Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu lại, thì ra là chị thư ký của tên Jungkook đáng ghét.
TKJK (thư ký Jungkook): Thật phiền cô quá, nhưng tôi có việc muốn nhờ cô một chút, tôi tìm cô nãy giờ.
Ami: Sao vậy chị? Mà có chuyện gì?
TKJK: Chẳng là...giám đốc lập trình sẵn giờ giấc cho tôi nắm, nhưng có vài điểm tôi thấy lạ lắm. Giám đốc ghi trong tài liệu là không được làm phiền khi đang làm việc, kể cả việc nhắc nhở đến giờ cơm trưa. Giờ giám đốc đang làm việc say mê trên phòng. Tôi sợ...
Ami (cười): Tưởng gì! Chị làm theo ý anh ta đi, đói anh ta tự động xuống ăn thôi. Lo cho loại người như anh ta chi cho mệt. Chị cũng làm đúng phận sự, không sợ bị anh ta khiển trách nữa đâu mà.
TKJK: Không, tôi thấy quy định của giám đốc tự đặt ra là nếu giờ cơm trưa không ăn thì sẽ nhất quyết không ăn cho đến tối hết giờ làm. Tôi sợ giám đốc chịu không nổi. Lỡ ngày ấy có mệnh hệ gì, tôi không chịu trách nhiệm được, lại ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Tôi tính đem cơm cho ngài ấy mà ngại quá, sợ ngài ấy nhớ lại chuyện cũ rồi nổi giận nên tôi nhờ cô. Cô hay gặp ngài ấy để bàn công chuyện, tiện thể đem lên giúp tôi nha.
Ami: Chị nhờ em có hơi sai lầm. Anh ta có khi ghét em nhiều hơn chị nữa đó. Chị nhờ người khác đi.
TKJK: Tôi tìm rồi mà không có ai có lịch hẹn với giám đốc bàn công chuyện để nhờ. Có mỗi cô thôi! Coi như tôi năn nỉ, cô đi giúp tôi đi, vì công ty mà.
Nghĩ cũng có lí, vì công ty, đúng vậy vì công ty, cô sẽ hi sinh gặp anh ta thêm lần nữa.
Ami: Dạ! Vậy sau bữa trưa, nếu anh ta không đi ăn chị nhắn tin cho em, em sẽ đem cơm cho anh ta, tiện thể em nộp luôn bài báo cáo.
JKJK (mừng rỡ): Vậy nhờ em nhé. Cảm ơn em.
Haizz! Sắp gặp oan gia. Cô cảm thấy hồi hộp lạ thường. Cầm chén cơm mà nuốt không trôi.
Hana: Này...này...bị ma nhập rồi hả? Gọi không nghe luôn!
Ami: Gì? Tao đang nghe nè. Mày vừa nói gì hả?
Hana (lắc đầu): Tao đã nói gì đâu. Mày lo chuyện gặp "thiên thần" đó hả?
Ami (ngạc nhiên): "Thiên thần"? Mày đang nói ai?
Hana: Còn giả bộ! Ngoài giám đốc Jungkook ra còn ai.
Ami: Gì? Mày tính làm tao tức chết hay sao mà gọi hắn ta là "thiên thần" chứ? Gọi là "ác quỷ" đúng hơn ấy.
Hana: Trời đất! Mày không biết gì ư? Anh ta có biệt danh ấy nổi tiếng cả công ty rồi đó, không phải tao đặt đâu. Ai cũng gọi anh ta vậy, tao nghe thế quen rồi nên buột miệng gọi luôn ấy chứ.
Cái gì thế này? Công ty này bị hư mắt hết rồi hả? Anh ta có gì đặc biệt đâu chứ, sao lại tâng bốc lên mây xanh như vậy?
Ami: Tao cóc ngờ. Mà hắn ta có cái gì đâu sao phải gọi là "thiên thần"?
Hana (đút muỗng cơm vào miệng): Chứ theo mày anh ta có điểm gì tốt? Kể tao nghe.
Ami: Điểm tốt hả? Ít nhom! Thì, đẹp trai một chút, giỏi giang một chút, lạnh lùng một chút, cao một chút, ham làm việc một chút, có trách nhiệm với những gì mình làm một chút...*Có gì đó sai sai* Ami đang kể đột nhiên im lặng.
Hana: Từng đó chưa đủ để hoàn hảo nữa sao? (cười gian)
Ami: Thì...thì...chưa đủ! Còn điểm xấu thì vô kể nhé! Nào là: kiêu căng, ngạo mạn, chảnh, hách dịch, vô cảm, xem thường người khác,...v...v... Đó, nhân cách tốt còn không có còn lâu mới hoàn hảo.
Hana: Khùng! Tao không nói chuyện với mày nữa. Chừng đó cũng đủ tao ao ước làm bạn gái của anh ta rồi. Mày đòi hỏi nhiều vậy không sợ ế hả? Coi chừng bị mấy fan cuồng của anh ta ở trong công ty nghe được là mày chết chắc đó. khi đó mấy anh theo mày không bảo vệ mày nổi đâu. Haha!
Ami: Con kia! Đứng lại!
                                ................
Cuối cùng, bữa cơm trưa kết thúc mà Ami chưa bỏ gì được vào bụng, lo tám chuyện nói xấu người ta quá mà. Cô cũng không thấy đói nên thôi. Vả lại, có bữa trưa nào cô đói nổi đâu. Chỉ vì...
- Ami ơi! Anh làm đồ ăn cho em nè!
- Anh nữa...
- Anh nữa...
Ami: Nhưng em ăn rồi!
- Thì em để dành cũng được!
Chen chúc nhau thấy mà nể. Cô đành nhận hết để lúc nào đói thì ăn. Hôm nay chắc thức ăn sẽ ít hơn mọi ngày vì cô phải trích ra một phần để đưa cho cái tên giám đốc kiêu ngạo đó, coi như nể tình đồng nghiệp. Dù có nhiều phần ăn được tặng, đem cho một phần không vấn đề gì nhưng Ami thấy thà cho mấy bé cún nhà cô ăn còn đáng giá hơn. Nghĩ vậy, dù đã bắt tay vào làm việc trở lại nhưng đầu óc cô không sao tập trung vào mớ tài liệu trước mặt được. Đầu óc cô cứ nghĩ linh tinh, miệng thì cầu nguyện sao cho anh ta đã ăn cơm rồi để khỏi phải nói chuyện ngoài lề với anh ta. Loay hoay suốt nửa tiếng, cô nhìn điện thoại không thấy tin nhắn nào, lòng mừng thầm. Cô bắt tay vào làm việc, cảm thấy tâm trạng đã được trấn an. Không ngờ nửa tiếng sau...
*Ting ting ting*
Tiếng điện thoại rung. Cô cầm ly cà phê nhấp một ngụm, vừa nhấp vừa đọc tin nhắn.
"Xin lỗi cô! Lúc nãy giám đốc nhờ tôi nhiều chuyện quá tôi không có thời gian nhắn tin. Giám đốc chưa ăn, phiền cô đem lên cho ngài ấy giúp tôi nhé. Cảm ơn lần nữa!"
Thế là "phụt" một cái, bao nhiêu cà phê vừa vào miệng sặc ra ngoài.
*Trời ơi! Ông trời đánh đố kiểu này chắc có ngày con chết mất* Cô thất vọng tràn trề. Mang một hộp cơm cùng tài liệu, cô bước ra thang máy.
                                             #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro