Chương 4: Fan hâm mộ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến hạn nộp bài rồi nhưng Young Shin vẫn chưa biết phải làm thế nào, cô không muốn viết ra những thứ sáo rỗng giống hàng loạt bài hướng dẫn trên mạng, lòng tự tôn của cô không cho phép điều đó. Nhưng ước mơ... rốt cuộc ước mơ của cô là gì?

Từ nhỏ đến giờ từng duy nhất một lần Young Shin mang đam mê mãnh liệt trong tim, trở thành một người thợ sơn chân chính. Cô cực kỳ thán phục những bác thợ sơn, họ sở hữu những loại chổi nhiều kích cỡ cùng vô vàn thùng sơn đa dạng sắc màu, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ khiến cô bé Young Shin mê mẩn. Một lần trên đường từ siêu thị về nhà, Young Shin mải mê ngắm nhìn bác thợ sơn quét từng lớp áo mới cho cái hàng rào hoen rỉ đến nỗi quên cả giờ về. Kết quả là cả bà nội, mẹ và Bình An phải chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Đam mê mãnh liệt với cây chổi và thùng sơn thôi thúc cô phải làm điều gì đó.

Mùa hè năm lớp Bảy, sau cả tháng trời tìm đủ mọi cách thuyết phục, năn nỉ, kì kèo, cuối cùng mẹ đã đồng ý cho cô tự sơn lại căn phòng của mình. Tuy nhiên, cái gọi là đam mê đã tan biến trong vòng nửa tiếng đồng hồ với thành quả một bức tường nham nhở, vì Young Shin không thể ngửi nổi mùi của mấy thùng sơn đó. "Hóa ra đam mê của mình bốc mùi tới vậy." Cô nghĩ ngẩn ngơ một hồi, tiếc nuối rồi quyết định từ bỏ. Để không bị mẹ mắng, Young Shin đã phải đánh đổi một tháng tiền tiêu vặt mua truyện Bảy viên ngọc rồng cho Bình An để nhờ cậu giúp sơn nốt những bức tường còn lại. Kể từ lần đó, cô đã thôi không nghĩ đến chuyện ước mơ nữa cho đến khi nhận được câu hỏi của cô giáo.

Young Shin cứ mang tâm trạng lơ lửng cùng những suy nghĩ mông lung đó đến khắp mọi nơi, từ trường học đến về nhà, ra công viên, lần này là ở cửa hàng tiện lợi.

Cô ngẩn ngơ bê cốc mỳ ăn liền tiến đến trước bình nước, do mải nghĩ ngợi không nhìn đường nên va phải người đằng trước. Cậu trai đó cũng đang bê bát mỳ vừa mới đổ nước quay ra bàn. Vừa hay nước bên trong vì va chạm mà đổ cả lên tay Young Shin.

Cảm giác nóng rát bàn tay khiến Young Shin bừng tỉnh, song chưa kịp phản ứng gì cậu trai trước mặt đã luống cuống xin lỗi loạn xị, bà cô đứng cách đó không xa hét lên một tiếng thất thanh thu hút sự chú ý của mọi người trong cửa hàng. Young Shin bình tĩnh đặt cốc mỳ lên bàn, chầm chậm xoay nghiêng người mở khóa balo, rút ra túi giấy ướt lau tay, đồng thời nói với chàng trai đang bối rối trước mặt: "Không sao đâu, là do mình không chú ý, xin lỗi."

Chàng trai trước mặt cúi xuống giúp cô lau dọn chỗ nước bị đổ ra sàn, đồng thời nói xin lỗi với cô nhân viên thu ngân đang tỏ vẻ ngán ngẩm, định đi lấy cây lau nhà. Cậu xua xua tay, tỏ ý bảo cô ấy không cần dọn dẹp, chỉ là chút nước thôi. Sau đó mới quay sang nhìn Young Shin dò xét.

"Cậu không nóng à? Nước vừa đun sôi mà."

"Đương nhiên là mình thấy nóng." Young Shin mỉm cười rất tự nhiên, giọng điệu không lớn không nhỏ đáp lại: "Nhưng trước khi kịp phản ứng thì cô vừa nãy đã kêu hộ rồi. Mình không sao đâu."

Chàng trai trước mặt ngẩn người, ánh mắt như người mất hồn, có lẽ đã bị dọa đến ngớ ngẩn rồi. Young Shin xua xua tay trước mặt cậu.

"Này, hoàn hồn đi xem nào. Mình sẽ không khóc đâu mà." Cô dở khóc dở cười thu dọn nốt chỗ giấy vừa thấm nước trên sàn. Cô quay lại nở nụ cười rất kiểu mẫu, nói với anh chàng kia. "Là tại mình không cẩn thận đã va phải cậu, xin lỗi nhé. Làm hỏng bát mỳ của cậu rồi."

Chàng trai bấy giờ mới như vừa du hành thời gian, trở về thế giới thực tại. Cậu dường như lấy lại vẻ tinh quái thường ngày, không còn bày ra bộ mặt ngốc nghếch lúc đầu khiến Young Shin có cảm giác người đứng trước mặt ban nãy và bây giờ không phải là một.

"Vậy cậu mời mình một bát khác nhé?"

Cậu trai ngồi sóng vai bên cạnh Young Shin, cùng chờ đợi mỳ chín. Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn bàn tay trái hơi đỏ ửng lên của Young Shin, cứ bứt rứt như muốn nói gì đó. Young Shin ngồi cạnh, vốn không hề quan tâm, khẽ liếc thấy bộ dạng đáng thương như một con cún đã gây nên tội, quyết định mở lời cho cậu.

"Cậu lại muốn xin lỗi à?"

Cậu trai ngẩn mặt nửa phút, nhìn chằm chằm vào tay Young Shin mãi mới lên tiếng: "Cậu không đau thật à? Đó là nước sôi đấy."

Young Shin dở khóc dở cười: "Hình như cậu rất muốn thấy mình khóc."

"Không phải, mình... chỉ là..." Chàng trai bên cạnh thoáng cái đã đỏ mặt, gãi gãi tay sau đầu, "Thôi không nói chuyện đó nữa. Mình tên Jo Kyu Hyun, còn cậu?"

"Chae Young Shin."

Young Shin lành lạnh đáp lời, lơ đãng đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua lớp kính trước mặt. Chợt cô nhớ ra điều gì mà reo lên, đôi mắt sáng rực quay sang nhìn người bên cạnh.

"Cậu... Kyu Hyun phải không? Mình hỏi cậu một chuyện được chứ?"

Kyu Hyun thoáng ngạc nhiên, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà đáp lại bằng một cậu hỏi khác.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Young Shin có chút mất kiên nhẫn, "Sao lại tuổi tác gì ở đây, mình có chuyện muốn hỏi cơ mà."

"Không trả lời thì mình cũng không trả lời đâu." Kyu Hyun lè lưỡi trêu chọc.

"17."

"Á, thế thì phải gọi là oppa nhé. Anh đây lớn hơn 1 tuổi đấy. Em gái ngoan, gọi oppa đi."

"Oppa?..."

"Thế thì phải gọi là oppa nhé. Vì anh đã 5 tuổi rồi."

"Đúng rồi, là oppa. Giờ thì hỏi đi."

"Đúng rồi, là oppa. Tốt lắm."

Young Shin ngạc nhiên nhìn người đối diện, một cảm giác rất đỗi thân quen qua từng lời nói của anh. Người này... rốt cuộc là...

"Em có định hỏi nữa không thế?" Kyu Hyun huơ huơ tay trước mặt Young Shin khi thấy cô không có phản ứng gì trước sự cho phép của mình.

"À phải rồi. Ước mơ của anh là gì?"

"Ca sĩ." Kyu Hyun chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đáp lời.

"Ca sĩ? Tại sao?" Young Shin tròn mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ người khác lại có thể dễ dàng nói về ước mơ của mình như thế, như đó là một điều tất nhiên của thế giới này. Chỉ có cô là vẫn mãi loay hoay chưa tìm được cái gọi là ước mơ.

Anh nhún vai: "Sở thích thôi, làm gì có nhiều tại sao thế cơ chứ."

"Anh có thể hát thử một đoạn nào đó không?"

Kyu Hyun chợt dừng lại trước đề nghị bất ngờ của Young Shin, anh hắng giọng. "Anh hát hay lắm đấy, nói trước để em khỏi ngạc nhiên quá."

"Thế thì anh mau hát đi." Young Shin háo hức thúc giục.

"Uriga mannage doen narul chugboghanun ee bamun
Hanulen dari pyoigo byoldurun misojijyo
Gudeui misoga jiwojiji anhgil baleyo
Onjena haengbokhan nalduri gyesog doegil bilmyo"

Một giọng hát mang đến mỹ cảm kỳ lạ vang lên. Bài hát này Young Shin chưa từng nghe qua, không nói được là kỳ lạ ở đâu, thế nhưng rất hay, giọng hát rất đặc biệt, tựa như một cơn gió heo may, man mác, mê hoặc thổi bên tai khiến Young Shin khẽ rùng mình.

"Đó là đoạn mở đầu bài Believe của Super Junior."

"Super Junior là ai?" Lời vừa thốt ra đã khiến Young Shin cảm thấy chột dạ, có thể nào cậu trai bên cạnh sẽ cười nhạo cô, đến cả Super Junior cũng không biết, đúng là quê mùa.

Nhưng Kyu Hyun chỉ chăm chăm mở nắp bát mỳ, khóe môi hơi nhỉnh lên, giọng điệu từ tốn: "Là một nhóm nhạc mới ra mắt từ cuối năm ngoái, thuộc công ty giải trí SM. Bọn họ rất tài giỏi, lại còn hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nữa."

Kyu Hyun cứ thao thao bất tuyệt về Super Junior, Young Shin ngồi cạnh chăm chú lắng nghe. Cô khẽ liếc nhìn một bên sườn mặt của người kia được ánh nắng cuối ngày bao phủ, hàm răng trắng đều cũng nhuộm một màu vàng rực rỡ.

Không rõ vì sao, Young Shin quyết định từ bây giờ sẽ thích nhóm nhạc này.

Câu chuyện của Kyu Hyun dừng lại từ rất lâu, hai người cũng để mặc cho sự im lặng bao trùm, lặng lẽ ăn mỳ trong bát của mình. Sau khi ăn xong, Young Shin mới lên tiếng.

"Anh hát hay thật đấy. Không trở thành ca sĩ thì uổng quá."

"Anh sẽ trở thành ca sĩ." Kyu Hyun nói chắc chắn, đôi mắt anh sáng ngời kiên định.

"Ca sĩ thì cần có fan. Em quyết định rồi, em sẽ trở thành fan hâm mộ đầu tiên của anh."

"Hứa nhé!" Kyu Hyun không giấu nổi niềm vui, đưa ngón tay út lên chờ đợi cái móc nghéo của Young Shin.

Cô gật đầu quả quyết. "Hứa!"

...

Thời tiết đã bắt đầu dần chuyển sang mùa xuân, cùng với sự đâm chồi nảy lộc của những mầm non, Young Shin đã có người bạn đầu tiên ở Hàn Quốc. Cô sẽ kể chuyện này cho Bình An trong cuộc điện thoại tối nay, rồi cậu ấy sẽ càm ràm cô quá dễ dãi trong việc kết thân với người lạ, lỡ như đó không phải là người tốt, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra và cả tỉ thứ giả thiết cậu có thể nghĩ ra về Kyu Hyun. Nhưng trên đời này vốn dĩ có một thứ gọi là định mệnh, dù con người có trăm lần không muốn, ngàn vạn lần né tránh, những chuyện cần phải xảy ra nhất định sẽ xảy ra, những người cần gặp, không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro