Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đứng lặng người. Jungkook đang đứng đó, tay bỏ vào túi quần, vẻ mặt sắc bén nhìn cô thư ký bị té ngã ra đằng sau. Dưới sàn nhà ly cà phê vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, cà phê đổ tứ tung. Anh ta quát:
Jungkook: Cô làm thư ký mà vụng thế à? Tôi đã cho cô danh sách những việc cần làm và ghi chú những điều tôi cấm kỵ rồi mà vẫn tái phạm sao? Không hiểu công ty này thuê những con người chậm tiêu như thế làm gì, trả lương cho cô đúng uổng phí.
Cô thư ký vẻ mặt tái mét ấp úng:
TK: Dạ...dạ...xin lỗi giám đốc! Tôi...tôi...
Ami nhanh chóng chạy vào đỡ lời.
Ami: Có chuyện gì vậy? Chị không sao chứ? (vừa nói vừa đỡ cô thư kí dậy)
Jungkook (nhìn Ami): Cô xem thư ký của công ty cô làm ăn thế đấy. Cô ta thừa biết tôi không uống được cà phê có đường, pha ngọt thế sao tôi uống?
Ami (tức giận): Nè anh kia! Tôi nhịn anh đủ rồi nha. Chuyện pha cà phê nhỏ chút xíu, anh có cần làm lớn vậy không? Anh nghĩ ai cũng dưới trướng anh mà làm càn hả? Họ cũng có sĩ diện vậy, anh không thể nhắc nhẹ người ta được sao?
Jungkook: Tôi đã yêu cầu cô ta làm rồi, cô ta cố tình làm trái, xứng đáng bị như thế. Tôi đối xử thế là nhẹ rồi đấy. Nhân viên công ty tôi là bị đuổi từ lâu rồi.
Ami: Nhưng đây là nhân viên công ty của tôi, anh phải tôn trọng. Anh nhắc nhẹ là cô ấy nhớ rồi, anh nổi nóng làm gì?
Jungkook: Nó không lớn nhưng ảnh hưởng đến thái độ làm việc của tôi. Cô muốn tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ hả? Được rồi! Tôi sẽ giữ tâm trạng bất ổn này, kết quả công việc ra sao cô đi mà chịu tội với chủ tịch của cô! Lẽ ra cô phải răn đe nhân viên của mình chứ sao lại nổi nóng với tôi? Nhắc cho cô nhớ, tôi là đối tác số một hiện tại của công ty cô đấy, ăn nói cho cẩn thận. Dự án sắp tới của công ty cô do một tay tôi quyết định. Cô liệu mà hành xử với tôi cho tốt đi.
Cô nghe anh ta nói mà đơ người ra luôn, chẳng biết phải cãi lại sao cho đúng. Hình như anh ta là tuýp người tập trung cao độ vào công việc nên khó khăn với tất cả mọi thứ xảy ra, cứ như tất cả phải đúng theo trình tự thì anh ta mới làm tốt được. Nhưng cách nói chuyện tự cao của anh ta thật đáng ghét. Ỷ mình chức cao, quyền lực mà xem người khác như rác rưởi sao? Anh ta quan trọng sĩ diện của anh ta, còn sĩ diễn của người khác thì vứt sọt rác à?
Ami tức lắm, nhưng cô đủ chín chắn để suy nghĩ. Dù sao anh ta đang làm việc cho công ty, cô làm lớn chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi. Cô nhìn chị thư ký giả bộ gằn giọng.
Ami: Anh ta nói chị cố tình pha cà phê ngọt cho anh ta uống. Chị giải thích đi chứ!
TK (sợ hãi): Dạ...đúng là giám đốc có...đưa cho tôi tài liệu về cách làm việc của ngài ấy, trong đó có chuyện ngài ấy không uống được cà phê ngọt và yêu cầu tôi pha cà phê đen nguyên chất. Thị trường gần đây ra một loại cà phê mới nguyên chất hảo hạng, tôi pha thử cho cấp trên nhiều lần ai cũng chê đắng quá không uống nổi. Tôi...sợ giám đốc uống đắng nên thêm chút đường, chỉ một chút thôi ạ. Tôi không biết giám đốc tinh ý thế. Tôi...tôi...xin lỗi...
Ami (quay sang Jungkook): Anh nghe chưa? Chị ấy vì nghĩ cho anh thôi mà, anh có cần làm lớn vậy không? Đã thế còn đập bể ly cà phê và đẩy chị ấy ngã nữa, anh không có lương tâm à? Lỡ chị ấy ngã trúng mảnh vỡ bị thương thì sao?
Jungkook (mặt thản nhiên): Tôi không quan tâm. Gây ra lỗi tức là sai, sao phải nghe lời biện minh của cô ta chứ? Lỡ cô ta bịa thì sao? Mà thôi, không cãi nhau với một người như cô. Hai người cút ra khỏi phòng cho tôi làm việc. Cô gọi nhân viên khác vào đây dọn phòng, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô ta. RA NGOÀI!
Anh ta xem cô là gì chứ? Chửi cô đã rồi đuổi cô ra ngoài, lại sai cô nữa chứ! Cô là con hầu của anh ta sao? Anh ta quá đáng lắm rồi. Ami tự nhủ loại người này không nên dây vào thì hơn, sẽ làm cho cô sống sai lệch mất. Anh ta nói ngang tàng, vẻ mặt vẫn cứ lạnh băng không cảm xúc thấy mà "phục". Sao trên đời lại có một loại người vô cảm như vậy cơ chứ?
Ami: Tôi nói cho anh biết, tôi là giám đốc công ty này, KHÔNG PHẢI NÔ LỆ CỦA ANH. Anh muốn người dọn phòng khác thì anh tự đi mà kiếm, công ty chúng tôi không dư nhân viên vệ sinh. Chúng tôi chọn người phục vụ anh rồi, anh không hài lòng thì anh tự lo. Chúng tôi không có trách nhiệm trong chuyện này. Giờ thì tôi ra ngoài cho anh làm việc. Chào anh!
Về phần Jungkook, anh nhìn theo cô cho đến khi bóng người nhỏ bé ấy ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại. Anh khá ngạc nhiên, từ trước đến giờ chưa có cô gái nào dám lớn tiếng với anh như cô. Dù tính anh hay biến đổi thất thường, ăn nói lại dễ gây ra hiểu lầm, rất nhiều cô gái cũng tỏ vẻ khó chịu khi nghe anh nhạo báng mình nhưng cuối cùng đều phải đổ gục trước anh,nhẫn nhịn nghe lời anh, chiều anh....Nhưng cô thì khác. Lúc trước mới gặp cô, thấy cô cũng như bao người con gái khác, khó chịu nhất thời nhưng cũng không dám nói ra, anh không chú ý đến cô lắm. Nhưng quả thật, hôm nay anh mới được mở rộng tầm mắt, được nghe một đứa con gái mắng mình, anh cảm thấy công ty này không nhạt nhẽo như những công ty khác mà mình từng hợp tác.
*Cô khá lắm! Nhưng tôi muốn xem cô làm được mức nào nữa* (cười mỉm)
Trở lại Ami, cô tức giận xuống tầng 25 lôi tất cả đồng nghiệp cả nam, nữ và bê-đê nghe cô chửi tên công tử đáng ghét. Haizz! Ai quen biết với cô đều phải chịu khổ thế đấy.
Hana (sợ hãi): Ami bình tĩnh! Uống coca đi cho đỡ tức.
Ami (mặt nóng phừng phừng): Đấy! Mày thấy hắn vô tâm lắm không? Cà phê mà làm như công ty bị phá sản. Thấy mà ghét! Lại còn ăn nói như đại ca của tao vậy, dù sao tao đường đường cũng là giám đốc công ty chứ bộ. Hắn coi tao như đầy tớ, mắng chửi xong đã rồi sai bảo, đuổi ra khỏi phòng. Nếu không phải là hắn đang hợp tác với công ty tao đã cho hắn ăn mấy cú đấm karate tao mới học rồi.
Hana: Ừm. Anh ta hành xử vậy cũng quá đáng. Nhưng cũng không thể phủ nhận chính vì tính cách làm việc của anh ấy như vậy nên công ty anh ta nhân viên làm việc mới không dám tắc trách, sơ hở. Đúng là diệu kế!
Ami: Mày nghĩ vậy sao?
Hana: Chứ gì nữa! Mày đừng quên anh ta là người đã giúp tập đoàn Jeon leo lên vị trí đứng đầu thế giới. Anh ta có phong cách làm việc riêng khác người thường, cái đó mới là cái chúng ta cần học hỏi.
Ami: Nhưng đối xử với người làm bất công quá như vậy tao không làm được. Những kẻ vô lương tâm mới làm được thôi.
Hana: Tùy mày. Riêng tao lại thấy phục anh ta.
Haizz! Đúng là công ty này toàn những kẻ hám dai, cỡ gì thì cỡ cũng cố bênh anh ta cho được. Ami cảm thấy chán nản. Cô và Hana tiếp tục lao đầu vào công việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Hana (nhìn đồng hồ): Đến giờ cơm trưa rồi. Mọi người nghỉ tay xuống căng tin thôi (quay sang Ami). Ami, đi ăn không?
Ami: Đợi tao chút. Tao đang làm dở báo cáo, vài phút nữa là xong rồi.
Một lát sau...
Hana (nhìn đồng hồ): Này, hơn 15 phút rồi đấy. Thế này chắc hết giờ nghỉ trưa quá! Xong chưa?
Ami: Rồi! Xong! Đi thôi!
Ami sắp xếp tài liệu trên bàn cho gọn gàng rồi cùng Hana xuống căng tin ở tầng 1. Mọi người đi ăn hết rồi không thấy bóng dáng ai. Đang đi tới tháng máy bỗng...
- Cô Ami ơi! Đợi một chút.
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro