Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami: Anh làm vậy có ý gì chứ?
Jungkook cầm tập tài liệu đưa ra trước mặt cô.
Jungkook: Tôi xem xong bài báo cáo của cô rồi. Cô thống kê chi tiết, đầy đủ lắm. Tôi đã kiểm tra số liệu, cực chính xác. Tốt!
Ami (ngạc nhiên): Anh xem xong nhanh vậy ư? Mới đưa thôi mà. Vả lại có hàng trăm con số trong đó, anh kiểm tra kĩ chưa?
Jungkook: Cô xem thường tốc độ làm việc của tôi quá đấy! Tôi thấy cô có năng khiếu trong lĩnh vực tính toán tỉ mỉ, chính xác. Tôi sẽ chỉ cho cô cách tính và thống kê nhanh hơn cách cô tính trong đó.
Ami: Có cách nhanh hơn sao?
Jungkook: Vừa nhanh vừa đầy đủ, lại dễ kiểm tra. Cô tập trung vào nhé, sẽ hơi khó đó, nhưng làm quen rồi thì thấy dễ.
Anh tự nhiên nghiêm túc hẳn. Ami nghe thấy vậy cũng dịu dàng lại.
Ami (chỉ tay ra cửa): Còn...họ?
Jungkook: Có họ cô sẽ khó tập trung hơn. Chắc cô không muốn làm việc với tôi dưới ánh nhìn ghen tị, ghét đắng vì mang danh cướp người yêu kẻ khác đâu nhỉ?
Ami: Ra...anh đuổi họ vì lý do này?
Jungkook: Chứ cô nghĩ vì lý do gì?
Ami (đỏ mặt): Tôi...Mà anh cũng hiểu tâm lý phụ nữ ghê nhỉ!
Jungkook (lạnh lùng): Quen rồi! Con gái ai chẳng có tính sát trai. Sao cô hỏi nhiều vậy? Cuối cùng có muốn học không?
Ami: Có có!
Phải thừa nhận rằng, anh ta rất thông minh. Cách thống kê này tiến sĩ chắc cũng chưa nghĩ ra được. Anh chỉ rất tận tình. Cô nhìn anh, anh vẫn cứ đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy. Thì ra anh ta cũng có nhiều điểm tốt thật, và cũng có thể còn nhiều nữa mà cô chưa thấy thôi.
Jungkook: Trong quá trình kẻ bảng cô nên chú ý làm thêm một cột để xác định con số doanh thu tháng này so với tháng trước, bên cạnh đó đưa ra nguyên nhân tại sao tăng, giảm hay giậm chân tại chỗ. Nguyên nhân phải được tìm hiểu rõ ràng, không qua loa hay nghe tin đồn mà phải có sự khảo sát chặt chẽ, đồng thời phải luôn cập nhật và tìm hiểu thông tin liên tục, tránh tình trạng nguyên nhân mấu chốt bị thay đổi...Này, sao cô nhìn tôi mãi vậy? Cô có tập trung không đó? Không chớp mắt luôn kìa!
Ami: Tôi đang nghe. Anh cứ tiếp tục.
Jungkook: Có thật cô đang nghe không? Tình hình này giống mải mê ngắm trai thì đúng hơn.
Ami (giật mình): Gì? Gì chứ? Ngắm ai? Anh chưa đủ tiêu chuẩn đẹp cho tôi ngắm đâu.
Jungkook: Ồ vậy sao? Tôi chưa đủ tiêu chuẩn đẹp mà cô đã thèm nhìn đến thế rồi chứ đừng nói gặp tiêu chuẩn đẹp thật chắc thằng đó phải gây lỗi lầm mấy kiếp mới lọt vào mắt xanh của cô ấy chứ.
Ami (tức giận đứng dậy): Anh thôi đi! Một phút không chọc tôi anh không sống nổi hả? Nói chuyện ngoài lề rồi!
Jungkook: Có người nghĩ ngoài lề trước đấy chứ! Tôi sẽ tiếp tục. Tiếp theo là cột vốn đầu tư...bla ..bla...
Anh thay đổi chủ đề 360 độ làm cô phải tạm thời dẹp cục tức vô bụng ngồi xuống tiếp tục nghe giảng. Phút chốc tối từ bao giờ. Tất cả nhân viên đều về hết. Có một số người muốn chờ Ami ra để hỏi hai người làm gì trong đó lâu thế nhưng vì cô làm việc say mê quá quên hết giờ giấc đến tối trễ vẫn chưa ra làm họ mất kiên nhẫn đành về nhà trước.
Jungkook: Đến nay là hết. Cô nắm kĩ những gì tôi chỉ sẽ dễ dàng hơn trong việc thống kê. Lần sau áp dụng luôn, tôi sẽ xem theo cách đó được không.
Ami: Được! Tôi sẽ thử. Có điều tốn nhiều thời gian hơn một chút, mong anh cho phép.
Jungkook: Ok. Cô hiểu hết chứ?
Ami: 99% thôi. 1% là trường hợp không chắc chắn do tôi chưa thử nhưng sẽ làm ngay. Cảm ơn anh!
Jungkook: Cô nắm bắt nhanh thật! Quả không hổ danh là giám đốc công ty tài chính Kim gia. Tuyển nhân viên khéo lắm.
Ami: Thật ra...tôi...
Jungkook (ngắt lời): Thôi tôi lên phòng hoàn thành nốt công việc hôm nay đã. Cô có thể về trước.
Ami: Vâng! Tôi ở đây ngẫm lại những gì anh chỉ dạy một chút. Lát tôi sẽ về.
Jungkook: Tùy cô.
Nói xong anh ra khỏi phòng. Ami nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi anh đi vào thang máy. Cô khẽ thở dài, hình như có chút hơi đói. Còn rất nhiều phần đồ ăn được fan tặng, cô lấy hộp đựng bánh sandwich ra chén, vừa ăn vừa lật tài liệu ra xem lại. Càng xem, cô càng phục cách hướng dẫn sáng tạo của anh. Cô mở máy tính và thực hành ngay lập tức. Ami nhận ra, lí thuyết thì dễ nhưng bắt tay làm khó quá. Đầu óc phải rất nhanh nhạy và tính toán chính xác mới thống kê được theo cách này. Cô mải mê làm mà quên hết giờ giấc. Lúc sau cô mệt quá mới sực tỉnh nhìn đồng hồ. 11 giờ rồi sao?
*Chắc mọi người về hết rồi!* Cô thầm cho vậy, vội vã xếp tài liệu xách đống đồ ăn về.
Ra đến nhà đỗ xe của công ty, cô hết hồn trơ mắt, chân như mọc rễ không nhúc nhích được. Từ phía đối diện, anh cũng đang cầm một đống đồ ăn y chang cô, có vẻ còn nhiều hơn cả cô nữa.
Ami (chạy tới): Ủa giám đốc anh chưa về sao?
Jungkook (ngoảnh lại): Cả cô nữa à?
Ami: Tôi ở lại thực hành một chút mà quên luôn giờ. Đừng nói anh cũng vậy nha?
Jungkook: Không. Tôi làm việc như vậy quen rồi. Cứ tầm giờ này tôi mới rời công ty.
Ami (tò mò): Sao anh có nhiều đồ ăn vậy? Tôi nhớ anh có ra khỏi công ty đâu?
Jungkook: Chứ theo cô thì sao? Còn cô nữa cũng như tôi thôi.
Ami: Như tôi? (chỉ mặt) A! Không lẽ...của fan nữ trong công ty sao?
Jungkook: Thông minh đấy.
Ami trợn mắt, ngạc nhiên tột độ.
Ami: Người như anh mà cũng nhận quà fan tặng á? Bất ngờ ghê.
Jungkook: Tùy cô nghĩ.
Jungkook định bỏ đi.
Ami: A! Khoan đã. Tôi...tôi...tôi xin lỗi vì lúc chiều mắng anh trước mặt mọi người. Tôi không biết anh đến để giúp tôi.
Jungkook (quay lại): Không nhận.
Ami (hốt hoảng): Vậy tôi sẽ đền bù. Tôi sẽ làm việc nghiêm túc, nghe lời anh một lần không nói chuyện ngoài lề nữa!
Jungkook (cười): Tôi sẽ để ý cô đấy. Liệu mà giữ lời.
Kìa! Anh ta lại cười. Nụ cười hiếm như sao băng xuất hiện. Trong phút chốc cô bị rung động, yếu mềm trước nụ cười chết người đó của anh. Cô mãi nhìn không chớp mắt, anh tiến lại gần.
                                                #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro