Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC, nhân vật thuộc quyền sở hữu của nhà sản xuất, cốt truyện và tính cách nhân vật do tác giả định đoạt, có H.
——————————————————
Hôm nay là tháng thứ ba mà Edgar chuyển ra ở riêng để sáng tác, cậu quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa sáng thật ngon miệng trước khi bắt đầu công việc ngày mới.
Edgar là một họa sĩ, cậu từ bé đã bọc lộ tài năng hội họa từ rất sớm và dĩ nhiên những người trong nhà rất kỳ vọng vào cậu, Edgar thấy người người kỳ vọng vào mình trong lòng cũng tự nhủ sẽ cố gắng luyện tập thật nhiều. Thế là cho đến hiện tại, chính sự khổ luyện và thiên phú trời ban của mình Edgar đã có chỗ đứng vững trong giới hội họa, thậm chí có thể tự kiếm được số tiền khủng nhờ phòng tranh riêng của cậu.
Sự nghiệp của Edgar tuy có thể nói là thành công từ lúc trẻ nhưng hiện tại vẫn chưa có mối tình nào để cậu vắt vai, chỉ vì những ngày tháng tìm kiếm tính yêu lại hóa thành thời gian luyện vẽ cho nên Edgar giờ đã hai mốt tuổi nhưng không tìm được người nào mà cậu thấy phù hợp.
Mà Edgar cũng chưa có ý muốn lấy người nào đó quá sớm, cậu bây giờ còn trẻ nên việc trước tiên là kiếm tiền và thỏa mãn đam mê trước rồi tính.
Cậu ngồi trên bàn ngoài hành lang trên tay là một tách trà nóng, cậu vừa ngồi suy tư vừa nhâm nhi tách trà thật lâu.
Đôi mắt xanh trong veo của Edgar đảo đi lại nhiều phía, quanh phố bao trùm là một mảng trời bình minh đẹp đẽ hòa với những đám mây nhạt nhòa trong vô cùng mờ ảo.
Edgar nhìn trời không lâu lắm lập tức tiếng chuông cửa làm cậu tỉnh hứng mà đi ra xem.
Cậu mặc đồ gọn gàng ra mở cửa, trước mặt cậu là một cô gái rất xinh đẹp nhìn thoạt vẻ lớn hơn cậu tầm hai, ba tuổi gì đó. Edgar ngẫn người rồi từ từ nói: "Không biết quý cô đến đây tìm tôi có việc gì?"
Cô gái liền cười rồi nói với Edgar:
" Tôi nghe nói cậu là một họa sĩ có tiếng, tôi đến phòng tranh tìm cậu nhưng người ở đó bảo cậu không có ở đó, họ cho tôi địa chỉ thì thật không ngờ lại gần nhà của tôi." Cô gái ngại ngùng nói tiếp: " Không biết là hôm nay cậu có thể vẽ cho tôi một tấm chân dung được không, tôi nhất định sẽ trả hậu đãi đầu đủ cho cậu."
Edgar quá quen với việc đặt tranh, cậu cũng đang rãnh rỗi nên chắc chắn sẽ nhận đơn, mà với lại có hậu đãi thì chắc chắn sẽ có thú vị, Edgar liền nhận lời với cô gái.
Cô gái tiếp đưa danh thiếp cho cậu rồi trở về, Edgar đóng cửa và nhanh chuẩn bị dụng cụ vẽ để tới nhà bên như lời hẹn.
Không để khách hàng đợi mình lâu Edgar sau đó liền có mặt trước cửa nhà cô gái, cậu gõ cửa và được cô chào đón.
Cô gái đưa cậu vào trong, Edgar ngồi lên ghế trong phòng khách chờ đợi cô đi chuẩn bị.
Edgar ngồi nhâm nhi tách trà, tranh thủ kiểm tra lại một lần nữa những dụng cụ mà cậu mang theo bên mình tất cả đều đầy đủ cho một bức vẽ.
Cô gái ngay sau đó chuẩn bị đã xong, hai người bắt đầu vào việc chính.
Cô gái ngồi vào trên ghế bành, Edgar và cái giá tranh ngồi đối diện cô gái và khi đã đâu vào đó cậu bắt đầu những nét vẽ phác thảo đầu tiên.
Edgar linh hoạt hai tay, những nét phác thảo thô cứng được che lên bằng lớp màu đặc sệt đủ sắc vàng, nâu, trắng. Tất cả tạo nên một bản sao của cô gái trên trang giấy của Edgar, bây giờ chỉ còn phong cảnh quanh đây mọi thứ sẽ hoàn hảo.
Nét cọ của Edgar tiếp tục lên xuống thành thục, sắc màu ngày càng bám lên trên người cậu dày đặc hơn tuy bẩn nhưng đối với một họa sĩ như cậu chính là một điều vô cùng bình thường.
Edgar hòa bản thân vào trong màu sắc, xem mình là cây cọ khô cứng này cả hai đã mang lại cho Edgar một loại khí tức nghệ thuật của riêng.
Nét vẽ cuối cùng đã xong hết, một bức tranh đầy nắng gió và một cô gái ngồi trên chiếc ghế bành nhìn ra cửa sổ, quanh cô gái là những sàn gỗ cũ kèm những chậu cây xanh mướt.
Cô gái nhìn vào bức tranh là chính mình, cô hài lòng về điều đó, đây chính là nghệ thuật.
Edgar thấy khách hàng hài lòng cũng nhẹ thở phào một tiếng, cậu lập tức rửa cụ vẽ và giúp cô gái treo tranh lên giữa phòng khách như ý cô ấy muốn.
Edgar yêu cầu một thứ gì đó có thể đứng lên, cô gái đã chuẩn bị cho cậu một cái thang đẩy cao lấy trong thư viện nhà cô.
Bức tranh khá cồng kềnh và nặng một chút với sức phụ nữ thì có thể cầm nó nhưng di chuyển lên cao thì rất nguy hiểm nếu không cẩn thận, Edgar đã làm thay cô gái giúp cô đóng tranh vào khung và đóng toàn bộ lên tường nhà.
Edgar làm việc này một mình, cậu không muốn làm phiền một người phụ nữ, với lại cậu là con trai làm mấy chuyện cần sức này là theo tự nhiên phải làm.
Edgar từ từ mang tranh lên trên cao cẩn thận sau khi đóng khung, cậu bắt đầu nâng bức tranh lên để treo nhưng không may mắn cho cậu rằng bức tranh cồng kềnh này bắt đầu mất qũy đạo, nó kéo theo Edgar ngã xuống khỏi thang đẩy.
Edgar ngây người, cậu sắp đón đất rồi phải làm sao đây, đời này xem như lại thêm một trận đau lưng, đau gáy nữa rồi.
Edgar nhắm chặt mắt sẵn sàng đón nhận va chạm đau đớn, tưởng chừng sẽ là thế nhưng cậu cảm thấy có thứ gì đó đang đỡ lấy mình, tay của ai đó?

Edgar từ từ mở mắt, trước mắt cậu là một người lạ. Anh ta trầm tĩnh nhìn chằm chằm cậu, mái tóc người đó thả xuống và trên mặt anh đeo chiếc kính.
Edgar một hồi mới bình tĩnh lại, cậu được anh ta đặt lên bên ghế ngồi cạnh kia và anh ta nhìn cậu bằng một ánh mắt nghi ngờ, anh ta hỏi: " Cậu là họa sĩ mà em gái tôi nhắc đến?"
Edgar ngồi ngoan trên ghế ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia rồi trả lời là phải, đồng thời cũng cảm ơn hành động kịp thời của anh ta.
Anh chàng kia nghi ngờ liền tan trong mắt anh nhưng nó vẫn lạnh lùng theo một cách nào đó mà Edgar có thể nhìn thấy được.
Cô nàng nghe tiếng đổ vỡ ngay sau đó chạy ra, cô gặp ngay người anh trai và Edgar nói chuyện. Dĩ nhiên cô biết là Edgar gặp rắc rối nên cũng phụ họa thêm xác nhận là họa sĩ cô mời đến cho người anh trai.
Cô giới thiệu qua cho hai người biết nhau, cô chỉ sang người anh trai của mình cười và nói qua: " Đây là anh trai Philippe của tôi, anh ấy là nhà nghiên cứu tội phạm kiêm nghệ nhân sáp."
Edgar có chút ngạc nhiên, không ngờ hàng xóm của cậu là vị nghệ nhân điêu khắc sáp nổi tiếng mà cậu hay thấy trên các trang báo nghệ thuật và tội phạm, quả thật không sai chính là anh ta - Mr.Philippe mà giới nghệ thuật thường gọi .
Philippe nhìn Edgar,  ánh nhìn vẫn xa lạ như ban đầu cũng không có gì bất ngờ khi biết Edgar là một họa sĩ nổi tiếng. Anh ta ừ cho qua chuyện với em gái và trực tiếp xách vali về phòng.
Cô gái liền quay sang hỏi han đến Edgar và xin lỗi cậu về việc ngoài ý muốn hôm nay, Edgar cũng không làm khó cô và tiếp tục hoàn thiện treo thành công bức tranh lên tường.
Khi mọi việc đã xong xuôi thì cũng đã tới trưa, cô gái đã yêu cầu Edgar ở lại dùng cơm cùng hai anh em. Ban đầu, Edgar tính sẽ khéo léo từ chối vì cậu cảm thấy ở lại dùng cơm sẽ phá mất sự xum vầy của gia đình họ và hơn nữa là Edgar đã quen sống riêng một mình nên cậu cũng không có nhu cầu dùng cơm chung, có điều khi bắt gặp ánh mắt cún con của cô gái thì đừng nói là người ngoài ngay cả Edgar cũng phải chịu nhường cô.
Thế là cậu theo chủ ý của khánh hàng ở lại dùng cơm, nhưng hơi lạ ở chỗ chỉ có cậu và cô gái còn người anh trai thì Edgar không thấy anh ta ở đâu.
Cô gái dọn bữa lên rồi nói:" Cậu dùng tự nhiên, anh trai tôi bận nhiều việc nên không thể tiếp đãi cho nên tôi thay mặt anh ấy tiếp cậu một bữa. Cảm ơn vì hôm nay đã tới vẽ tranh, một lát nữa tôi sẽ gửi hậu tạ cho cậu."

Edgar nghe cô gái giải thích thì cũng không nghĩ gì thêm nữa, cậu bắt đầu dùng bữa với cô gái. Edgar phải công nhận là tay nghề của cô rất tốt, các món tuy đơn giản nhưng lại rất ngon có khi còn được hơn cả việc ăn ở nhà hàng hạng sang nữa ấy chứ.
Cô gái là người thường bắt chuyện đầu tiên với Edgar, cô và cậu trò chuyện qua lại một hồi đến khi bữa trưa của họ kết thúc. Edgar sau đó quyết định trở về và cô gái đưa cậu phần hậu tạ rồi tiễn cậu chu đáo.
Khi Edgar về tới nhà, cậu mệt mỏi ngồi lên ghế và nghĩ đi nghĩ lại cái cảnh tượng trong đầu.
Edgar có cảm giác bất an, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại hình ảnh của anh ta trong đầu mãi không dứt. Cậu công nhận đúng là anh ta đẹp trai thật có điều cậu là con trai lại đi nhớ nhung một người con trai khác thì quá vô lý hay sao hoặc là cái bệnh nghề nghiệp nó ăn sau vào máu rồi chăng?
Người làm nghệ thuật đúng là rất thích cái đẹp nhưng đối với cậu thì những thứ đó chưa bao giờ là đủ cả vậy mà giờ đây lại chính mình tự yêu thích cái đẹp này.
Edgar cố không nghĩ nữa, cậu quyết định sẽ ngủ một giấc trưa thật ngon nhưng cũng thể ngủ sâu được.
Edgar nằm trên giường lớn, nửa mơ nửa tỉnh. Trong giấc mơ của cậu có rất nhiều thứ lại đùng đùng có thêm Philippe chui từ chốn nào vào trong đó nữa, điều này khiến cho Edgar thêm bất an muốn ngủ cũng không thể ngủ quá sâu, cơ thể cậu cũng bắt đầu run run lạnh gáy. Edgar cứ cảm giác rằng có thứ gì đó ám ảnh cậu ta, hay chính xác hơn là cậu cứ nghĩ hắn đã làm cho cậu dính cái loại bùa mê gì rồi chăng hoặc là hắn đang âm mưu gì đó xấu xa với cậu và nhiều thứ vấn đề khác hiện ra trong tâm trí Edgar. Những hàng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, những tiếng răng nghiến vào nhau hòa với tiếng rên trong cổ họng mình, Edgar quá sợ hãi tỉnh giấc.
Edgar tỉnh lại, tay nắm chặt tấm chăn, đôi đồng tử màu xanh của cậu mở to ra, nhịp thở của cậu cũng trở nên hỗn loạn không có nhịp điệu rõ ràng nào.
Cậu hít sâu điều hòa lại chính mình, và Edgar nghĩ là cậu nên đếm cừu hoặc đọc sách biết đâu cậu sẽ ngủ sâu được chăng thay vì chỉ nghĩ đến nổi ám ảnh về anh ta.
Edgar bắt đầu với cách đọc một cuốn sách, bây giờ là 10 giờ đêm tuy có thể là muộn nhưng vẫn có thể đọc được sách.
Edgar lật từng trang sách đầy chữ chậm rãi, đây là một cuốn sách mà Edgar rất thích cả về nội dung lẫn nhân vật hơn nữa đây cũng là món quà sinh nhật mà mẹ tặng cậu cho nên khi cảm thấy buồn chán Edgar sẽ mang ra đọc giải tỏa.
Nội dung câu chuyện nói về một người con gái trẻ tuổi, xinh đẹp tài năng và anh hàng xóm nhà bên của cô. Chuyện kể rằng cô gái từ bé sống một mình và không có người thân nào bên cạnh, cô lớn lên xinh đẹp giỏi giang nhiều thứ nổi tiếng xa gần và vào một ngày vô tình để ý đến anh hàng xóm nhà bên mới chuyển đến, cả hai thường qua lại với nhau rất thân thiết cùng nhau đi chơi, cùng nhau thu hoạch nho trên đồng và cùng nhau làm rất nhiều việc. Nghe có vẻ là rất hạnh phúc nhưng cho đến một ngày, chàng trai theo ý gia đình phải cưới vợ và cô vợ này là do gia đình anh sắp đặt sẵn, hai người bắt đầu quen nhau nhưng chàng trai vẫn không thể yêu ai khác ngoài cô gái nhà bên, nhưng lại thương cha mẹ anh chỉ còn cách thực hiện mong muốn cuối của họ. Chỉ riêng về phần cô gái, khi cô biết tin anh ta kết hôn cô đã khóc rất nhiều những người bạn của cô đã cố gắng an ủi nhưng đều vô ích, cô gái lụy tình anh chàng cho đến khi người kia kết hôn. Vào ngày anh ta sánh bước bên người khác, cô gái đã đến dự trong sự thầm lặng, cô không cần trực diện để nhìn thấy anh mà cô chỉ cần nhìn anh từ xa đó là một tia hạnh phục đối với mình và sau đó cô gái cũng lặng lẽ rời đi. Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên ban phúc cho đôi vợ chồng, người con gái đã tự gieo mình xuống làn nước trong veo của dòng sông để rồi khi thân xác cô hòa làm một với nó cũng chính là lúc mà chàng trai với con dao cắm sâu vào con tim quyết định đi theo cô gái đến tận cùng của thế gian ở bên kia suất quãng đời u hồn còn lại.
Câu chuyện dừng lại ở đó cũng đúng lúc 11h đêm, Edgar khá mệt mỏi và bắt đầu cảm thấy thật buồn ngủ, cậu thậm chí còn không ngần ngại ôm nguyên quyển sách mà nằm xuống mà chợp mặt và bắt đầu cho một giấc mơ mới mẻ hơn, yên bình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro