cũ ban đầu của nó.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, ánh mắt vàng kim sáng rực của chàng nghệ nhân đọng lại trong đôi mắt xanh trong veo của chàng họa sĩ.
Edgar ngẩn người, miệng nở nụ cười co cứng.
-Lại, lại là anh?
Philippe chẳng có biểu thái gì ngạc nhiên, anh ta khàn giọng đáp.
-Lại gặp cập rồi, thật trùng hợp!
Trùng hợp? Edgar không nghĩ thế đây không phải là trùng hợp, cậu cứ cảm giác như bị ám ấy. Edgar ấp úng đáp, trên mặt đang thầm đổ mồ hôi hột.
-Tôi, tôi cũng cho là vậy.
Edgar vừa dứt lời liền khựng lại, a cậu cảm nhận được mùi gì đó trên người Philippe, ngoài mùi sáp thơm độc đáo còn có thoảng chút mùi coffe. Mà mùi coffe này quen quen, đừng nói là lúc cậu uống ở tiệm ban nãy anh ta cũng đến?

Không chắc không phải đâu, cậu có khả năng quan sát tốt làm sao có thể sơ sót mà lỡ đâu trước khi cậu đến thì anh ta đã uống ở đó rồi cũng nên, tiệm là nơi công cộng tùy tiện đi rời cậu ngắn cấm lầm gì, mà cũng không có quyền để cấm người ta đến uống.

Philippe đặt lại con dao khắc lên trên kệ, anh ta khẽ chỉnh lại chiếc kính độc nhãn mình đang đeo, quay về phía Edgar nói: " Tôi đã xem tranh cậu vẽ cho cô em gái của tôi, nó rất tuyệt, tôi rất thích cách cập phối các màu sắc với nhau."

"Thật vui khi cả hai người đều đón nhận năng lực của tôi, cảm ơn lời khen của ngài." Edgar khổ sở đáp lại kèm theo có một chút gì đó ngại ngùng.

" Tôi bận rồi hẹn cậu sau, cậu họa sĩ trẻ." Nói rồi, Philippe rời đi ngay lập tức ngay sau một tiếng cửa gỗ cũ đóng chặt. Edgar vẫn còn chút ngơ ngác, anh ta rời đi quá nhanh và cậu vẫn chưa kịp nói một câu tạm biệt, đó có thể là bản năng ứng xử tự nhiên của con người đi nhưng một lúc sau cậu nghĩ lại thì dù cậu có tiễn biệt anh ta thế nào thì cũng chỉ là người không quan hệ mà thôi.

Edgar thở dài, thôi kệ đi cậu còn phải mua cho xong danh sách đồ hôm nay nữa phải mua nhanh còn về sớm dọn nhà, ở một mình cho nên mấy việc này cũng vất vả phết.

Edgar sống một mình, bạn bè thân thiết giờ cũng không còn đến nhà cậu chơi nhiều như trước kia nữa, vì đại đa số họ đã lập gia rồi còn vài người còn độc thân nhưng lại lo sự nghiệp, cậu cũng là một kẻ lo sự nghiệp y như vậy.

Mà với một người làm họa sĩ, nhà cửa tuy có thể bừa bộn nhưng ít nhất còn có thể dọn được dễ dàng, duy chỉ có cái phòng tranh nhỏ trong phòng trên lầu thì khỏi phải nói rất khó dọn vì quá nhiều màu mè bám lên tường, cùng mấy cái dụng cụ nhỏ lặt vặt thu lượm rồi gom lại chắc cũng mất kha khá thời gian, mà trước đó còn phải ngồi tìm chúng chắc Edgar cũng xĩu lên xĩu xuống tại chỗ.

Edgar nhanh chóng đi đến quầy thanh toán hết số đồ, nhân viên ở đây cũng cẩn thận gói hết toàn bộ lại vào giấy gói và cho vào trong túi đựng cho cậu. Edgar liền lập tức rời khỏi đó, nơi đến tiếp theo sẽ là siêu thị nhỏ đường đối diện.

Edgar bắt đầu xách túi chạy tung tăng tiến về phía trước, cậu lạng lách qua dãy người đông trên phố.

" Hmm...Hôm nay nên ăn món Pháp hay Nga nhỉ?" Edgar đẩy chiếc xe hàng đi quanh vài gian hàng thực phẩm, cậu vẫn chưa nghĩ được sẽ làm món gì cho trưa và tối nay. Mấy món kiểu Anh cậu đã ăn đến chán trong suốt mấy tháng gần đây rồi, phải đổi một chút cho có vị mới.

Edgar mãi một lúc vắt não lựa chọn cuối thì đi đến quyết định chọn món Nga cho hôm nay, cậu đẩy xe chậm rãi đi mua củ cải đỏ đầu tiên rồi tới một vài loại rau củ cần thiết khác cho việc dự trữ lâu dài tiếp là mấy khay thịt bò tươi. Edgar còn không quên mua cho mình những món đồ ngọt thượng hạng mà cậu thích nữa và một ít vật dụng cá nhân mới.

Cũng trùng hợp cậu lại gặp cô gái khách hàng hôm qua, cô gái cũng là người tinh mắt nhìn thấy luôn Edgar. Hai người cũng đã có một cuộc trò chuyện khá dài khi chờ đến lượt thanh toán ở quầy siêu thị đông người dài hàng này đây. Hóa ra cô ấy đang đi tìm việc làm sau khi tốt nghiệp nên chuyển đến sống với anh trai cho tiện xin hơn, mà anh cô cũng quan hệ rộng biết đâu sẽ tìm được việc làm ổn định cho cô làm.

Edgar được thanh toán trước, cậu liền chào một tiếng rồi rời đi ngay sau đó. Cậu xách mấy giỏ đồ nặng trĩu đi thật chậm rãi, chúng cũng khá nặng đó mà bên trong toàn rau xanh với vài nguyên liệu khác nữa nếu chạy nhanh sợ là rau bên trong sẽ bị mấy thứ đồ khác dập nát mất. Edgar không thích rau bị nát, như vậy nấu ăn sẽ không ngon, cũng không thích túi đồ bị lộn xộn thứ tự cho nên đành chịu khó về muộn nhưng gọn và ăn ngon là được.

Cuối cùng cũng về đến, Edgar vươn vai vài cái rồi từ từ đi vào bếp làm bữa trưa. Cậu mặc cái tạp dề đơn giản vào người, tay đang cắt từng lát củ cải đỏ đều tay, nếu để người nhà thấy một Edgar làm chuyện bếp núc này chắc hẳn không khỏi có ngạc nhiên hay thậm chí là còn trách móc vì cậu là quý tộc, mà quý tộc đụng vào thứ chuyện của phụ nữ cha sẽ phản đối liền, ông lúc nào cũng luôn muốn Edgar sẽ là một người đàn ông đứng trên đỉnh cao, đàn ông lúc nào cũng phải làm những chuyện lớn thật vĩ đại. Nhưng Edgar không nghĩ như ông, cậu thích làm những việc cậu cảm thấy thoải mái, làm những điều cậu thấy đúng và tốt cho bản thân mình và cậu cũng không thích bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì trong nhà.
Edgar có thể không bận tâm đến ông, nhưng mỗi lúc rãnh rỗi cậu vẫn sẽ về thăm nhà, lâu lâu hai người cũng xảy ra một chút mâu thuẫn nhưng suy cho cùng ông cũng là cha của cậu, nuôi cậu lớn lên nên Edgar sẽ cố nhường nhịn ông một chút, ít may ra cũng sẽ không liên lụy đến một ai nào khác nữa.
Edgar nấu xong, mọi thứ đã sẵn sàng và bữa ăn vẫn chậm như bao ngày, cậu muốn cái dạ dày cảm nhận từng chút một hương vị của thức ăn, bụng càng đói ăn thì mới càng ngon.
Đến chiều cậu lại đi ra ngoài dạo phố, Edgar tranh thủ đi mua hoa ở tiệm của Emma về cắm trong nhà, lần này phải chọn lại loại khác mới được.
Edgar xách hai cái giỏ hoa lớn từ trong tiệm đi ra, trùng hợp cậu cũng gặp Philippe ngay trước cửa tiệm nhưng mà cậu đi vội quá đụng phải anh ta một cái mạnh. Không biết là Edgar bất cẩn hay yếu đuối nhưng mà ngã cũng đã ngã rồi đó và hai giỏ hoa của cậu cũng rơi cùng theo chủ mà nát theo.
Philippe có chút bối rối, anh chìa tay đón đỡ cậu lên khỏi đất. Đồng thời cúi xuống cầm hai giỏ hoa nát lên rồi nắm tay cậu đi đến cạnh quầy hàng.
Edgar bị anh lôi đi theo, người đàn ông này sao nắm chặt quá cậu không tài nào gỡ tay anh ra được, hai giỏ hoa đó cậu mua lại là được mà đâu phiền anh phải đưa tôi đi mua lại bù cho đâu?
" Này ngài, hai giỏ hoa đó tôi mua lại được không cần phiền đến đâu!"
Philippe quay đầu lại nhìn Edgar, nói:
" Là tôi không cẩn thận làm cậu ngã hư giỏ hoa, tôi mua lại xem như đền bù cho cậu, tiền bạc không thành vấn đề."
Edgar và Philippe vừa đúng lúc đến ngay tiệm hoa, Philippe liền nhanh chóng mua lại đúng số lượng hoa ban nãy cho cậu. Emma nhận ra người quen lại càng để ý đến thái độ của họ nên cô rõ chuyện gì đã xảy ra, theo yêu cầu của khách cô đã gói xong hai giỏ gọn lại như giỏ ban nãy đã hư, rồi đưa cho Edgar còn tiền bạc Philippe đã trả hết giá rồi.
Edgar có chút áy náy vì cậu cảm thấy là do mình bất cẩn không chú ý đi đứng đoàng hoàng chứ không phải là do anh mà ra. Philippe lại nhận lỗi trước mà còn đền bù cho giỏ hoa cho mình thật sự là cậu không đủ can đảm để nhận nó.
" Ngài Philippe, cái đó..."
" Tôi đã đền bù thiệt hại cho cậu rồi mong cậu nhận cho." Philippe nhẹ giọng nói, ánh mắt anh ta trìu mến lạ thường và có một chút gì đó làm cho Edgar rung rinh nhẹ, mặc dù nó vẫn rất lạnh. Cậu cắn môi dưới một hồi suy nghĩ, anh ta như thế không nỡ từ chối mà khó khăn lắm mới quan hệ tốt với một người thôi thì đành nhận cho ngài vậy.
" Thôi được rồi, tôi sẽ nhận chúng, cảm ơn ngài rất nhiều, tôi xin phép về trước.
Edgar nhận hai giỏ hoa rồi nhanh chân chạy đi, cậu không dám ở lại đó lâu hơn nữa đơn giản vì cậu ngại Philippe đi, cũng ngại cả ánh mắt mà anh ta nhìn cậu nữa, mọi thứ thật sự rất tình khiến Edgar cảm thấy con tim đập nhập bị lệch hơn bình thường.
Philippe cười khổ, cậu nhóc này đúng là vui thật đó, bình thường anh nghe danh tưởng cậu sẽ rất cao ngạo như cái dáng bên ngoài lắm, không ngờ cũng có lúc lại luống cuống đến thế.
Cậu nhóc này làm anh nhớ đến mình thời còn non trẻ nhưng vì một vài biến cố bất đắc dĩ đã khiến cho Philippe thành một con người sắt đá và cứng cáp hơn trước đây rất nhiều, anh chỉ muốn thực hiện lời hứa với người ấy làm tròn trách nhiệm của một người anh trai bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho Christina bé bỏng mà thôi.
Philippe cười nhạt một tiếng, rồi anh mua thêm một bó hoa khác. Hóa ra là cô em gái nhà anh bảo anh đi mua hoa về cắm trong phòng, trùng hợp nên mới gặp Edgar ở đây.
Philippe ôm hoa đi trên phố đã sáng rực đèn đường, anh men theo dãy người đông đúc đi về nhà, đi ngang qua nhà Edgar lại dừng nhìn một chút dường như cậu ta đã về thấu cách đây không lâu rồi.

Edgar đang tỉa từng nhánh hoa cắm vào bình, cậu không ngừng nghĩ về việc ban nãy khi gặp Philippe. Đối phương đối với cậu có một sự thu hút rõ ràng, rõ đến mức độ Edgar cảm thấy bị ám theo, rốt cuộc có gì ở người kia lại khiến Edgar có những loại cảm xúc khác nhau. Edgar rất ít khi suy nghĩ về một người nào đó nhưng gặp người này thì lại khác, cậu đã suy nghĩ nhiều về ngài. Edgar tự hỏi sao lại thấy ái ngại vì người ta, cậu cũng đâu phải dạng người nhút nhát đâu ngược lại dễ gần mà đúng không? Vậy mà gặp Philippe thì cái sự dễ gần đó bay đi đâu mất?

Edgar cau có nghĩ mãi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm không nghĩ đến nữa mà phiền não. Bụng nãy giờ cũng đã đánh trống khai tiệc rồi cũng phải đi ăn tối rồi nghĩ ngơi cái đã. Edgar thu dọn lại bàn sạch sẽ rồi mang mấy bình hoa vừa thay đặt vào lại chỗ cũ trước khi đi ăn.

Bên kia, Philippe đã về đến nhà. Christian ra đón anh vào trong ăn cơm tối cô vừa nấu xong, cô cầm lấy bó hoa vừa nhờ anh mình mua sang một bên bếp dành lát khi dùng bữa tối sẽ cắm chúng sau.

Christina đã nấu những món mà anh trai cô thích nhất, cô không biết phải làm gì để thể hiện tỉnh cảm của mình ngoài cách này cả. Thực sự Christina rất quý người anh duy nhất này của cô vì tất cả những gì anh đã làm cho cô em gái này, anh hai bao bọc và che chở cô từ thưở còn bé thơ cho đến tận bây giờ. Thời gian mà anh hai cùng cô ở với nhau còn thân thiết hơn cả việc hai người cùng bạn bè và cha mẹ nhiều, cho nên đối với cô, Philippe là một nơi mà cô có thể về và cô cũng có thể tin tưởng hết ở anh.
" Anh hai, hôm nay có món anh thích đó anh nhớ ăn nhiều một chút nha!?
Christina háo hức với bữa cơm tối, cũng phải thôi vì cô đã bỏ công ra nấu cho anh hai mà không háo hức thì không được, Philippe cũng chỉ biết cười cô em gái rồi ăn thử: " Không ngờ đi xa có nửa tháng em đã lên tay hơn chút rồi, đi học nấu ăn ở chỗ nào sao?"
Christina có chút mắc cỡ, cô lại bị Philippe đoán hết rồi. Quả thật là cô có đi học trong nửa tháng qua, nói ra lúc trước thì Christina nấu không được ngon lắm toàn phải để Philippe nấu cho thôi giờ thì cô đã có thể tự nấu rồi và đặc biệt còn có thể nấu cho người thân nữa.
* ( Ad: Vậy chị nấu Edgar làm món dâng lên anh hai chị đi chị :)))) anh chị sẽ thích đó! )
"A, bị anh đoán hết rồi thì đúng là em có đi học thật...nhưn...nhưng mà anh hai không cần lo chuyện tiền bạc đâu, em đã tự trả hết học phí chỗ học nấu ăn đó rồi và ở đó cũng an toàn lắm!" Christina cười ngượng, thường thì chi tiêu của cô anh hai sẽ lo cho nên Christina sẽ không cần chi ra nhiều. Mà ở đó cô cũng học được kha khá thứ vui nữa có lẽ khi nào đó cô sẽ dẫn anh đến đó xem.
Một ngày nữa lại trôi qua, ngày hôm sau cả Philippe và Edgar đều nhận được một lá thư, bên trong là giấy mời đến tham dự buổi triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Joseph Desaulnier cùng với một nghệ sĩ phụ trợ khác, đồng thời cũng là bạn thân của cả hai trong giới nghệ thuật.
Christina được đặt cách một suất riêng đi cùng với anh trai, hôm đó cô đã tự tay chọn đồ diện cho Philippe và cũng là người sửa soạn tươm tất cho anh từ A đến Z.
Philippe mặc âu phục, áo sơ mi trắng và áo vest xám. Tóc tai được em gái chau chuốt vuốt keo buộc gọn, cà vạt cũng là loại màu sắc nổi bật nhất cùng một chiếc kính một tròng và đôi giày đen bóng loáng.
Christina tôn vẻ đẹp cho mình bằng bộ đầm đơn giản nhưng đủ để tạo ấn tượng với mọi người, đầm là màu đen đơn sắc ôm sát làm nổi màu da vốn sáng của cô. Christina còn chu đáo tạo điểm nhấn bằng bộ trang sức ngọc trai mà Philippe tặng sinh nhật cô năm trước, cô nàng cũng có một chiều cao khiêm tốn nên Christina đã chọn mặc đôi giày búp bê xám.
Hai người đến khu triển lãm, Edgar cũng đang ở đó xem xét bức ảnh đầu tiên ở tầng một.
Christina gặp người quen, cô vẫn hoạt bát như ngày nào chào hỏi trước:" Họa sĩ Edgar, anh cũng được mời đến triển lãm sao?"
Edgar quay về phía giọng nói cô phát ra, cậu đã chút hơi lúng túng nhưng gắng đáp: " À phải, chủ nhân của triển lãm này là người quen của tôi, hai người cũng được anh ta mời đến sao?"
" Anh trai tôi cũng là người quen của anh ấy, chúng ta gặp nhau ở đây cũng trùng hợp thật đó." Christina vui vẻ trò chuyện với Edgar, Philippe bên cạnh cô thì chẳng để ý đến gì hắn chỉ chăm chăm đi quanh xem xét từng tấm ảnh trên tường.
Về phần Edgar, cậu chẳng có chút nào cảm thấy là trùng hợp cả mà do hắn sắp đặt thì cũng không phải. Ai mà ngờ được trong số dàn khách mời đặc biệt lại có hắn chứ, Joseph ơi là Joseph rốt cuộc anh muốn bóp chết Edgar này hay gì? Sao lại mời hắn đến chứ?
Edgar với tâm trạng không thể nào tốt hơn rời đi, cái mặt cục cằn đến khó ở khiến chẳng ai muốn nhìn vào, ai mà biết họa sĩ danh giá lại có thể có lúc vừa cọc vừa khó ở như thế này chứ!?
Edgar đi đến nơi khác trong tòa nhà, cậu đến gặp Aesop - Một thợ trang điểm nổi tiếng, đồng thời cũng là hôn thê tương lai của Joseph- Edgar đến vừa gặp đúng Aesop đang đứng xem ảnh, hai người đã có một khoảng thời gian nói chuyện rất lâu cho đến khi bài phát biểu của Joseph bắt đầu.
Tất cả khách quý và người xem đều tập trung tại khán phòng rộng lớn và cao nhất của tòa nhà.Philippe và Christina ngồi chung một cặp ghế với anh trai, kế bên là các nhà nghiên cứu nghệ thuật cùng các nghệ sĩ khác trong giới.
Joseph đã bắt đầu bài phát biểu của anh ta về buổi triển lãm ngày hôm nay, đồng thời cũng chia sẻ những nguồn cảm hứng sáng tác của anh trong suốt thời gian vừa qua.
Thời gian bài phát biểu trôi qua nhanh chóng, tiếp theo sẽ là phần mục được mong chờ nhất ngày hôm nay.
Edgar ngồi dưới ghế khách mời cũng có chút tò mò về cái phần mục này, nghe nói sẽ trưng lên một tác phẩm rất kỳ công được thực hiện bởi nhiều bàn tay tinh hoa của các nghệ sĩ. Dĩ nhiên không hề có phần nào của cậu trong đó, Edgar chỉ đến với tư cách là một người bạn của Joseph chứ không hề dùng đến hai từ "Họa sĩ" mà bước đến đây.
Joseph vừa dứt lời, lập tức tác phẩm liền được mang ra. Một khối trụ to lớn được trùm khăn kín bắt đầu được đẩy lên từ dưới sàn, vừa lúc nó đã lên hết mặt đất Joseph liền cầm khăn vén xuống.
Tấm khăn vừa được kéo xuống, thứ ánh sáng lấp pánh liền chiếu rọi mọi ngóc nghách hội trường.
Có lẽ đây chính là thứ cuối cùng trong bộ sưu tập có giá trị này - Tượng đá quý ngọc nữ - Tác phẩm được tạo nên từ các loại đá quý hiếm hoi được cất giữ ở đây ,cũng là tác phẩm do nhiều nghệ sĩ tạo hình và chế tác trong đó có Joseph, Galatea, Jack và Philippe,...
Tượng đá phát sáng, khắc đính đá quý thành một người phụ nữ duyên dáng, dù chỉ là một hành vi nhỏ cũng làm cho bức tượng thêm phần sinh động, thu hút mọi ánh nhìn, cuốn hút tới không ngờ.
Edgar ngồi phía dưới nhìn lên, cậu cố để mắt đến những chi tiết nhỏ hơn và biểu cảm của bức tượng kia, đúng là hoàn toàn mềm mại, mang màu sắc dịu dàng đến chân thực.
Philippe ngồi phía xa, quay đầu nhìn cậu họa sĩ đang chăm chú, quả nhiên là cậu ta đang xem xét thứ biểu cảm mà hắn đã mài sức ra khắc trên bức tượng. Philippe nhịn không được lại thầm bật cười, rốt cuộc hắn đã thành công gây ấn tượng đầu tiên, tuy không phải là trực tiếp nhưng dường như cá đã vào vùng rồi. Việc cần làm chỉ cần đợi cậu nhóc tự cắn lấy hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro