[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title : My Brother,  My  Lover

Author : WallaceRuan

Disclaimer : Ở ngoài họ có thuộc về nhau không thì ta không biết chứ trong fic này họ thuộc về nhau ( 2 người đó mà thành đôi thì ta chết mất)

Raiting : T ( sẽ có H nga~~~) P/s : ai trong sáng quá không chấp nhận được thì chương nào có H ta báo trước

Characters : Lệ Thành x Tôn Phàm (Tôn Phàm, Lục Lệ Thành, Phương Tử Hào, Tô Mạn, Đồng Đồng)

Category : pink, sad, romantic, incest

Summary :

Em tiếp tục sống là để gặp lại anh phải không?

Định mệnh đã buộc chặc hai chúng ta lại với nhau rồi

Chúng ta không thể để lỡ mất đối phương được

Anh yêu em…….

             Giáng sinh là thời điểm sum họp gia đình mọi người đoàn tụ bên nhau. Từ những ô cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng rực rỡ, cả nhà quây quần bên bàn ăn, những đứa trẻ nô đùa đang háo hức chờ đợi món quà giáng sinh từ ông già Noel. Tiếng cười rộn vang tràn ngập trong không khí.

           Thành phố về đêm tấp nập, đông đúc dòng người và xe cộ qua lại, ánh đèn trang trí đầy màu sắc giăng khắp nơi nhấp nháy không ngừng. Nhưng ở một góc phố nhỏ vắng vẻ lại có 2 đứa trẻ đang ngồi tựa vào nhau,dùng thân nhiệt của đối phương để sưởi ấm cho nhau, dường như không ai để ý đến sự hiện diện của chúng. Một trong hai vẫn cứ thút thít khóc

-         “Ca, mẹ đâu rồi? Có phải mẹ ghét em nên không cần em nữa không?”

-         “Không phải đâu. Mẹ sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu”

-         “Ca, em sợ lắm”

-         “Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em”

-         “Thật chứ?”

-         “Thật”

-         “Em không tin, mẹ cũng từng nói rất thương em nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa” Đứa trẻ dẫu môi, đôi mắt vẫn ngập nước, đôi gò má ước đẫm những giọt nước mắt.

-         “Anh hứa. Anh sẽ mãi mãi không rời xa em” Đứa trẻ lớn hơn nở một nụ cười thật tươi, nụ cười khiến cho người khác có thể an tâm, giơ đôi tay bé nhỏ của mình lên trời như chuẩn bị hứa hẹn một lời thề thật kiên định.

-         “Em tin anh” Đến lúc này thì đứa trẻ nhỏ mới chịu ngừng khóc, mở miệng cười lộ cả những chiếc răng sâu. Ngón tay nhỏ xíu đưa ra móc vào ngón tay của đứa trẻ bên cạnh. Đôi tay vẫn giữ nguyên như vậy, dù trời đông giá rét nhưng lại ấm áp vô cùng, đứa trẻ nhỏ từ từ khép đôi mắt lại, chắc là do khóc quá mệt nên mới dễ dàng ngủ như vậy, tiếng thở đều đặn dần phát ra.

           Nhìn đứa em bé nhỏ dựa vào vai mình mà ngủ đứa trẻ lớn hơn âm thầm hạ một lời thề “Anh sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cho em. Không bao giờ để em phải chịu bất kỳ thương tổn nào dù là nhỏ nhất”

….

        Giật mình tỉnh lại từ trong cơn mơ, mọi chuyện dường như đã từng xảy ra lâu rất lâu rồi, Lục Lệ Thành đưa tay lên trán vuốt đi những những giọt mồ hôi rồi dường như nhớ ra điều gì anh vội vàng quay qua tìm kiếm thân ảnh của người nằm trên chiếc giường đối diện. Gương mặt tinh xảo, mũi cao môi hồng, làn mi cong dài đôi mắt nhắm chặt đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Mái tóc nâu xoăn  nhẹ bồng bềnh xõa tung trên chiếc gối trắng tinh.

           Bước xuống giường, Lục Lệ Thành cẩn thận tiến đến chiếc giường đối diện, đưa tay nhặt lấy chiếc chăn rơi xuống đất rồi nhẹ nhàng bao phủ lấy người đang ngủ. Lớn như thế này rồi mà vẫn cứ đá tung chăn, thật khiến người ta lo lắng mà, nếu một ngày nào đó anh không ở bên cạnh thì ai sẽ chăm sóc em đây.

Không biết mơ thấy cái gì mà môi dẫu lên như thế, trông cứ như con mèo đang làm nũng vậy. Haiz, thật sự là quá nuông chiều em ấy rồi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như một đứa trẻ.

          Trở lại giường nằm xuống nhưng anh không tài ngủ được, giấc mơ vừa rồi làm anh lo lắng. Đã lâu lắm rồi nên khiến anh cũng quên đi, anh chỉ nhớ duy nhất một điều anh phải bảo hộ thật tốt con người đang say giấc nồng kia. Ngày mẹ bỏ đi, hai anh em cứ thế ngồi đợi, cũng may có một đôi vợ chồng tốt bụng chịu nhận hai người. Họ rất tốt xem hai người như con ruột mà chăm sóc, không may năm năm trước khi anh vừa tốt nghiệp đại học thì họ gặp tai nạn và qua đời. Sau đó thì chỉ còn hai anh em sống cùng nhau.

         Dựa vào tài năng và sự cố gắng hiện tại anh đang làm manager của tập đoàn MG. Mấy năm gần đây công việc rất thuận lợi, thu nhập cũng ổn định có thể tạm coi là thành công về sự nghiệp. Điều làm anh lo lắng nhất hiện giờ là Tôn Phàm, đứa trẻ này ah cứ suốt ngày muốn làm người nổi tiếng. Nếu có thể dễ dàng như vậy thì thế giới này không có ai là tầm thường nữa rồi.

         Ánh bình minh cũng dần dần xuất hiện sau khung cửa sổ, anh rời giường, đi xuống căn bếp nhỏ. Dù sao cũng không ngủ được chi bằng chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho em ấy. Lâu rồi không xuống bếp không biết tay nghề có thuyên giảm không nữa. Anh nở một nụ nhẹ như có như không rồi bắt tay vào việc.

……..

           Đang say sưa mơ ngủ thì Tôn Phàm nghe tiếng có ai gọi mình, là ai thế nhỉ. Một người rất đẹp nhưng cậu không thể thấy rõ mặt người ấy. Tiếng người ấy rất hay, nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng chuông ngân vậy. “Tôn Phàm”.Người ấy vẫn tiếp tục gọi, tiếng nói càng ngày càng gần tựa hồ người ấy cũng đang rất gần. Tôn Phàm cố gắng từ từ mở mắt ra. Là một người rất đẹp, đôi mắt sáng ngời, mũi cao, môi hơi mỏng một chút, làn da hơi mặn mà một chút, mỹ nhân ah. Nhưng vì cái gì lại thấy quen mặt như vậy dường như đã gặp ở đâu rồi.

Mặc kệ đi ôm mỹ nhân thơm một cái mới là quan trọng nhất. “Tôn Phàm”. Gọi nhiều một chút nữa đi người đẹp, vừa nghĩ Tôn Phàm vừa nâng người dậy nhưng bỗng dưng một cơn đau bất ngờ làm cậu tỉnh hẳn. Người trước mặt cư nhiên không phải mỹ nhân mà lại là anh hai. Đã vậy còn nhéo tai mình nữa đau chết đi được.

-         “Còn chưa chịu dậy sao? Mặt trời đã chiếu đến mông rồi kia” Lục Lệ Thành vừa cười vừa đi đến bên cửa sổ kéo rèm rửa ra để ánh mặt trời chiếu vào phòng.

-         “Ca, để em ngủ một chút nữa đi mà” Tôn Phàm kéo chăn trùm kín cả người, biết không thoát được nên cậu ngồi dậy nói với giọng nũng nịu ,đôi môi dẫu lên, cậu lấy tay lay lay góc áo của Lục Lệ Thành.

-         “Không được. Anh làm đồ an sáng rồi. Dậy đi, có món em thích ăn nhất đó” Quả thật là chiều quá hóa hư mà.

-         “Thật sao? Em tới ngay” Gương mặt ngáy ngủ trong phút chốc thay đổi, Tôn Phàm nhanh chóng xuống giường chạy nhanh ra phòng ăn.

-         “Nẻ. Phải đánh răng rửa mặt trước chứ” Thật là hết cách mà, nói rồi Lục Lệ Thành cười khổ một phen.

-         “Em…biết…rồi” Tiếng ai đó từ trong toilet vọng ra

-         “Đừng có vừa đánh răng vừa nói chuyện, bẩn quá” Lục Lệ Thành cũng theo ra phòng ăn dọn sẵn 2 phần điểm tâm.

-         “Em…biết…rổi” Ai kia vẫn như cũ không thèm nghe lời nhắc nhở

-         “Em…” định nói nhưng rồi lại thôi Lục Lệ Thành đành giơ tay đầu hàng, chịu thua em ấy rồi.

……

Sau khi ăn xong Lục Lệ Thành thay quần áo chuẩn bị đến công ty, đưa tay mở cửa thì nhớ ra một điều nên anh quay lại:

-         “Chẳng phải hôm nay em nói có buổi phỏng vấn sao? Ở đâu vậy? Nếu tiện đường thì để anh đưa em đi một đoạn”

-         “Không…em tự đi được. Anh đi cẩn thận” Tôn Phàm tươi cười vẫy tay tiễn anh trai đi làm. Lục Lệ Thành vừa đi thì cậu mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tí nữa là lộ tẩy rồi. Không thể để anh hai biết mình đi thử vai được. Thôi chết rồi, mấy giờ rồi nếu không nhanh lên thì muộn mất.

            Tôn Phàm như một cơn lốc xoáy cứ xoay vòng vòng trong nhà chọn đồ, thay quần áo, chải tóc. Chiếc xe motor lướt gió vù vù phóng trên đường. Hôm nay nhất định phải thành công, mình nhất định phải trở thành ngời nổi tiếng.

             Công ty giải trí Hoa Sanh là một trong bốn công ty giải trí hàng đầu ở Đài Loan chuyện đào tạo các diễn viên, ca sĩ và người mẫu tài năng. Nếu được họ chú ý đào tạo thì dù là một con vịt xấu xí cũng có thể trở thành thiên nga vụt sáng chỉ sau một đêm. Đây chính là nơi bao người mơ ước muốn bước vào, tòa cao ốc nguy nga tráng lệ chiếm lấy cả một góc đường, không ai có thể bỏ lỡ nó dù là chỉ đi lướt qua mà thôi.

             Tôn Phàm vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ xem còn bao nhiêu thời gian nữa, may thật vẫn còn kịp, cậu cho xe chạy chậm dần rồi dừng trước vạch kẻ dành cho người đi bộ qua đường. Chỉ cần qua hết ngã tư này là đến nơi rồi, Tôn Phàm vô tư huýt sáo rồi hát vu vơ vài câu gì đó. Bất ngờ nghe tiếng còi xe từ phía sau khiến cậu giật mình, chiếc motor chao đảo rồi dừng lại.

-         “Này có biết chạy xe không vậy?” Tôn Phàm bực bội hét lên, đúng là xui xẻo mà, tiểu quai mày có sao không? Tôn Phàm đau lòng kiểm tra xem chiếc xe có hư hại gì hay không?

-         “Cái đống sắt vụn đó thì nên quăng đi là vừa” Chiếc ô tô cũng dừng lại, một người từ cửa xe thò đầu ra nói với giọng trêu chọc.

   Tiếng ai mà sao lại quen thế nhỉ, Tôn Phàm từ từ ngẩng đầu lên xem xét

-         “Phương Tử Hào, trái đất này đúng là nhỏ thật đấy”  đi đến đâu cũng gặp tên này là sao chứ, quỷ ám sao? Người ta nói trước khi ra đường là phải thắp nhang coi bộ không tin không được rồi.

-         “Người như cậu mà cũng muốn vào Hoa Sanh sao? Thật là không biết lượng sức” Phương Tử Hào buông lời trêu chọc, từ nhỏ đến lớn hai người đã muốn là kẻ thù không đội trời chung.

-         “Hứ! Cứ đợi mà xem. Ai sợ ai, mới có chút tiếng tăm đã bắt đầu xem thường người khác” Tôn Phàm này xin thề nhất định sẽ hạ gục Phương Tử Hào, cứ chống mắt lên mà coi.

           Không thèm đôi co với Phương Tử Hào, Tôn Phàm lên xe đi tiếp, không thể vì người không liên quan mà ảnh hưởng tới cơ hội thành danh của mình. Cậu khởi động xe nhưng nó không nổ máy. Không phải chứ, tiểu quai ngoan nào, anh thương chú mày lắm. Cậu ngước mắt lên trời khóc ròng nghiến răng nghiến lợi phun ra 3 chữ:

-         “Phương Tử Hào” thù này không báo thề không làm người. Tôn Phàm đành đẩy bộ chiếc motor đến nơi casting. Vừa đẩy câu vừa nguyền rủa tên nào đó tám trăm lần.

         Đã lên xe đi mất nhưng dường như biết được có ai đó đang nguyền rủa mình trên mặt Phương Tử Hào nở một nụ cười bất đắt dĩ.

         Buổi casting vai chính cho mẫu quảng cáo mới của công ty Hoa Sanh đã bắt đầu được 30 phút, các ứng viên lần lượt vào phòng giám khảo. Tôn Phàm bước vào phòng chờ với sự ngạc hiện cùng ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người. Sao thế nhỉ, dù rằng mình cũng rất đẹp trai đi, nhưng mà cũng đâu thể nào vừa xuất hiện lại được hâm mộ đến thế.

-         “Cậu đừng có mơ tưởng hão huyền. Coi lại bản thân mình đi” lại là giọng nói của ai kia vô cùng quen thuộc. Không thể nào, lại là Phương Tử Hào sao.

-         “Cậu…” đang định mắng người thì Tôn Phàm nhớ lại mình là đang đi casting không thể để mất hình tượng được, ấn tượng ban đầu rất quan trọng.

-         “Bạn àh, toilet ở đâu vây?” Tôn Phàm quay sang vừa cười tươi như hoa vừa hỏi anh chàng đứng bên cạnh.

-         “Đi thẳng quẹo trái là có bản chỉ dẫn”

-         “Cám ơn bạn” Tôn Phàm bước đi còn không quên quay lại làm mặt quỷ với Phương Tử Hào

           Dường như có một ai đó đang kêu la thảm thiết phát ra từ toilet nam, Phương Tử Hào lại cười khổ lần nữa. Có ai đang mắng mình hay sao mà ngứa tai quá.

           Tôn Phàm bước ra vừa đi vừa tức giận ah vì cái tên Phương Tử Hào chết tiệt kia, hại mặt mình dính đầy dầu nhớ, còn phải đẩy xe cả đoạn đường mệt chết đi được. Cũng may là Tôn Phàm này hào hoa phong nhã dù mặt có dính dầu nhớ thì cũng vẫn đẹp trai như thường.

-         “Tôn Phàm. Xin mời thí sinh Tôn Phàm”

-         “Có…Tôn Phàm ở đây” Tôn Phàm sữa sang lại quần áo đầu tóc rồi bước vào phòng giám khảo.

“Trước mặt có 4 người, wow ai cũng là đạo diễn nổi tiếng nha, chỉ cần họ để mắt đến mình thì mình có thể lên như diều gặp gió rồi. hahahah…….” Trích suy nghĩ của Tôn Phàm của chúng ta.

-         “Xin cho chúng tôi biết khả năng nổi bật nhất của cậu là gì” Một vị giám khảo nữ lên tiếng

-         “Tôi có thể hát, tôi rất khỏe mạnh” Tôn Phàm àh mày nói cái gì vậy, hát với khỏe mạnh thì liên quan đến nhau chứ.

-         “Àh không, tôi có tập võ nên tôi có thể diễn các vai hành động” Ừ. Như vậy mới đúng.

-         “Vậy cậu có diễn được vai cần nội tâm nhân vật không? Khóc chẳng hạn” Vị nam đạo diễn bên cạnh tiếp lời.

-         “Tôi…tôi có thể. Nhưng phải cần có tình huống ah” chẳng có cái gì sao mà bảo cậu khóc được đây.

-         “Vậy thì nghĩ đến một ngày nào đó người cậu yêu thương nhất sẽ rời xa cậu. Được chứ, trong 30 giây cậu có thể khóc không?”

            Người tôi yêu thương nhất rời xa tôi thì tôi sẽ ra sao, người tôi yêu nhất ư, là anh hai. Nhưng anh hai chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa tôi, nếu lỡ một ngày nào đó anh hai không cần tôi nữa rời bỏ tôi mà đi, tôi không muốn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Tôn Phàm từ từ chảy xuống khóe miệng rồi rơi xuống.

-         “Tôi không muốn” Tôn Phàm hét lên làm mọi người đều giật mình.

-         “Cậu không sao chứ” Vị nam giám khảo có chút lo lắng hỏi

-         “Tôi…tôi không sao. Là do cảm xúc quá mãnh liệt mà thôi” Tôn Phàm cũng bất ngờ trước phản ứng của chính mình, cậu hơi xấu hổ nên vội lấy tay lau nước mắt.

-         “Được rồi, cậu có thể về, kết quả chúng tôi sẽ thông báo sau”

-         “Sao? Chỉ như vậy thôi sao?” Tôn Phàm lơ ngơ bước ra ngoài, cứ tưởng sẽ phải thể hiện tài năng gì chứ, cậu còn bỏ công luyện cả một bài quyền dự định sẽ biểu diễn cho bọn họ xem.

           Xong rồi, làm gì đây nhỉ, rảnh rỗi như vậy đi kiếm Đồng Đồng tán gẫu mới được. Ây da trước tiên phải dẫn tiểu Quai đi sữa trước đã. Tên Phương Tử Hào chết bầm, ta nguyền rủa ngươi. Àh lát nữa mua bánh ngọt về cho anh hai ăn, sáng nay anh hai đã làm điểm tâm cho mình. Vừa nghĩ đến anh hai tâm tình Tôn Phàm liền vui vẻ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro