Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lách cách-

JinYi mơ màng trong giấc ngủ, mơ hồ nghe được tiếng gì đó va vào cửa sổ phòng ngủ.

Đôi mắt có chút lờ mờ nhìn về phía cửa sổ nơi phát ra âm thanh, JinYi thở dài 'Hoá ra chỉ là một cành cây'.

Lúc này dường như mới nhận thức được chút gì đó, cô hướng mắt lên nhìn phía chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng ngủ của chị Yan. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, đưa mắt về phía chiếc thảm giữa phòng.

Trên thảm rải rác những món đồ chơi nhỏ, trông không quá tinh xảo, dường như là đồ thủ công.

Rồi giật mình, JinYi nhớ ra bản thân là đang làm công việc trông trẻ ở nhà chị Yan, mà giờ đứa trẻ MingMing kia nhìn đâu cũng chẳng thấy.

Do ngủ quên mất nên giờ chẳng biết được thằng bé đã đi đâu. Cô tự nhủ:

'Chắc có lẽ nó đi vệ sinh hay uống nước gì đó mà thôi'

Tự trấn an bản thân là như vậy. Bản thân tuy đã lấy lại được một chút tỉnh táo nhưng dường như vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Ngả lưng lên chiếc giường, tấm đệm có chút cứng, cái gối thì mỏng giống như chỉ là một tấm vải mỏng gập lại rồi đút vào trong vỏ gối.

Kéo chăn lên, mấy sợi vải cứng từ chiếc chăn đỏ sờn cũ liên tục chọc vào người khiến cô ngứa ngáy khó mà chìm vào giấc ngủ

5 phút... rồi lại 15 phút, đứa trẻ chưa quay trở lại. Căn phòng cùng với tiếng rít của gió đêm và tiếng chiếc cửa sổ gỗ va đập với nhau vang vọng với tiếng lách cách liên tục của cành cây khô trước cửa sổ.

Không khí lạnh khi về đêm trườn mình vào phòng, bóng của cành cây thì liên tục nhảy múa trên chiếc thảm đỏ đã bị phai màu. Trong phòng chẳng có nhiều đồ đạc giờ dường như đã có thêm sự xuất hiện của 'đồ vật' tạo bởi cái bóng và ánh sáng của sao trăng.

JinYi chẳng thể nào ngủ được...

Đứa trẻ chưa về phòng, chiếc chăn ngứa ngáy cùng những tiếng động vang vọng trong đêm tối của căn phòng.

Cô ngồi dậy, rồi ngẩng đầu nhìn vào cái màn hình tivi cũ đối diện chiếc giường. Hình ảnh đen mờ mờ ảo ảo của bản thân đang ngồi trên chiếc giường.

Cô thất thần một lúc, chỉ nhìn chằm chằm vào không gian tối trước mắt.

Cách-

Cô hồi thần, đưa mắt nhìn qua cánh cửa phòng vừa mới mở khẽ cùng tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ. Một chiếc bóng nhỏ lấp ló đằng sau cánh cửa dần dần đi vào căn phòng.

Cái bóng nhỏ bé chẳng cần nhìn cũng biết là đứa trẻ tên MingMing kia. JinYi đưa mắt qua nhìn về phía cánh cửa gỗ cũ kĩ - nơi có sự hiện diện của MingMing.

"A Ming? Em đi đâu vậy" _ YinJi hỏi cái bóng đằng sau cánh cửa.

Cái bóng hơi lắc lư sau đấy lại đứng im như cũ. Một phút, hai phút... rồi chẳng có câu trả lời nào cả. Cái bóng vẫn ở đó, không nhúc nhích.

Lách cách-

Tiếng gió đẩy cành cây khô đập vào tấm kính nơi cửa sổ khiến cho không khí càng thêm ảm đạm, bỗng chợt YinJi cảm nhận được có chút khác lạ.

Cô quay lại ánh nhìn về phía cánh cửa kia, nó hé mở rộng hơn một chút vừa đủ để có thể nhìn chút ra phía hành lang ngoài kia. Nhưng... đứa trẻ biến mất, JinYi bất giác rùng mình... đứa trẻ kia đương như có gì đó rất lạ (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro