Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi 25t người đánh piano cho nhà hát lớn ở thành phố Seoul tráng lệ phồn hoa của cái đất Đại Hàn này.
Park Jimin 23t vũ công múa đương đại ở nhà hát.
Anh và cậu vô tình gặp ở vào buổi diễn ở nhà hát. Anh ngồi ở sân khấu với bộ vest đen thanh lịch, bàn tay mê mẫn từng phím đàn du dương. Cậu từ phía cánh gà bước ra với tấm lụa mềm , khoác lên mình bộ đồ màu trắng thể hiện sự tinh khiết và trong sáng. Anh bắt đầu đi tay vào từng phím đàn từng nhịp đàn từ nhẹ nhàng sau đó bắt đầu nhanh hơn nhưng từng âm điệu lại nhẹ nhàng và dễ nghe,cậu thì bắt đầu những động tác uyển chuyển với tấm lụa.
Cảnh cả 2 trên sân khấu kết hợp với nhau đã được 1 ông già ngoài 60t chụp lại. Ông in nó ra lại ghế ngồi và cầm lên cảm thán:' nhìn giống 1 đôi trẻ đang yêu nhau nhỉ? Thật sự rất đẹp'
Màn biễu diễn kết thúc cậu cuối đầu nhìn khán giả và lui vào cánh gà. Anh vẫn ngồi đó đánh nốt bản nhạc du dương , tấm màng lớn của nhà hát cũng được thả xuống. Nó thể hiện cho rằng màn biểu diễn đã kết thúc. Khán giả cũng từ từ đứng dậy và rời khỏi nhà hát.
Cậu và anh vào phòng thay đồ và tẩy trang. Dù cả 2 đã rất xinh đẹp nhưng ít nhiều lên sân khấu thì vẫn phải dậm 1 ít. Xong xuôi mọi thứ cậu định rời đi thì anh liền kéo tay cậu lại và mở lời, giọng nói cất lên trầm ấm khiến jimin thẫn thờ

YoonGi: tôi có thể mời em đi ăn chứ?

Jimin nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh.

Jimin: lí do gì nhỉ? Tôi và anh vừa gặp lúc nãy thôi?

YoonGi chả ngần ngại mà đáp lại cậu bằng 1 cách thản nhiên

YoonGi: lời cảm ơn vì đã trình diễn rất tốt. Em múa đẹp lắm.

Jimin: tôi sẽ nhận lời khen nhưng buổi ăn thì...

Anh giỏi đọc nội tâm người khác jimin là đang ngại 1 phần là vừa mới quen 1 phần là vì không thích. Anh lại tiếp tục trầm tone giọng mà nói

YoonGi: đừng thế? Chỉ 1 bữa ăn thôi.

Jimin: Được Thôi !

Anh đã làm cậu đồng ý đi ăn chung. Cả 2 cùng nhau đến nhà hàng sang trọng. Người chơi piano ở nhà hát mà lại dẫn cậu vào nhà hàng sao? Ồ không gia đình YoonGi thuộc tầng lớp giàu có bậc nhất cái Seoul này đấy. Chỉ là anh ta không thích phô trương ra ngoài nên ai cũng tưởng thế.
Cả 2 gọi món và cùng nhau ăn uống. Có lẽ 2 kẻ này kiệm lời nhỉ? Cả bữa ăn chả nói gì cả? Không phải là kiệm lời. Anh đang muốn bắt chuyện với cậu lắm nhưng lại sợ cậu ngại trả lời nên đành ăn uống trong im lặng. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Min yoongi sau khi thanh toán thì muốn ngõ lời đưa cậu về. Nhưng cậu lại từ chối thẳng. Anh cũng không ép cậu vì trong tận đáy mắt ấy phất lên 1 thứ gì đó mà đến anh cũng chả hiểu được. Anh chào cậu và đi về nhà mình. Dọc đường đi anh chỉ nhớ tới hình ảnh của cậu lúc ở sân khấu cậu tựa như một thiên thần với khuôn mặt trong sáng thuần khiết không một cái gì có thể vấy bẩn cậu . Còn cậu nhanh chóng đi vào một góc khuất của một con hẻm nhỏ . Mở cửa bước vào một quán bên trong đầy những con người đang nhảy múa tiếng nhạc bật to hết cỡ và đó chính là quán bar . Lí do vì sao cậu lại đến đây? Jimin ngoài làm vũ công ở nhà hát thì cậu còn làm thêm ở quán bar vốn dĩ gia đình cậu không giàu có nên mới phải làm cái nghề này . Jimin nhanh chóng thay đồ rồi bước lên sàn nhảy . Cậu thấy làm ở đây cũng được. Mọi thứ cũng ổn. Vì kinh tế gia đình nên cậu không còn lựa chọn nào khác , nhảy ở bar là công việc được mệnh danh kiếm nhiều tiền nhất nhì Seoul nên cũng đành thôi. Từng động tác trên trên sàn , từ ánh mắt đến thần thái cậu Khiến bao người phải chú ý và đê mê. Sức hút này thật chẳng thể đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro