Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, cô ngồi xuống thở không ra hơi. Tim cô đập loạn xạ. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của anh, đuổi cỡ gì cũng không biến mất.
*Trời đất! Sao trên đời lại có người đẹp trai vậy chứ?*
Cô phải tốn vài phút để bình tĩnh lại mới đủ sức xuống phòng làm việc.
Jungkook, anh chàng này sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì quay ra. Anh cảm thấy vui làm sao ấy. Trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh nói chuyện ngoài lề với một cô gái trong giờ làm việc mà lại không cảm thấy bực bội hay tiếc thời gian. Anh khẽ mỉm cười *Thú vị thật*.
Ami về phòng mà tim cứ đập nhanh như vậy. Chờ cô từ nãy giờ, Hana bất ngờ thấy cô với bộ dạng thất thần thì hiểu ra mọi chuyện.
Hana: Haizz! Đẹp quá phải không? Trúng sét ái tình rồi!
Ami (giật mình): Sét ái tình...gì chứ? Tào lao!
Hana: Nhìn là biết! Mày bị anh ta hiểu lầm rồi phải không? Đã xảy ra chuyện gì hả? (mặt nham hiểm) À há! Hay là...ghê lắm nha!
Ani: Mày...mày đừng nghĩ linh tinh, tao với ảnh không có chuyện gì hết á! Nhưng...đúng là tao bị ảnh hiểu lầm là thích ảnh rồi.
Hana: Haizz! (thở dài lần hai) Nhìn thái độ của mày là biết rồi.
Ami (lảng): Thôi...làm việc tiếp đi.
Nói là làm việc chứ đầu óc Ami bây giờ đang lâng lâng trên mây nơi chân trời nào rồi. Hình ảnh khuôn mặt chuẩn 10/10 của anh ta cứ hiện lên trong đầu óc cô. Cô không sao thoát khỏi dòng suy nghĩ về anh ta được. Cô khó chịu, đập tay vào đầu liên tục để tìm lại sự tập trung nhưng mọi thứ đều vô ích. Ngoài kia, mọi người từ các phòng úa ra ồn ào như cái chợ, bàn tán xôn xao liên hồi.
- Mọi người ơi! Ra đây. Ai không ra là uổng phí cuộc đời ráng chịu.
Tiếng của RM - nhân viên in ấn đồng thời cũng là "cái loa phát thanh" tuyên truyền những tin tức mới nhất của công ty. Anh chàng này một khi đưa tin là hoàn toàn chính xác, lại đưa những tin hot nhất đạt lượt view "khủng" nên ai nghe đều rất tin tưởng. Dĩ nhiên, trình độ nhiều chuyện cũng đạt tới mức tuyệt đỉnh. Bởi vậy sau khi anh ta kêu gọi, toàn bộ nhân viên từ các phòng túa ra cửa đông như kiến.
RM: "Thiên thần" ra khỏi phòng làm việc đang tới tầng 25. Phong thái hoàn toàn tốt, vẫn đẹp trai chết người, tay cầm tập tài liệu chưa xác định. Tôi sẽ cập nhật thông tin sau. Alo! *Tút tút*...
Vì nhu cầu tiếp nhận tin tức, mỗi phòng đều có bộ đàm kết nối riêng với bộ đàm của anh chàng để tiếp nhận kịp lúc. Cả phòng của Ami nghe tin anh sẽ xuống tầng 25, ai cũng hốt hoảng la hét mừng rỡ. Riêng Ami, cô không để ý nên không biết người được nhắc đến chính là Jungkook. Cô đang tìm cách sao cho hình ảnh của anh biến mất khỏi não nên ngồi im tại chỗ. Thang máy đến tầng 25 mở ra, các nhân viên nữ vây quanh.
- Hơ! Chào anh! *Đẹp quá! Xỉu*
- Ôi nam thần của em. *Té ngửa*
- Tui chết mất! Đẹp trai quá! *Xịt máu mũi*
- Anh...anh ơi...*Ngất tại chỗ*
Jungkook vẫn cứ bước đi không quan tâm gì đến bọn con gái. Anh định đưa lại cho cô bài báo cáo cô cho anh xem lúc nãy. Vừa vào đến phòng, trước bao ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ anh cảm thấy thật phiền phức. Ngay lúc anh đặt chân vào phòng đó, Ami đang chịu sự dằn vặt ghê gớm, cô hét lên:
Ami: Làm ơn ra khỏi đầu tôi đi!
Tiếng ồn ào ngay lập tức tắt lịm, mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía cô. Ami ngước mặt lên, cảm thấy có gì đó không ổn, thấy anh trước mặt hết hồn la toáng: "Aaaa..."
Ami: Sao lại là anh?
Jungkook (bật cười): Sao lại không phải là tôi chứ?
Ami: Tôi...
Rồi không biết nói gì, cô im re. Không lẽ nói với anh ta cô đang đuổi hình ảnh của anh ra khỏi đầu? Thật đúng ngày xui xẻo, đang cố quên tên đáng ghét này thì hắn lại xuất hiện.
Jungkook: Lúc nãy cô la hét không phải ám chỉ tôi đấy chứ?
Ami: Gì? Anh...đừng có đoán mò...Mà sao anh đến đây?
Jungkook: Để nghe tâm tình của ai đó á mà! Có người nhớ tôi quá muốn gặp sắp điên lên rồi nên tôi về thông cảm đến. Thắc mắc gì sao?
Ami (đỏ mặt quát): Anh im đi! Anh biết gì mà nói? Anh từng bảo không muốn trò chuyện ngoài lề trong giờ làm việc mà, sao giờ lại đứng đây nói nhảm?
Jungkook: Ủa tôi có nói chuyện ngoài lề hả? Mà sao cô kích động thế? Tôi đâu có nói cô.
Ami: Anh nhìn tôi không nói với tôi thì nói với ai?
Jungkook: Cô này!
Anh ta quay sang chỉ Hana. Hana ngạc nhiên, vừa hạnh phúc vừa vui sướng.
Jungkook (cười với Hana): Đúng không cô em?
Hana (nhất thời mất kiểm soát): Dạ dạ...đương nhiên. *nụ cười chết người từ anh xuất hiện*
Cùng lúc đó, đám fan cuồng đồng thời sụp đổ.
Ami: Đó là bạn thân của tôi, anh không được cướp!
Jungkook (ngạc nhiên): Cô ấy là bạn thân của cô sao? Tình cờ nhỉ!
Anh chỉ chỉ đại một người con gái thôi, không ngờ trùng hợp thế. Anh ta cười thân mật với Hana làm cô tức chết. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy rất khó chịu. Là khó chịu do Hana bị anh ta lợi dụng để chọc cô! Đúng vậy. Mãi cô mới suy nghĩ được lý do để cô khó chịu.
Ami (hét lên): Nếu anh không có gì nữa thì mời ra ngoài cho. Anh làm mất thời giờ của mọi người.
Jungkook (nhìn qua cô): Ừm! Tôi nói chuyện đâu liên quan gì đến họ. Cô đừng có đổ lỗi cho tôi. Cô nên nhắc nhở họ mới phải.
Ami (tức điên): Vậy bây giờ anh muốn gì nói thẳng ra đi.
Jungkook: Muốn tất cả mọi người trong phòng này ra ngoài làm việc.
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Ami nhất thời chết đứng, không hiểu anh ta đang có âm mưu gì.
Ami: Anh vô cớ đuổi họ ra ngoài làm, họ sẽ không chịu đâu. (Lè lưỡi trêu)
Jungkook: Thế ư? (quay sang đám nhân viên nữ nháy mắt với họ): Các cô có ra không?
Tiếng đồng thanh vang lên: "Có!"
Jungkook: Tốt!
Ami (tê cứng): Anh...anh...Tôi sẽ không ra đâu! Anh đừng hòng đuổi.
Jungkook (liếc mắt): Tôi có bảo cô ra đâu! Riêng cô ở lại trong này.
Jungkook (gằn giọng): Đóng cửa lại!
Ai ở bên ngoài cũng hết hồn đóng cửa lại, tiếng lo lắng, xì xầm nổi lên lao xao.
- Hai người họ trong đó làm gì chứ?
- Có lẽ nào...
- Chắc không đâu! Ami ghét anh lắm. Không làm gì đâu.
- Ai biết được! Idol của tui đẹp quá mà!
Bên trong phòng...
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro