[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Từ sáng đến giờ Lục Lê Thành cứ không yên trong lòng, làm việc mà tâm trí cứ bay đâu đâu, anh đang lo lắng không biết Tôn Phàm đi phỏng vấn thế nào có được nhận hay không. Chiếc điện thoại cầm trên tay xoay tới xoay lui mở ra rồi gập lại, muốn gọi điện hỏi thăm nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến em trai nên Lục Lệ Thành cứ như ngồi trên đống lửa cả buổi sáng.

-         “Anh không sao chứ?” Tô Mạn vừa là đồng nghiệp bừa là bạn thân từ hồi đại học của anh. Thấy anh có vẻ không tập trung vào công việc nên cô lên tiếng hỏi.

-         “Anh không sao, chỉ là anh đang lo cho Tôn Phàm, hôm nay em ấy đi phỏng vấn” nhận tách café từ trong tay Tô Mạn anh vừa thở dài vừa nói.

-         “Tôn Phàm đã lớn rồi, anh không thể nào lo cho em ấy suốt đời được” Tô Mạn biết Lục Lệ Thành rất thương em trai, nhưng thứ tình cảm bảo bọc che chở dù bất cứ điều gì xảy ra đó luôn khiến cô ghen tị.

            Biết nhau cũng gần mười năm rồi, cô chưa từng thấy Lục Lệ Thành đối xử với ai tốt như với Tôn Phàm, chăm lo như một người cha, người mẹ, cô còn nhớ lúc Tôn Phàm còn nhỏ thân thể rất yếu còn hay bị bệnh nữa, Lục Lệ Thành hằng ngày học xong là chạy ngay đi đón em, lo sợ Tôn Phàm sẽ lạnh bị ho, lo Tôn Phàm ăn không được no, lo Tôn Phàm chưa học thuộc bài sẽ bị cô giáo phạt. Cứ như vậy cuộc sống của Lục Lệ Thành dường như chỉ xoay quanh Tôn Phàm

            Lục Lệ Thành chưa từng quen bạn gái vì anh sợ khi có người yêu rồi sẽ không thể quan tâm em mình như trước, sợ Tôn Phàm không vui. Ngay cả chuyện tình cảm của bản thân mà anh còn suy nghĩ tới cảm nhận của Tôn Phàm. Từ ngày cha mẹ nuôi qua đời, Lục Lệ Thành vừa đi làm vừa chăm sóc cho Tôn Phàm, cô nhìn thấy cũng rất đau lòng nhưng cũng chỉ có thể giúp đỡ như một người bạn.

           Ghen tị. Phải, cái cảm giác này chính là ghen tị. Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy nhưng dường như trong mắt anh cô chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Tô Mạn đã đem lòng yêu anh từ lâu lắm rồi nhưng cô biết mình không thể thay thế vị trí của Tôn Phàm trong lòng anh.

          Trước kia Tôn Phàm còn nhỏ thì không nói gì nhưng bây giờ cậu ấy đã trưởng thành rồi chẳng lẽ anh vẫn muốn bảo bọc cho em ấy mãi hay sao. Tô Mạn biết Lục Lệ Thành hiểu rõ tình cảm cô dành cho anh, nhưng anh vẫn cứ im lặng như chưa hề có gì xảy ra. Cô cũng chỉ còn biết trong mong vào thời gian mà thôi, mong rằng rồi dần dần Lục Lệ Thành cũng sẽ chấp nhận cô.

-         “Anh…nhưng em ấy vẫn còn là một đứa trẻ” dù biết những lời Tô Mạn nói không sai nhưng Lục Lệ Thành vẫn cố tìm cho mình một lí do để thoái thác. Dù biết rằng  một ngày nào đó cả hai cũng sẽ lập gia đình xây dựng cho mình một ngôi nhà riêng nhưng anh vẫn muốn chăm lo cho Tôn Phàm.

-         “Đó chỉ là đối với anh thôi. Có đứa trẻ nào 22 tuổi không?”  Tô Mạn thật sự không biết nói gì hơn.

          Lục Lệ Thành trầm tư trong giây lát, anh thở dài, tính đến nay thì số lần anh thở dài vì Tôn Phàm cũng gần dạt con số 1000 lần. Không thể nào làm việc được mà, chiến dịch quảng cảo mới của tập đoàn MG đang do công ty giải trí nổi tiếng phụ trách, là công ty nào chứ quên mất rồi. Lục Lệ Thành đưa tay day day hai bên thái dương, phải đi rửa mặt cho tinh thần tỉnh táo trở lại.

-         “Tô Mạn àh, em xem qua tập tài liệu này dùm anh. Nếu không có gì sai sót thì đóng dấu vào nhé” trước khi đi Lục Lệ Thành quay lại dặn dò Tô Mạn.

-         “Ok..không thành vấn đề” Tô Mạn nở một nụ cười chuyên nghiệp, giúp đỡ được cho anh luôn khiến cô vui vẻ vì dù sao người anh tin tưởng nhất trong mấy năm qua vẫn là cô.

…….

              Audi A4 chạy lòng vòng trung tâm thành phố mà vẫn chưa dừng lại, dường như chủ nhân của nó không xác định được mình nên đi đâu. Những cửa hàng san sát bên đường, quán ăn, tiệm tạp hóa, shop thời trang, tiệm bánh, Lục Lệ Thành vẫn chưa biết nên chọn nơi nào. Cuối cùng anh cho xe chạy chậm dần rối ghé vào một tiệm bánh ngọt kiểu Pháp ở cuối con phố. Tôn Phàm rất thích bánh ngọt mua vài hộp về nhất định em ấy rất vui.

           Hình ảnh một người đàn ông cao to đẹp trai phong độ tay xách tay ôm toàn là bánh ngọt khiến mọi người trong tiệm bánh vô cùng hiếu kỳ, không biết cô gái nào may mắn như vậy sẽ được ăn những cái bánh do đích thân bạn trai mình chọn.

             Để bánh vào chỗ ngồi bên cạnh, Lục Lệ Thành cho xe chạy về nhà. Căn hộ chung cư cao cấp nằm gần trung tâm thành phố, cả hai chỉ mới dọn đến ở được hơn một năm mà thôi vừa thuận tiện cho công việc vừa thoải mái. Dù sao tiền bạc cũng không phải là vần đề, anh luôn muốn cho Tôn Phàm có một cuộc sống tốt nhất.

              Anh rất thích căn hộ này từ ban công có thể nhìn ra công viên gần đó, ban ngày có thể hít thở không khí trong lành, ban đêm còn có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh từ mọi nơi rất đẹp, rất lãng mạn.

          Cho xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, nhìn thấy tiểu Quai thân yêu của Tôn Phàm thì biết là em ấy về rồi, Lục Lệ Thành vào thang máy rồi bấm phím số 15.

-         “Phàm…anh về rồi. Xem anh mua cái gì về cho em nè.” Vừa mở cửa bước vào thì Lục Lệ Thành đã cất tiếng gọi.

           Nhưng lại không có tiếng ai trả lời, sao vậy, thường ngày mình đi làm về Tôn Phàm luôn ra đón xem mình có mua cái gì ngon về cho em ấy không mà. Khuôn mặt mong đợi cùng đôi mắt long lanh, haiz chỉ còn thiếu cái đuôi nữa thôi là y như con chó nhỏ đợi chủ nhân đi làm về.

-         “Phàm…Tôn Phàm….” Anh vừa gọi vừa đi vào phòng kiểm tra thử thì trông thấy Tôn Phàm đang nằm ngủ trên sofa. Đứa trẻ này, sao lại mang luôn cả giày mà ngủ như thế, Lục Lệ Thành nhẹ nhàng cởi giày của em trai ra tránh làm Tôn Phàm thức giấc. Em luôn làm anh không an tâm như vậy, thử hỏi làm sao anh có thể rời xa em chứ.

 Đưa tay gạt đi vài sợi tóc vướng trên mặt Tôn Phàm, trong lòng Lục Lệ Thành dâng lên một cảm giác mơ hồ, anh không biết gọi tên nó là gì nhưng nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ kia chỉ khiến anh muốn hôn lên đôi môi hồng hào đang khép hờ. Ngón tay anh khẽ chạm lên môi Tôn Phàm xúc cảm rất mềm mại, khuôn mặt anh từ từ tiến gần hơn bỗng nhiên Tôn Phàm hơi xê dịch thân mình.

“Lục Lệ Thành mầy làm cái gì vậy? Tôn Phàm là em trai của mầy đó” Lục Lệ Thành thầm mắng chính bản thân mình cùng với hành động điên rồ vừa rồi. Nếu lúc nãy Tôn Phàm không động đậy vậy thì chẳng phải mình đã làm ra hành động không thể tha thứ sao.

-         “Ca, anh về khi nào vậy? Em ngủ quên mất”Tôn Phàm từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ hẵn.

-         “Anh mới về tới thôi” Lục Lệ Thành quay đi tránh nhìn thẳng vào mắt Tôn Phàm.

-         “Ca, em có mua bánh cho anh đó, bánh ngon lắm” Vừa tỉnh dậy Tôn Phàm liền chạy vào bếp lấy bánh ra, đứa trẻ này chỉ có lúc ngủ thì mới im lặng được thôi, tỉnh dậy cái là liến thoắng không ngừng.

-         “Sao trùng hợp vậy. Anh cũng có mua, tiệm Bánh kiểu Phám ở đường Tự Do mà em thích nhất đó” Vừa nói Lục Lệ Thành vừa đung đưa hộp bánh trước mặt Tôn Phàm vừa lòng nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt em trai.

-         “Wow…cám ơn anh. Em thương anh nhất đó” Tôn Phàm nhào vào lòng Lục Lệ Thành cọ ah cọ làm mái tóc nâu của cậu rối tung lên như tổ quạ.

-         “Được rồi, được rồi. Đâu phải như trẻ con nữa đâu” Lục Lệ Thành hơi đẩy Tôn Phàm ra, trước giờ anh chưa từng ý thức đến những cử chỉ thân mật như vậy giữa hai người, nhưng vừa rồi cảm xúc kỳ lạ đó khiến anh không được tự nhiên.

………

        Sau khi từ phòng tắm bước ra Tôn Phàm đi vào phòng ngủ thì thấy Lục Lệ Thành đang làm việc, cậu quay đầu đi ra ngoài tránh làm phiền anh trai.

-         “Phàm” Lục Lệ Thành cất tiếng gọi

-         “Sao vậy ca?”  Tôn Phàm quay lại thì đã thấy Lục Lệ Thành đứng phía sau mình.

-         “Phải làm khô tóc chứ, không thì sẽ bị cảm đó” Lục Lệ Thành đưa tay với lấy chiếc khăn bông rồi xoa xoa lên đầu Tôn Phàm, anh kéo cậu lại ngồi xuống giường, tay vẫn không ngừng xoa lên mái tóc rối tung của em trai. Tôn Phàm cứ ngồi im như thế mặc Lục Lệ Thành muốn làm gì thì làm.

……..

-         “Hôm nay sao rồi, phỏng vấn có tốt không?” sau khi lau khô tóc cho Tôn Phàm, Lục Lệ Thành mới nhẹ nhàng hỏi.

-         “Em…em…àh người ta nói sẽ báo kết quả sau” Chết rồi, làm sao dám nói ra là mình đi casting quảng cáo chứ. Mình chưa có muốn chết đâu.

-         “Em xin việc ở đâu? Có cần anh nói giúp một tiếng không?” Lục Lệ Thành lo lắng, hiện giờ tuy không phải lúc khó khăn nhưng tìm được một công việc phù hợp cũng không dễ.

-         “Không…không cần đâu. Em muốn tự dựa vào sức mình” Để anh hai biết chẳng phải là hỏng việc rồi sao, chưa cần người ta thông báo kết quả thì cũng biết trước là không được rồi.

-         “Cũng đúng…Thôi em ngủ sớm đi đừng lo ảnh hưởng anh làm việc, một chút nữa là xong việc rồi”  Lục Lệ Thành xoa nhẹ lên đầu Tôn Phàm rồi quay trở lại bàn làm việc.

-         “Ca, ngủ ngon” Tôn Phàm nghe lời nằm xuống giường nhắm mắt lại. Anh hai, em xin lỗi, em cũng không muốn nói dối anh đâu. Chỉ một lần này thôi, em thật sự muốn trở thành ngươi nổi tiếng, Tôn Phàm từ từ chìm vào giấc ngủ.

………

          Trong cơn mê ngủ Tôn  Phàm nghe anh hai dặn dò mình điều gì đó, nhưng cậu đã cho những lời đó lên 9 tầng mây rồi. Gì mà nhớ ăn sáng, gì mà cẩn thận khi đi ra ngoài, gì mà anh về trễ chứ. Chẳng thể nhớ hết được.

           Mặt trời cũng đã lên cao ba tất vậy mà có người vẫn lười biếng chưa chịu thức dậy. “Tôn Phàm, có điện thoại!. Tôn Phàm, có điện thoại!.” nhạc chuông vang lên cắt ngang giấc mộng đẹp, Tôn Phàm đưa tay sờ soạn tìm chiếc điện thoại rồi nhấn nút trả lời.

-         “Tôi nghe đây”

-         “Chúng tôi gọi từ công ty giải trí Hoa Sanh…”

-         “Hoa Sanh” Tôn Phàm ngồi bật dậy

-          “ Vâng, tôi chính là Tôn Phàm. Vâng, tôi lúc nào cũng rảnh. Đương nhiên, tôi sẽ đến ngay”

-         “Yeah, thành công rồi!”  Tôn Phàm vui mừng nhảy cẩng lên rồi chạy loạn khắp phòng.

………..

           Hôm nay trời thật là đẹp, mây trắng lượn lờ, bầu trời trong xanh quang đãng, chim chóc lúi lo bay qua bay lại. Sao chưa bao giờ mình cảm thấy bầu trời đẹp đến vậy nhỉ, đúng là tâm trạng con người vui thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp hơn. (Trích tâm trạng hiện giờ của Tôn Phàm)

………

Công ty giải trí Hoa Sanh

          Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi ghi hình, người thì lo dựng cảnh, người lo trang phục, nhân viên quay phim, chụp ảnh thì lo kiểm tra lại dụng cụ. Âm thanh, ánh sáng, cảnh quay đều đã chuẩn bị đâu vào đó.

-         “Đạo diễn, đại diện của tập đoàn MG đã đến rồi” nhân viên hậu trường lên tiếng thông báo

            Dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông lịch thiệp, phong độ, khuôn mặt khôi ngô nhưng lại không có nét tươi cười. Đây chính là manager tài năng của tập đoàn MG, nổi danh máu lạnh, không gì là không thể làm được. Chỉ cần vào tay anh thì bùn nê cũng thành hoàng kim. Giám đốc điều hành Lục Lệ Thành.

-         “Đạo điễn Ngô, ông vẫn khỏe chứ” Lục Lệ Thành lịch sự chìa tay ra bắt tay với người đối diện.

-         “Là cậu sao, nhìn từ xa tôi cứ tưởng diễn viên nổi tiếng xuất hiện chứ” Vị đạo diễn cũng vui vẻ chìa tay ra, thật đáng tiếc ah với phẩm chất như vậy không làm diễn viên quả thật là uổng phí nhân tài.

-         “Ông khách sáo rồi? Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?” Lục Lệ Thành ngồi xuống chiếc ghế đã được sắp đặt trước.

-         “Xong hết rồi, chỉ cần nhân vật chính đến và kiểm tra lại lần nữa là có thể bắt đầu” Đạo diễn Ngô ngồi lại vào chỗ của mình kế bên Lục Lệ Thành.

            Lục Lệ Thành mở sắp tài liệu để sẵn trên bàn ra đọc sơ qua một lượt, cái tên Tôn Phàm làm anh chú ý. Không thể nào, có khi nào là ai đó trùng tên, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một người tên Tôn Phàm.

-         “Chào đạo diễn Ngô, còn đây chắc là giám đốc Lục, rất vui được gặp anh” một chàng trai đột nhiên xuất hiện ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Lệ Thành.

-         “Cậu là…” Lục Lệ Thành ngước lên nhìn cậu, có vẻ quen mặt nhưng quả thật anh thể nhận ra là ai.

-         “Tôi là Phương Tử Hào, một trong hai nhân vật chính của mẫu quảng cáo lần này” Phương Tử Hào tự cho phép mình ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

-         “Xin chào tôi là Lục Lệ Thành” trực giác cho Lục Lệ Thành biết Phương Tử Hào này rất ngạo mạn và hình như cậu ấy không có thiện ý với anh.

-         “Còn một người nữa đâu?” Đạo diễn Ngô quay lại hỏi thư ký của mình.

-         “Tôi đã liên lạc với cậu ấy rồi” cô thư ký có vẻ lo lắng trả lời.

           Không khí dường như có chút căng thẳng, Lục Lệ Thành ngồi yên, gương mặt trầm tư khó hiểu, Phương Tử Hào vẫn ung dung như không có việc gì, đôi khi lại nở nụ cười khó khoái trá như là đang mừng thầm sắp có người gặp tai họa.

-         “ Tôi đến rồi… xin lỗi mọi người tôi đến…. trễ…” Tôn Phàm vội vàng chạy vào báo danh, một câu chưa kịp nói xong thì đã thấy người ngồi trước mặt mình là ai, nuốt nước miếng Tôn Phàm cố gắng nặn ra một nụ cười. Lần này chết thật rồi, hết rồi, hết rồi.

-         “Cậu Lục Tôn Phàm, xin hỏi cậu đến đây làm gì vậy?” Lục Lệ Thành đứng dậy đi đến trước mặt Tôn Phàm

-         “Tôi…” Tôn Phàm cảm nhận được dường như có sát khí đang bao quanh mình.

-         “Cậu ấy là nam chính thứ hai của đoạn quảng cáo lần này” Phương Tử Hào từ phía sau lên tiếng còn kèm theo cả một nụ cười đắc ý.

-         “Em…tôi…” làm sao giải thích với anh hai đây, tên Phương Tử Hào chết tiệt ngươi không lên tiếng cũng không ai nói ngươi câm đâu. Vừa đợi Lục Lệ Thành quay lưng Tôn Phàm lập tức giơ nấm tay uy hiếp Phương Tử Hào, cứ chờ mà xem ta nhứ thế nào xử lí ngươi.

            Sao lại thấy lạnh đến như thế, hôm nay ngày hè nóng nực nhiệt độ còn muốn lên ba mươi mấy độ , lúc nãy còn đổ mồ hôi vậy mà bây giờ trong không khí cứ lạnh lẽo, không gian im ắng một cách lạ thường đến nỗi hơi thở phát ra cũng có thể nghe được.

-         “Mọi chuyện hôm nay dừng lại ở đây” rốt cuộc Lục Lệ Thành cũng chịu mở miệng.

-         “Nhưng lịch quay đã được định sẵn hết rồi” Cô thư ký không biết tốt xấu chen ngang.

-         “Tôi nói…hôm nay dừng lại ở đây” Lục Lê Thành lớn tiếng nói lại một lần nữa rồi bỏ về trước.

           Mọi ngưởi không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo. Tôn Phàm cũng lặng lẽ bước ra ngoài, vừa đi cậu vừa làm dấu thánh cầu nguyện, mong rằng mình chết không quá khó coi.

-         “Tôi thì lúc nào cũng được” Phương Tử Hào vừa đi vừa huýt sáo.

..........

             Ngoài kia không khí trong lành, nắng vàng ấm áp, trời cao thoáng đãng vậy mà ở trong này sao lại ngột ngạt khó chịu đến vậy. Phải quỳ ở đây đến bao giờ chứ. Anh hai từ lúc về đến nhà là không nói không rằng đóng cửa phòng không chịu ra. Mỏi chân quá, dù biết là mình sai nhưng mà anh hai đâu thể nào nhẫn tâm đến thế chứ.

-         “Ca…em sai rồi” thấy người trong phòng cuối cùng cũng có động tĩnh Tôn Phàm liến hai tay kéo lấy vành tai của mình.

-         “Ca…em xin lỗi” thấy Lục Lệ Thành vẫn không lên tiếng Tôn Phàm càng lo sợ, từ trước đến giờ anh hai chưa bao giờ giận lâu đến như vậy.

          Lục Lệ Thành không trả lời mà trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, anh vòng tay rồi từ từ nhìn Tôn Phàm, đứa em này bây giờ còn biết nối dối nữa. Biết là mình không thích em ấy làm diễn viên mà vẫn cứ ngoan cố giấu diếm. Ngoài chuyện này ra thì em còn giấu cái gì nữa hả? Có phải lớn rồi nên không cần anh hai nữa không.

          Tôn Phàm quả thật quỳ đến đau chân, trước đây có phạm lỗi thì quỳ một chút là anh hai đã cho qua rồi, còn đỡ mình đứng dậy nữa. Có phải anh hai hết thương mình rồi phải không? Chỉ vì một chuyện như vậy mà không thèm nhìn đến mình cả buổi, mình đã lên tiếng nhận sai mà vẫn không chịu mở miệng nói.

           Cảm thấy ủy khuất trong lòng nên không thể kiềm chế được, nước mắt cứ thế mà chảy xuống, anh hai đáng ghét. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Tôn Phàm thì Lục Lệ Thành luống cuống không biết phải làm sao, gương mặt lạnh lùng bị phá vỡ, anh vội chạy đến đỡ lấy em trai.

-         “Đừng khóc…anh xin lỗi, anh không nên đối xử như vậy với em” Quả thật là hết cách, từ nhỏ đến lớn chỉ cần thấy Tôn Phàm khóc là dù cho lỗi lầm lớn cỡ nào anh cũng không thể tiếp tục giận nữa.

-         “Ca…em biết lỗi rồi mà” Tôn Phàm vẫn cứ khóc thút thít, nép vào người của Lục Lệ Thành.

-         “Được rồi…đừng khóc nữa, hứa với anh sau này không được nói dối nữa, không được trốn anh hai đi làm diễn viên nữa” Lục Lệ Thành xoa nhẹ trên lưng Tôn Phàm rồi ân cần nói.

-         “Ca…nhưng mà em thật sự rất thích làm diễn viên. Anh tin tưởng em một lần được không?” Tôn Phàm rởi khỏi lòng ngực Lục Lệ Thành ngước mặt lên nói

-         “Nhưng mà…”

-         “Em đã lớn rồi, em muốn theo đuổi ước mơ của mình, không thể để anh suốt đời lo lắng cho em được. Em cũng muốn có khả năng chăm sóc cho anh” Tôn Phàm nhìn thẳng vào mắt Lục Lệ Thành nói thật kiên định.

            Em thật sự muốn trở thành người nổi tiếng đến vậy sao, thế giới hào quang đó không đẹp đẽ như những gì em nghĩ đâu. Mọi người đều đeo cho mình một chiếc mặt nạ, không biết được ai thật lòng ai giả dối. Anh không muốn em cũng như vậy, anh chỉ muốn thấy nụ cười vô âu vô lo của em mà thôi.

           Chẳng lẽ quá quan tâm bảo bọc một người là sai hay sao? Có phải anh đang cản trở em thực hiện ước mơ của mình không? Em có trách anh không. Anh phải làm sao đây? Anh cứ luôn có cảm giác sẽ để lạc mất em trong thế giới ấy.

-         “Được rồi. Nhưng chỉ một lần này thôi, nếu anh thấy không thích hợp thì phải dừng lại ngay” Anh sẽ thử buông lỏng tay mình một lần, mong rằng quyết định lần này không phải là sai lầm.

-         “Ca…cám ơn anh” Tôn Phàm vui mừng nhảy lên, mới khóc đó mà đã cười tươi còn hơn hoa.

-         “Mau vào thay quần áo đi…anh dẫn em đi ăn” Lục Lệ Thành đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Tôn Phàm, vừa cười nói.

-         “Đợi một chút” Tôn Phàm chạy nhanh vào phòng.

              Thật là hết cách, sao chưa chi mà anh đã lo lắng rồi, không biết bây giờ thay đổi quyết định còn kịp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro