Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng rồi mà sao cô hồi hộp thế không biết. *Sao mình phải sợ nhỉ? Tầm bậy quá!* Tự trấn an mình, Ami hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Bên trong có tiếng không ai khác ngoài anh ta.
Jungkook: Vào đi!
Ami: Ừm...Tôi đến để nộp bài báo cáo. Anh xem qua có gì nói lại với tôi.
Jungkook (mải mê đánh máy): Cô để trên bàn đi, lát tôi xem.
Ami: Ừ...ừ...ừm...
Jungkook (thấy Ami vẫn còn đứng đó): Cô ra ngoài đi! Xong việc rồi, tôi không có gì để sai bảo đâu.
Ami tức giận, anh ta không thể nói câu nào ngoài những câu nhạo báng người khác sao? Lúc nào cũng có tư tưởng cấp dưới là người hầu, người ta ở lại là muốn anh ta sai bảo chắc! Cô thấy khó mở lời quá!
Ami: Vậy...tôi đi.
Jungkook: Ừ! Cô này thật kì. Muốn tôi nhờ vả à? Sao cứ đứng đó hoài thế?
Ami xác định, thôi đành thất hứa với chị thư ký lần này vậy, lần sau đền bù. Anh ta lạnh băng thế nói ra sợ anh ta nổi cơn bệnh nghề nghiệp lên giống lần trước thì khổ. Nghĩ đến chị thư kí, cô nhìn qua nhìn lại.
Ami: Ủa chị thư ký đâu rồi?
Jungkook: Cô ta ra ngoài khảo sát rồi. Cô có chuyện gì mà lại hỏi gặp thư ký của tôi?
Ami: Liên quan tới anh sao?
Jungkook: Sao lại không liên quan? Cô ta là thư ký của tôi thì mọi chuyện công việc liên quan tới cô ta tôi đều có quyền được biết. Cô là đứa trẻ lên năm hay sao mà những điều này cũng không nắm được?
Ami thật sự cảm thấy bị xúc phạm. Cô muốn ra khỏi phòng này ngay lập tức thì hình ảnh chị thư ký hiện rõ lên đầu óc cô.
*Làm việc với tên này một chút mình đã gần như giảm tuổi thọ chứ đừng nói chị thư ký phải làm việc hết ngày này qua ngày khác thật tội nghiệp. Hẳn chị ấy phải rất sợ mới nhờ mình. Hắn đói quá bị xỉu thì mình hoan nghênh cả hai tay, nhưng hắn xỉu ở công ty thì không được. Chị thư ký nói đúng, trách nhiệm chị ấy vác không nổi, công ty lại bị tai tiếng. Mình không nên lấy cảm xúc riêng ra để chi phối công việc, cần ưu tiên việc lớn lên trên. Phải làm thôi! Nhịn đi, lát xuống kia xả.*
Nghĩ vậy, Ami quay đầu lại đến gần Jungkook.
Jungkook (lúc này đã chịu ngẩng đầu lên): Cô phiền phức quá! Có chuyện gì nữa, sao không đi đi?
Ami: Bớt nóng chút đi giám đốc (đưa phần cơm ra) Thật ra...tôi...chị thư kí của anh nhờ tôi đem cơm trưa lên cho anh. Chị ấy bảo anh không xuống ăn trưa lúc nãy, sợ anh chịu không nổi...
Jungkook: Cô cũng tử tế quá nhỉ? Tôi nghĩ cô ghét tôi thì sẽ không giúp chứ?
Ami: Tôi ghét anh nhưng không xấu với đồng nghiệp.
Jungkook: Cô ta cùng đẳng cấp với cô hay sao mà cô gọi là đồng nghiệp? (nhìn Ami bằng ánh mắt thăm dò)
Ami: Đối với tôi, không có khái niệm cấp trên và cấp dưới. Ai cùng làm việc với tôi tôi đều xem trọng và gọi là đồng nghiệp. (cô tự tin trả lời)
Jungkook: Xem ra cô tốn công vô ích rồi. Cô thư ký đó tôi sẽ nói chuyện sau. Tôi đã dặn là không được tốn thời gian với những chuyện cỏn con này mà vẫn...Cả cô nữa, lần sau cũng đừng nhiều chuyện xen vào việc của người khác. Cô làm tôi tốn mười mấy phút vô ích để nói chuyện phiếm trong giờ làm việc đấy. Lần sau tôi sẽ cho cô biết tay, đây là lần đầu cảnh cáo cho nhớ thôi đó, đừng để chuyện này xảy ra nữa.
Ami (gằn giọng): Nè, anh ăn nói cẩn thận. Người ta lo cho anh mà anh trả lại như thế hả?
Jungkook ngừng làm việc hẳn, mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Jungkook: Người ta? Lo cho tôi? Cô à? Hay cô thư ký kia? (đứng dậy)
Cô bị ép vào thế bị động. Cô bất giác tỉnh ngộ, sao lại nói ra câu có thể dễ dàng gây hiểu lầm vậy chứ? Cô phút chốc không biết trả lời sao cho ổn, ấp úng "Tôi...tôi..." liên hồi. Anh tiến một bước, cô theo cảm tính lùi một bước. Anh cứ bước, vừa bước vừa nói.
Jungkook: Ra là cô đang nghĩ gì đó đen tối trong đầu. Cô mang cơm vì lo cho tôi hay thật sự là vì cô thư ký nhờ? Nào, trả lời đi chứ? (ghé sát tai Ami thì thầm) Cô THÍCH tôi rồi phải không?
Chữ "THÍCH" anh nhấn mạnh khiến cô nổi hết da gà. Cô cứ lùi mãi, cho đến khi lưng cô chạm vào thứ rất cứng ở đằng sau và đó khiến cô không lùi thêm được bước vào nữa. Cô hoảng hốt, là tường ư? Cô từng ca ngợi căn phòng anh làm việc rất rộng nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy nó nhỏ thế không biết, đi một chút đã đụng tường. Bị vây hãm trong không gian chật hẹp, cô rối quá không nói được từ nào ra hồn.
Ami: Không phải...tôi...anh...hiểu lầm thôi...
Jungkook thấy cô mất bình tĩnh nở một nụ cười nham hiểm tiến thêm một bước nữa. Bây giờ anh chỉ cách cô nửa bước chân nữa là người đụng người. Anh rất cao nên cúi xuống làm khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn. Anh thủ thỉ vào tai cô làm trỗi dậy dây thần kinh cảm giác của cô.
Jungkook: Tôi không ngại đâu. Cô nói đi.
Ami càng lúc càng rối hơn, cô đang tỏ vẻ cái gì thế? Rõ ràng cô rất ghét anh ta mà, chửi anh ta đi chứ.
Jungkook (nói nhỏ): Rất nhiều cô gái cũng thích tôi nhưng không dám nói ra. Tôi cũng không cho họ cơ hội để nói. Còn cô có cơ hội mà lại không nói. Nhìn phản ứng của cô là tôi biết rồi.
Anh nở một nụ cười. Ami bối rối đứng nhìn. Mặt anh sát ngay mặt cô, đẹp như thiên thần. Cô không rời mắt khỏi anh được, nhìn cận mặt anh ta đẹp quá. Từ khi anh mới vào công ty, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, nụ cười của anh khiến cô suýt tí nữa là té xỉu. Nó vẫn lạnh lùng nhưng đáng yêu, thậm chí có chút trẻ con. Nhìn anh, cô thấy bao đứa con gái trong công ty mê là hoàn toàn đúng. Vậy mà cô chửi họ chi không biết. Cô đúng là có con mắt thẩm mỹ kém quá mà. Tuy vậy, cái "tôi" của cô trỗi dậy mạnh hơn ánh nhìn của cô, cô sực tỉnh đẩy anh ta ra.
Ami: Tôi khẳng định lại, TÔI KHÔNG CÓ Ý ĐỒ GÌ VỚI ANH! Đơn giản là do chị thư ký nhờ, nếu không tin lát chị ấy về anh có thể hỏi. Anh cũng đừng đem tôi ra so sánh với những đứa con gái từng thích anh. Tôi khác họ. TÔI GHÉT ANH!
Jungkook (cười nham nhở): Ghét tôi? Phản ứng vừa rồi của cô thì ra là ghét tôi. Vậy mà tôi không cảm nhận được ấy chứ, tôi lại cảm nhận khác cơ.
Ami: Anh...anh im đi. Tôi chưa bao giờ bị người khác giới tiến lại gần vậy nên...mới bất giác phản ứng vậy thôi. Cái này gọi là phản xạ tự nhiên...
Jungkook (gật gù): Ồ ra vậy. Tôi hiểu rồi.
Cô nhìn anh. Hú hồn! Anh không nói nữa, anh mà nói tiếp chắc cô chết vì áp lực mất thôi. Những câu nói của anh nguy hiểm quá! Cô định ra khỏi phòng thì anh lên tiếng làm cô dừng lại.
Jungkook (nhìn ra cửa sổ): Lần sau cô đừng làm những việc vô ích như vậy nữa. Tôi biết chừng mực, không cần công ty cô phải lo hay chịu trách nhiệm.
Ami: Tốt nhất là vậy.
                                                 #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro