Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...xin chào,

tôi là JinYi

hiện đang 23 tuổi, làm công việc trông trẻ theo giờ

cuộc sống của tôi rất bình thường

làm việc, về nhà, và lặp lại

.

.

.

.

Ting-

Bạn có một tin nhắn mới đến từ chị Yan

Chị Yan:
JinYi tối nay rảnh không? Sang trông MingMing cho chị với!

Bạn:
Được chị Yan, mấy giờ thế?

Chị Yan:
7 rưỡi tối nhé, cảm ơn em

.

Chị Yan là khách quen của tôi, chị ấy có một đứa con tên XiaoMing ở nhà hay gọi là MingMing năm nay mới 3 tuổi.

Chị Yan đã lấy chồng nhưng đã li hôn 1 năm trước do chị không thể sống cùng gia đình nhà chồng, vậy nên giờ chị một mình nuôi con với số tiền ít ỏi kiếm được hằng tháng.

Chị Yan luôn dành những điều tốt cho MingMing, thằng bé đó cũng có vẻ hiểu chuyện nên khá ngoan.

.

.

.

Đúng 7 rưỡi tối, tôi đứng trước cửa nhà của chị Yan, nơi chỉ cách nhà tôi 12 phút đi bộ. Tôi bấm chuông...

Sau 1, 2 phút... tôi nghe được tiếng bước chân vội vã vọng lại từ đằng sau cánh cửa gỗ xập xệ nhà chị. Cánh cửa mở ra, đằng sau nó là hình ảnh một người phụ nữ tóc đen dài quá thắt lưng, đôi mắt đen to tròn cùng một nốt ruồi ở khoé mắt phải còn làn da thì lại có chút nhợt nhạt.

-"JinYi luôn đến đúng giờ nhỉ?"

-"Tại ở nhà rảnh quá nên đi sớm, vậy nên mới đến đúng giờ thôi, chị Yan" _ JinYi đáp lại lời nói của chị Yan

Người được JinYi gọi là chị Yan cười khúc khích, mắt hơi híp lại, sau đó chị ấy nói:

-"Hôm nay không thể trò chuyện với em lâu hơn được rồi, chị có hẹn. Chìa khoá nhà đây nhé, MingMing đang chơi ở trong phòng" _ chị ấy ngắt hơi một chút, rồi lại nói

-"Chị có để chút thức ăn trên bàn, chắc em chưa ăn tối, nhớ ăn nhé" _ chị Yan mỉm cười nhìn JinYi, tay phải tiện tay đưa luôn cho cô chùm chìa khoá

-"Cảm ơn chị, chị Yan. Lần sau không cần nấu cho em đâu" _ cô trả lời, tay đưa ra cầm lấy chùm chìa khoá từ tay của chị Yan.

-"Nay chị không về nhà sao?" _ cô hỏi khi nhận ra đây là cái chùm chìa khoá mà chị Yan thường hay dùng.

-"Không, sáng mai chị về. Nhớ ở nhà khoá cửa cẩn thận nhé, và nếu có người gõ cửa thì nhớ nhìn xem là ai đó" _ chị Yan dặn dò cẩn thận, tay trái chỉnh trang lại tóc, chân chị nhanh nhảu bước ra khỏi cửa nhà.

-"Em biết rồi, chị đi cẩn thận nhé" _ JinYi vẫy tay với chị Yan rồi quay người đóng cửa, cũng không quên khoá nó lại.

Cô rút chìa khoá thả vào trong túi quần, không nhanh không chậm bước về phía nhà bếp.

Bật điện lên, chiếc đèn treo giữa phòng bật sáng lên màu cam cam mang lại chút cảm giác ấm cúng, phía dưới ánh đèn là cái bàn ăn. Cô đi lại, thấy trên bàn nào là cá rán, rau luộc, nước chấm... chị Yan đúng thật là chu đáo

Ngồi xuống, cô cầm cái bát và chiếc đũa lên gắp một chút rau luộc vào bát ăn trước, sau đó dùng đũa tách chút thịt cá ra ăn.

.

.

.

Xử lí xong bữa tối của chị Yan và rồi rửa bát cũng đã đến 8 giờ 15, JinYi tắt đèn bếp và đi ra hành lang, bước từ từ lên cầu thang đi lên tầng hai.

Sau đó đi về phía căn phòng bên tay phải, trước khi vào phòng cô còn gõ cửa.

"Vào đi ạ"

Một âm thanh nho nhỏ vang lên, trong trẻo, thanh thoát của một đứa trẻ vang lên từ phía trong căn phòng. Cô mở cửa...

Căn phòng này là một phòng ngủ dành cho mẹ con chị Yan, nay chị đi vắng thì cô sẽ ngủ lại ở đây.

Gần giữa căn phòng là một cậu bé có thân hình bụ bẫm, đáng yêu. Khuôn mặt cùng hai má thì phúng phính, hồng hào. Cậu bé này chính là MingMing, con trai của chị Yan.

-"Vẫn đang chơi sao A Ming?"

"Tại chưa thấy chị lên nên em chán"

-"Không thích xem tivi sao?" _ cô hỏi, chân tiến về phía chiếc giường, cầm chiếc điều khiển tivi lên và bật nó.

"Không, mẹ bảo em xem tivi nhiều hại mắt... và như vậy sẽ tốn tiền của mẹ nữa" _ thằng bé trả lời, mắt vẫn chăm chú vào đống đồ chơi kia.

-"...A Ming chơi thêm một chút nữa rồi đi ngủ nhé" _ cô hơi ngập ngừng nhìn đứa bé rồi dặn dò nó.

"Vâng"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro