Chương 3: Không thể chắc chắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín rưỡi tối, Young Shin buông bút nằm dài xuống mặt bàn. Cuộc sống ở Hàn Quốc đã bắt đầu được một tháng, nhưng dường như cô vẫn chưa thể quen với lối sống ở đây, đặc biệt là môi trường học tập cạnh tranh khốc liệt mà cô phải đối mặt hàng ngày. Young Shin không có người bạn nào ở trường. Họ quá bận rộn với những cuộc ganh đua trên bảng thành tích, một số khác lại mải miết trong những cuộc vui chơi vô tận, hoặc có tính cách kỳ cục như cô bạn ngồi cạnh cô ở trên lớp. Nhưng tất cả những điều đó hoàn toàn không phải việc khiến Young Shin bận tâm bởi khi ở Việt Nam cô cũng chẳng có người bạn nào ngoài Bình An. Một chuyện quan trọng dù không ai gọi tên nhưng Young Shin có thể cảm nhận rõ ràng nó luôn tồn tại kể cả khi cố gắng phủ nhận.

Phân biệt đối xử.

Điều này nghe có vẻ rất buồn cười ở một quốc gia văn minh như Hàn Quốc nhưng đó là sự thật. Mọi người ở đây phần lớn đều không ưa những đứa con lai như Young Shin. Người Hàn Quốc rất đề cao tính dân tộc, họ yêu kính và tôn thờ dân tộc của mình có lẽ đến mức cực đoan. Đối với họ, dường như những người mang quốc tịch Hàn Quốc nhưng trong người còn hòa lẫn dòng máu của một đất nước khác đều rất dơ bẩn, nhơ nhuốc.

Young Shin không nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả mẹ. Gần đây mẹ đã bắt đầu đi làm lại ở công ty thời trang, công việc bà đã bỏ dở khi bố của Young Shin qua đời. Bắt đầu lại mọi thứ ở tuổi 43 chắc chắn không hề dễ dàng. Vậy nên Young Shin không muốn mẹ phải bận tâm thêm về mình. Cô tin tưởng bản thân có thể giải quyết được những chuyện như thế này.

Mùa đông càng lúc càng khắc nghiệt khiến Young Shin chỉ muốn thu lòng mình hẹp lại vừa đúng bằng khung cửa sổ trước mặt. Cô thở dài đưa mắt trông ra màn đêm đen đặc kín. Chợt điện thoại đổ chuông, cái tên quen thuộc hiện trên màn hình làm lòng cô dịu lại đôi chút.

"Bình An..."

"Ừ. Mình vừa về, hôm nay lại có việc của Đoàn trường nên phải về trễ. Cậu sao rồi?"

"Người mềm oặt như cọng bún rồi."

"Còn mềm tức là vẫn tươi đấy, may chưa héo khô lại, bẻ một cái gãy làm đôi."

Chỉ một câu đùa của Bình An đã khiến Young Shin òa khóc, tiếng nấc vang lên từng nhịp truyền qua sóng điện thoại.

"Cậu đang khóc đấy à? Mình không thể gọi điện chỉ để nghe cậu khóc thế này được đâu, cước phí cuộc gọi quốc tế rất đắt đấy."

... Young Shin đã cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt nhưng cô chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình, đáp lại Bình An vẫn chỉ là những tiếng nức nở không ngừng

"Cậu... gần đây lại tái phát căn bệnh đó à?... Phải làm sao với cậu đây? Mình thì ở quá xa..."

Mất khoảng ba phút, khi bình tĩnh hơn một chút, Young Shin nói ngắc ngứ trong tiếng nấc. "Ước mơ... của... c... cậu là gì?"

"Ước mơ à? Uhm... mình muốn trở thành bác sĩ. Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

"Hôm nay giáo viên dạy văn cho bài tập về nhà, chủ đề là ước mơ."

"Học sinh giỏi văn mà cũng sợ mấy bài tập này à?" Bình An cười khúc khích trêu chọc

"Học sinh giỏi văn thì không dám nhận, nhưng mình không thích làm kiểu hời hợt, hơn nữa đây còn là bài kiểm tra đầu tiên."

"Cậu đã biết phải làm gì chưa?"

"Vẫn chưa..."

"Xem nào... có điều gì cậu thực sự mong muốn không?"

"Không."

"Nghĩ kỹ lại đi."

"À... có. Mình muốn lấy lại những ký ức đã bị mất, dù có vui vẻ hay đau buồn cũng muốn nhớ lại. Mình muốn biết bố là người như thế nào, theo cảm nhận của bản thân chứ không phải qua lời kể của bà nội hay mẹ. Và còn..." Cô như vừa nhận ra mình đã lỡ lời, ngập ngừng không nói tiếp.

"Còn gì nữa?"

"À không... không có gì đâu. Dù sao đó cũng không phải loại ước mơ cô giáo yêu cầu. Mình sẽ gọi lại sau, cậu bận cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Đi ngủ đây."

"Thế còn chuyện ước mơ?"

"Mình sẽ biết cần phải làm gì thôi."

"Ừ, nhớ giữ ấm nhé."

"Mình biết rồi."

Young Shin tắt máy. Chuyện vừa nãy cô ngập ngừng giấu giếm Bình An không phải vì cô không đủ tin tưởng cậu để nói ra, mà chính bản thân cô cũng chẳng có gì để chắc chắn. Young Shin muốn biết chủ nhân của giọng nói ấy, giọng nói thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô. Là một cậu bé cô đã từng quen, hay tất cả chỉ là do cô tưởng tượng?!...

"Đừng có khóc nữa, xấu chết đi được."

"Đồ ngốc này."

"Muốn ăn thì phải nói chứ cứ khóc thì ai mà biết được."

"Tất cả những kẻ coi thường đồ ăn trên thế giới này đều là đồ ngốc."

"Anh dẫn em về nhà."

"Chúngta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro