Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng Park Jimin từ trong con hem nhỏ bước ra, khung cảnh được bao phủ bởi màu một màu đen , len lõi ít ánh sáng của điện đường . Xung quanh còn đọng sương mờ . Nhìn qua nhìn lại một chút cậu đeo khẩu trang lên rồi cũng bắt đầu bước chân đi về nhà.

Trên con đường lớn chỉ còn vài người qua lại, lâu lâu vẫn có vài chiếc xe chạy vụt qua, ánh đèn đường chớp tắt khó đoán. Tuy là ở trung tâm thành phố Seoul nhưng trên con đường này lại ít được sửa chữa vì nơi đây toàn là những quán bar, quán nhậu, nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí còn có buôn lậu trái phép nhưng chưa được bắt giữ. Những ngày đầu tiên đi làm tất nhiên cậu rất sợ con đường này, thậm chí cậu ám ảnh con đường ghê rợn này đến gần 3 tháng mới có thể thích nghi được. Nhưng hôm nay có vẻ cậu không may rồi!

Trong con hẻm của quán bar 965 được mệnh danh là quán bar có nhiều ông vua bà hoàng giàu có nhất đất Seoul này. Hôm nay lại có phi vụ hút chích lớn trong con hẻm đó mà cậu không hề hay biết, vẫn đang ung dung từng bước đi về nhà như mọi hôm. Vừa qua khỏi hẻm chừng 7 bước đã có 1 con nghiện đang phê thuốc gọi cậu lại.

"Đứng lại!"

Tất nhiên cậu nghe nhưng Park Jimin không mảy may vẫn tiếp tục bước đi. Con nghiện phía sau thấy cậu vẫn không làm theo ý mình tiếp tục cất giọng.

"Đứng lại!"

Vẫn không có động thái đứng lại, cậu bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng bên trong lại bắt đầu sợ hãi, run rẫy. Bước chân cậu càng ngày càng nhanh khiến tên kia mất kiên nhẫn lớn tiếng gọi lấy.

"Thằng ranh con kia mày có đứng lại không thì bảo?"

Park Jimin nghe thấy như vậy vẫn một mực không quay lại mà bước nhanh hơn. Tên kia bực nhọc đứng dậy bước phía sau cậu, rồi bước thật nhanh đến chỗ cậu nắm lấy bả vai cậu kéo mạnh ra phía sau.

"Thằng khốn này! Tao đã bảo mày dừng lại mà mày bị điếc sao hả thằng chó?"

JM: Buông tao ra ! Buông tao ra thằng khốn!

Cậu nhanh chóng đạp tên đó một cái rồi lùi nhanh về phía sau rồi cắm đầu chạy. Tên kia liền đuổi theo cậu.

Bụp! Cậu cảm thấy nhói phía sau gáy, mọi thứ bây giờ đối với cậu bắt đầu mơ hồ, một màn đêm bắt đầu bao xuống che phủ tầm mắt của cậu. Và rồi cậu ngã xuống.

Phía Yoongi anh ta không ngừng nghĩ về cậu nghĩ về lúc cậu múa cùng tấm lụa ấy thật đẹp khiến anh cứ mơ hồ từ lúc về đến bây giờ không tài nào chợp mắt được liền nhấc điện thoại lên

📱yoongi: Cậu nhanh tìm giúp tôi thông tin của cậu trai lúc biểu diễn cùng tôi ở nhà hát.

Nói nhanh rồi cũng tắt máy rồi gác tay lên trán tiếp tục tương tư

Mới đấy đã sáng Jimin thức dậy với cái đầu đau nhức dữ dội, cậu lết thân thể mệt mõi vào nhà vệ sinh. Thật sự là cậu không để ý hay đã thấy nhưng làm lơ? Những đồ vật cá nhân của cậu đều đã được thay mới, nhà vệ sinh của cậu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bước ra ngoài thay đại một bộ quần áo thường mặc rồi đi ra bên ngoài, bây giờ cậu mới bắt đầu kinh ngạc vì nhà cửa đều đã được dọn dẹp sạch hơn hôm qua. Trên bàn ăn còn có một bát đang còn bốc khói có vẻ đã được chuẩn bị chưa lâu, kế bên còn có ly nước ép cam.
Không phải chứ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong nhà cậu vậy ??? Không có gì đó không hợp lí ở đây .
Thật sự là cậu không có chút kí ức gì về ngày hôm qua hết chỉ nhớ là mình múa ở nhà hát rồi đi ăn với tên đánh đàn và đến quán làm. Thật sự chẳng nhớ gì cả . Đang ôm đầu vắt óc suy nghĩ thì có 1 tên rất lạ bước vào mặt tối sầm lại.....







Chương này có vẻ hơi ngắn nhưng 3au sẽ cố gắng hết sức để mọi người có thể có trải nghiệm đọc hay nhất nhéee 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro