Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời! Một chàng trai đẹp như ánh mặt trời xuất hiện. Mái tóc vuốt qua một bên tôn khuôn mặt điển trai chết người. Anh ta rất cao, hơn một mét tám chứ chẳng chơi. Anh ta mặc đồ vest nhìn chuẩn men luôn, đôi mắt sáng, bờ vai rộng, mũi cao, không có điểm gì để chê. Cô giật mình. Cô bị gì vậy chứ? Sao nhìn người ta như vậy, anh ta để ý rồi sao? Nhưng cô vẫn thấy lạ, cô nhìn anh chằm chằm mà anh không hề hay biết. Nhìn qua những người khác...(mặt đơ)...
Haizz! Hiểu rồi! Họ cũng nhìn anh ta chằm chằm, hèn chi anh ta không thấy lạ. Cách anh ta nhìn mọi người cũng khác nữa, cứ như biết trước được mọi người sẽ phản ứng như vậy vậy. Mà chuyện đó cũng có gì đâu, anh ta đẹp trai thế chắc chuyện này xảy ra lần thứ n nên anh ta quen rồi chứ gì.
Hiru: Giới thiệu với mọi người đây là Jeon Jungkook (hình như không cần giới thiệu ai cũng biết), đối tác mới của công ty chúng ta. Mọi người giúp đỡ và hướng dẫn cậu ấy nhé! Cậu cứ tự nhiên, phòng làm việc của cậu trên tầng 38 (có tất cả 40 tầng).
Jungkook: Dạ ngài không cần khách sáo. Rất vui được làm việc với mọi người.
Giọng anh ta lạnh băng, anh ta còn chẳng thèm nở một nụ cười.
*Người gì mà chảnh thế?* Ami nghĩ trong đầu.
TKCT: Mọi người về phòng làm việc tiếp đi. Ami, hãy dẫn cậu ấy lên phòng làm việc nhé.
Ami: Dạ...mời anh.
A a a! Đáng ghét! Không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của anh ta được. *Ami ơi! Mày không phải đứa hám dai* Cô luôn nhắc nhở mình như thế để khỏi ngắm anh ta nữa. Nhưng muộn rồi, hình như anh ta phát hiện ra ánh mắt của cô, anh ta nói mà chả thèm nhìn cô làm cô giật mình.
Jungkook: Này cô, đừng nhìn tôi nhiều thế, tôi sẽ nghĩ khác về cô đấy.
Cái...cái gì? Anh ta nói mà mặt không cảm xúc luôn kìa. Thà thì nói một cách ngượng ngùng, cô còn coi là vẻ mặt dễ thương chứ thế này thì quá đáng lắm rồi. Nghĩ khác ư, là nghĩ gì? Dù hơi tức nhưng ngẫm lại, đây là đối tác quan trọng của công ty, hi sinh tình riêng một chút vì việc lớn, nhịn là thượng sách. Đúng, nên nhịn! Cũng thầm cảm ơn câu nói đó của anh ta, giờ cô có ấn tượng xấu về anh nên vẻ đẹp bề ngoài của anh cô không quan tâm nữa (nói vậy chứ đôi lúc vẫn nhìn trộm).
Ami: Đây là phòng làm việc của anh.
Jungkook (nhìn sơ qua căn phòng): Tốt! Khá rộng rãi. Mà khoan, sao chỉ có một bàn làm việc?
Ami: Thì đây là phòng của riêng anh nên một bàn làm việc cho anh là đủ. Bộ anh muốn mấy cái?
Jungkook: Bàn thư ký của tôi đâu?
Ami: Dạ thư ký làm việc bên ngoài để giữ yên tĩnh. Có gì anh cứ gọi, thư ký sẽ vào.
Jungkook: Không. Tôi muốn thư kí làm việc trong phòng với tôi. Cô cho người xếp bàn thư ký vào đây!
Hừ! Nói chuyện cứ như ra lệnh cho cô vậy.
*Tôi là người hầu của anh chắc* Cô nghĩ thầm.
Jungkook: Đây là phong cách làm việc của tôi. Hi vọng cô không thắc mắc.
*Hứ! Mới vào công ty đã làm phách. Con người này...*
Cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta.
Ami: Dạ, tôi sẽ cho người vào làm ngay. Có gì anh cứ gọi tôi nhé! (cố làm ra vẻ tế nhị).
Thấy cô hơi tức giận anh vẫn không quan tâm.
Jungkook (phẩy tay): Cô ra ngoài đi, đến giờ tôi làm việc rồi.
Nhờ cho đã rồi đuổi á? Anh không thể lịch sự nói lời cảm ơn rồi yêu cầu cô ra ngoài được ư?
Ami: Dạ. (tay nắm lại thành một nắm đấm)
Ra khỏi phòng, xuống tầng 25 (tầng làm việc của cô).
Ami: Aaaaaa...(hét cho hả giận). Ỷ giỏi, ỷ đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói á? Anh ta nghĩ anh ta là ai? Là đối tác, chứ không phải ông trời. Con người gì mà như ma, lạnh băng không chút cảm xúc. Sống sao nổi đây? Đã vậy mình còn phải kiềm chế tôn trọng anh ta nữa chứ. Kim Ami quyền lực đâu rồi?...v...v...v...
Hana: Bình tĩnh...bình tĩnh đi Ami. Uống ngụm nước cho hạ hỏa nè!
Ami (uống lon coca): Mày thấy không? Tao phải hạ mình phục vụ anh ta đấy!
Hana: Hình như mày cũng quá nhạy cảm chứ anh ấy có vẻ đẹp lạnh lùng thế tao mới thấy chất đúng chuẩn soái ca. Ôi! Tao đến đổ gục vì ảnh mất thôi!
Ami (nhìn Hana): MÀY IM NGAY! TAO PHÁ NÁT CÁI CÔNG TY BÂY GIỜ!
Hana (hoảng sợ): Rồi rồi! Tao im rồi!
Ami: Biết điều. (ngửa cổ uống hết số coca còn lại)
Hana: Ra là hôm qua mày bỏ về là chuyện ba mày muốn hỏi ý kiến về việc đồng ý lời mời hợp tác của tập đoàn Jeon.
Ami: Ừ! Tao cần cẩn thận hơn. Anh ta nổi tiếng tinh ranh, lường trước được mọi chuyện, không loại trừ khả năng anh ta dùng sắc đẹp của mình quyến rũ nhân viên trong công ty để tìm hiểu thông tin.
Hana (giật mình): Chết! Làm vậy là công ty trúng kế rồi còn gì.
Ami: Sao mày nói vậy?
Hana (kéo tay Ami): Đi theo tao.
Hana dẫn cô đến phòng làm việc chủ chốt của công ty.
Hana: Nghe lén đi.
Áp tai vào tường, cô nghe được tiếng trò chuyện của nhân viên bên trong.
- Ôi Jungkook, người hùng của em đẹp trai quá!
- Ngắm anh cả ngày em không ăn cũng no rồi...
- Quà này anh ấy thích không nhỉ?...
- Nam thần đến đây làm chi cho trái tim em xao xuyến?
- Bla...bla...bla...bla...
Ami (bất lực): Ôi loạn rồi!
Hana: Thấy chưa? Họ chưa từng nghỉ làm khi chưa hết giờ, lúc nào cũng nghiêm túc làm việc. Anh ta đến làm thay đổi tất cả. Giờ mọi người cứ lợi dụng không có cấp trên giám sát là ngồi tám chuyện về ảnh không đó.
*Anh ta thật nguy hiểm! Tình hình này kéo dài sẽ làm thay đổi tiến độ thực hiện dự án của công ty mất! Mình phải tìm cách.* Cô suy nghĩ.
Ami: Thôi mình lên phòng làm việc tiếp đi. Từ từ tính sau.
Vừa định vào phòng thì cô và Hana gặp J-hope - nhân viên kế toán cầm tập tài liệu đến bảo.
J-hope: Ê hai cô! Thật phiền quá! Hai cô mang bảng thống kê này lên cho giám đốc Jungkook giúp tôi được không? Tôi phải giúp trưởng phòng in dự án.
Ami: Được thôi!
Vừa lúc đó Hana nhận được tin nhắn từ tổ trưởng nên phải chạy đi. Ami đành cầm tài liệu lên một mình. Ra khỏi thang máy cô nghe tiếng "xoảng" rất to phát ra từ phòng giám đốc. Cô vội chạy vào. Đến nơi, cô lấy hai tay che miệng, vẻ mặt hốt hoảng. Cảnh tượng gì thế này?
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro