Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông định tiết lộ Ami là con gái của ông nhưng đã kịp thời im lặng. Ông cho rằng giấu việc đó sẽ dễ dàng cho Ami trong việc giám sát tên giám đốc tinh ranh này.
Jungkook: Tôi với cô ấy chỉ bàn chuyện công việc. Tôi nghĩ ông không nên đánh giá người khác khi chưa biết rõ sự việc.
Hiru (tức giận): Bàn công việc mà cho mọi người trong phòng ra ngoài hết ư? Cậu có gì mờ ám hay sao?
Jungkook: Ngài cứ gọi cô giám đốc ấy ra hỏi chuyện là xong.
Hiru (đập bàn): Sao cậu có thể xem như không có gì xảy ra như vậy chứ? Tin đồn lan nhanh và ồn ào lắm rồi đó.
Jungkook (lạnh lùng): Chứ theo chủ tịch tôi phải đi giải thích với họ à?
Hiru (đứng dậy): Không phải nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này.
Jungkook: Trách nhiệm? Tôi không làm gì sai sao phải trách nhiệm?
Hiru: Không có lửa làm sao có khói? Mọi người cũng không có rảnh mà vu oan cho cậu.
Jungkook (nhìn chủ tịch bằng ánh mắt sắc lạnh): Nhưng họ hoàn toàn có thể làm lớn lên bằng việc thêm mắm thêm muối. Chủ tịch là một người lãnh đạo, lẽ ra nên nghe chuyện từ phía người trong cuộc chứ nghe từ người ngoài cuộc ngài có chắc không? Ngài đừng quên rất nhiều công ty vì một câu nói suy đoán không hơn không kém của nhân viên mà phải phá sản. Ngài kinh nghiệm ngoài chiến trường lâu như vậy mà cả điều cỏn con này cũng không biết à? Nếu ngài tiếp tục ăn nói với tôi như vậy, tôi không còn cách nào khác, chúng ta có thể hủy hợp đồng. Trong hợp đồng ghi rõ, nếu một bên có thái độ không tôn trọng nhau, bên kia có quyền hủy hợp đồng và bên còn lại phải bồi thường gấp 3 lần. Tôi hoàn toàn có thể kiện ngài đấy.
Ông Kim Hiru trợn mắt ngạc nhiên. Nếu là chủ tịch các công ty khác có lẽ họ sẽ ghét anh lắm, cỡ gì cũng thà chịu thiệt thòi chứ không nhẫn nhịn đứng đây nghe một thằng nhãi 25 tuổi lên lớp. Nhưng ông Hiru thì khác, Jungkook khiến ông khâm phục gấp bội. Anh ra dáng một người lãnh đạo thật sự, tài năng, nhanh nhạy. Anh nói chuyện không hề sợ ông, thậm chí còn tỏ ra rất có bản lĩnh. Giờ ông đã hiểu tại sao anh lại thành công như thế.
*Con trai của tập đoàn Jeon, thật không hổ danh rất có khí thế, rất giỏi!*
Hiru: Tôi sẽ hỏi cô ấy. Xin lỗi cậu vì quá đáng!
Jungkook: Còn gì nữa không? Tôi phải làm việc tiếp.
Hiru: Cậu có thể ra ngoài.
Bên ngoài, hàng chục nhân viên nữ biết "thiên thần" ra khỏi phòng làm việc đến gặp chủ tịch liền vội vã theo chân anh đứng ngoài phòng nghe lén.
- Trời ơi! Oppa của tao ngầu quá!
- Anh ấy đúng chất. Ăn nói với chủ tịch thế mà chủ tịch không dám cãi lại là hiểu rồi.
- Đối đáp ngầu thiệt.
- Anh ấy ra, chạy thôi.
Cửa phòng "chật ních" trong phút chốc vắng tanh không còn ai. Ami nghe RM mật báo nội dung câu chuyện, cô biết ba mình đã hiểu lầm Jungkook liền tới phòng chủ tịch.
Ami: Ba! Nghe nói ba vừa mắng giám đốc Jeon.
Hiru (không quay đầu lại): Ừ!
Ami: Ba hiểu lầm rồi. Con...
Hiru: Con ra ngoài đi! Ba biết mọi chuyện rồi.
Ami: Anh ta giải thích rồi sao?
Hiru: Không, nó không giải thích gì cả, chỉ bảo ba gọi con vô hỏi là xong chuyện.
Ami: Nghe nói không khí không được vui vẻ cho lắm.
Hiru (lúc này mới quay ghế ra nhìn cô): Đúng, nhưng cũng nhờ vậy ba mới biết được con người thật của nó. Bái phục!
Ami: Dạ???
Cô ngạc nhiên, ba cô đang nói gì thế? Không phải là rất tức giận sao? Vậy mà bây giờ lại khen, không biết ba đang nghĩ gì nữa.
Ami: Ba có ý gì?
Hiru: Sau này con sẽ hiểu.
Về phòng làm việc, cô càng nghĩ càng điên thêm. Cô chẳng biết cái thế giới này bị gì mà cứ càng ngày ai cũng công nhận anh ta, trong khi cô lại thấy anh thật...Mà thôi, cái gì của anh ta trong mắt cô đều xấu, trừ vẻ đẹp và tài năng ra thì không có gì chối cãi, hoàn hảo!
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro