Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook (mặt nham hiểm): Tôi nói cho cô biết! Có lẽ như tôi vượt quá tiêu chuẩn đẹp của cô rồi. Lau nước miếng đi.
Cô chợt bừng tỉnh đưa tay lên miệng. Anh đã lên xe từ bao giờ. Anh khởi động xe hơi bỏ lại cô đứng đó.
Ami (hét lên): Tên Jungkook đáng ghét! Anh đứng lại đó cho tôi. Làm gì có nước miếng chứ! Aaaa...
Gào khản cổ họng anh ta cũng đâu có nghe được, cô cảm thấy tức muốn lộn não. Trong chuyện vừa rồi, rõ ràng cô bị ăn chơi xỏ. Cô tự nhủ, chắc anh ta đang vui mừng hát hò trên đường về rồi. Cô bực bội chửi rủa vài câu và lái xe về nhà.
Tối đó, tại biệt thự Kim gia...
Cô lên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được, trí óc cứ hiện đi hiện lại xung quanh mấy cái tên: Jeon Jungkook, giám đốc, thiên thần, tên đáng ghét. Đuổi mãi chẳng thèm biến mất. Tự nhiên cô cảm thấy nhớ anh ta kinh khủng, nhớ sự lạnh lùng của anh. Rồi cô nhớ lại nụ cười ngay nhà xe, anh vẫn đẹp trai chuẩn nam thần dù đã trải qua một ngày làm việc vất vả. Cô nhớ câu nói "Tôi nói cho cô biết! Có lẽ như tôi vượt quá tiêu chuẩn đẹp của cô rồi...", tự mình tức giận lại mang nhiều phần xấu hổ, bất giác lấy chăn che mặt. Rồi cô mở chăn ra tự hỏi ý nghĩa trong câu nói ấy, trách mình sao lại hành xử khoa trương quá mức? Cô không biết sống sao với những ngày tháng tiếp theo nữa, nhục quá!
*Kim Ami! Mày bình tĩnh đi. Đừng nghĩ về anh ta nhiều thế, sẽ điên mất thôi!*
Cô ngứa tay ngứa chân và quyết định làm một điều gì đó ngu ngốc. Cuối cùng không phải đó là việc ngu ngốc mà là quá ngu ngốc, nhấc điện thoại bấm gọi cho Hana.
Hana (giọng ngái ngủ): Con điên, biết mấy giờ rồi không mà phá giấc ngủ của tao? Mai tao phải đi làm tiếp đó.
Ami: Tao...tao không ngủ được. Mày giúp tao với.
Hana: Mày đếm cừu đi.
Ami: Đếm rồi, đến 10.000 mấy trăm con mà chưa buồn ngủ, đếm tiếp thì tao quên số.
Hana: Đếm sao đi.
Ami (mở cửa sổ): Hôm nay có sao đâu mà đếm. Trời mù quá!
Hana: Xem phim đi, mắt mệt sẽ buồn ngủ thôi.
Ami: Tao không thích xem.
Hana: Chơi game.
Armi: Không có hứng.
Hana: Làm việc tiếp cho đến khi mệt.
Ami: Mày muốn mai tao thành con gấu trúc hả?
Hana: Tập thể dục đi.
Ami: Sáng sẽ tập.
Hana: Hít đất.
Ami: Không biết làm.
                    ...................
Hana: Ăn đi, no sẽ buồn ngủ.
Ami: Không muốn thành heo!
Hana: Trời ơi! Đằng nào cũng không được. Rốt cuộc mày có tha cho tao không?
Ami: Tao đang rối quá. Đầu óc không sao tập trung ngủ được mày ạ.
Hana: Kiểu này chắc là nhớ người yêu rồi! Chả quên được hình bóng người ấy mới không ngủ được đúng chứ?
Ami: Mày...chớ nói bậy. Tao thì nhớ ai được?
Hana (đột nhiên đổi giọng): Tao giỡn thôi. À quên! Hồi chiều mày với giám đốc làm gì trong phòng đấy? Nghi ngờ quá.
Ami (đỏ mặt): Có gì đâu, anh ta chỉ tao cách thống kê tài liệu nhanh hơn thôi. Mà mày cũng thừa biết, tao với anh ta không hợp tính sao có chuyện gì xảy ra được? Vả lại anh ta mới đi làm có một ngày chưa gì đã suy đoán. Mày ngủ đi, lúc nãy đòi ngủ mà.
Hana: Nói chuyện với mày tao tỉnh ngủ rồi. Giờ tao quan tâm mày chút. Mày với anh ta...
Ami (ngắt lời): A tao buồn ngủ quá! Cảm ơn mày nha. Mai còn phải đi làm sớm, ngủ ngon. Bye bye!
*Tút tút*
Hana: Con nhỏ này chưa gì đã cúp máy. Có điều gì mờ ám đây!
Thế là Ami lần đầu tiên trải qua một đêm có thời gian ngủ mà không ngủ được tới tận sáng. Cô thao thức lo lắng không biết ngày mai nên đối mặt với anh như thế nào, cô có đủ bình tĩnh để giữ khuôn mặt bình thường hay không hay lại ngắm anh ngon lành mà mình chẳng hề hay biết. Cả đêm, cô muốn được gặp anh kinh khủng. Ánh nhìn của anh đốt cháy trái tim cô. Cô sợ ngày mai anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác, cười nhạo cô, thậm chí kể những biểu hiện mê trai vốn không ai nghĩ tới khi nói về kim Ami cho mọi người biết. Lúc đó cô không còn cách nào ngoài chịu bị chế nhạo, chỉ trỏ, làm trò cười cho kẻ khác. Cô phải làm sao?
Sáng sớm, cô dậy đánh răng rửa mặt, chọn một bộ váy màu trắng không nổi bật làm trang phục đi làm ngày hôm nay cho mình. Đến trước công ty, cô sợ sệt không dám bước vào. Trái với suy nghĩ của cô, anh đối xử với cô bình thường như lúc anh mới đến không có biểu hiện gì nhớ đến chuyện cũ làm cô cũng bớt lo lắng phần nào. Ngày làm việc hôm đó trôi qua êm đẹp. Ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa vẫn vậy. Cứ tưởng được yên tĩnh mãi mãi như thế, ai dè số phận không tha cho ai. Tin đồn cô và "thiên thần" trong phòng làm việc riêng chỉ có hai người lan truyền rộng rãi đến tai chủ tịch Kim. Ông tức giận, mới có mấy ngày mà đã trở thành tâm điểm chú ý của bao nhiêu cấp dưới, còn gì là quy củ nề nếp trong công ty?
Jungkook: Chủ tịch gọi tôi có việc gì?
Hiru: Cậu giải thích cho tôi về chuyện cô giám đốc đó đi chứ! Chắc cậu hiểu tôi đang nói gì phải không?
                                                #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro