[Phó Diệp hiện đại] My Brother, My Lover chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Buổi ghi hình đầu tiên đã bị Lục Lệ Thành hoãn lại, dù không ai biết lí do tại sao nhưng mọi người cũng không ai dám nhắc đến nữa. Buổi tiếp theo đã được định sẵn lịch trình vào ngày thứ sáu. Địa điểm có thay đổi một chút, thay vì quay trong phim trường thì mọi người sẽ quay ngoại cảnh ở biển.

         Được anh trai cho phép thử sức một lần nên Tôn Phàm rất vui, cậu cố gắng thể hiện thật tốt để anh hai có thể tin tưởng và ủng hộ cậu tiếp tục con đường diễn xuất. Vì cách ngày quay còn một ngày nữa nên đạo diễn đã đưa trước kịch bản để Tôn Phàm dễ làm quen và nắm bắt cảm xúc nhân vật.

        Cầm kịch bản trên tay Tôn Phàm ngã lưng xuống ghế sofa vừa nằm vừa nghiên cứu. Là mỹ phẩm sao? Chàng trai hào hoa phong nhã đã khước từ bao nhiêu cô gái nhưng vẫn gục ngã trước cô ấy - người con gái đến từ định mệnh. Sao mà sến súa quá. Còn gì nữa, lại xuất hiện một tình địch cũng bị vẽ đẹp của nàng hấp dẫn. Đừng nói là tên Phương Tử Hào chết tiệt đó. Không phải chứ, mà cũng hay lắm lần này có cơ hội trả thù hắn. Tôn Phàm vừa bẻ khớp ngón tay vừa nở nụ cười ma mãnh.

……

          Chiếc xe của đoàn làm phim đang từ từ lăn bánh trên đường, mọi người ai cũng có vẻ phấn khích vì được quay ngoại cảnh. Tôn Phàm đi cùng xe với các nhân viên mà không đi cùng Lục Lệ Thành vì cậu không muốn để mọi người biết quan hệ của cả hai. Tôn Phàm không muốn mọi người nghĩ mình vì nhờ có sự giúp đỡ của anh trai nêm mới nhận được vai diễn này.

           Tựa đầu vào kính xe mà ngủ gà ngủ gật, thật sự là mình chưa từng dậy sớm như vậy mà. Còn chưa có ăn sáng nữa, chưa gì đã thấy con đường sự nghiệp đầy chông gai bắt đầu rồi.. Cũng may là tên Phương Tử Hào đó không có đi cùng xe với mình, không biết giờ này anh hai đang làm cái gì nhỉ. Tôn Phàm cố gắng chui đầu ra ngoài cửa xe nhìn lên chiếc xe đang chạy phía trước. Tức thật, không thấy gì hết, cậu ngồi ngay ngắn lại như cũ.

           “Tôn Phàm, có tin nhắn!” giờ này ai lại nhắn tin cho mình chứ, vừa bấm nút xem thì mới biết là của anh hai: “Hmm…ngồi ngay ngắn lại, làm như vậy nguy hiểm lắm”. Tôn Phàm tự nhiên co rụt cổ lại, quả không hổ danh là anh hai xa như vậy mà cũng thấy được, cậu tươi cười trả lời lại tin nhắn.

         “Em biết rồi. nhưng mà.... Ca, em đói lắm” kế bên còn có một khuôn mặt khóc nữa. Tiểu quỷ suốt ngày chỉ biết làm nũng, Lục Lệ Thành không nén được nụ cười sủng nịnh.

-         “Mới sáng sớm có chuyện gì mà trông anh vui thế?” Tô Mạn cũng có mặt trên xe, từ nãy giờ cô quan sát anh cứ thấy anh quay lại nhìn chiếc xe phía sau liến biết là anh lại lo cho Tôn Phàm.

-         “Không có gì…àh em xem có quán ăn trên đường không? Mua cho anh một phần điểm tâm” Lục Lệ Thành trả  lời trong khi anh vẫn đang chăm chú vào cái điện thoại.

          “Anh sẽ mua điểm tâm cho em, nên hãy ngoan ngoãn ngồi trên xe đi” Tôn Phàm cười tít mắt khi thấy dòng tin trả lời của Lục Lệ Thành, quả nhiên anh hai thương mình nhất. Hai anh em cứ thế tin đi tin lại suốt cả hành trình.

………

          Cuối cùng cũng đến nơi, mọi người nhanh chóng ai làm việc nấy không thể chậm trễ phút giây nào. Cảnh biển được chọn hôm nay rất đẹp, cát vàng trải dài, những con sóng nhẹ nhàng xô vào bờ. Con đường đá dẫn đến một ngọn hải đăng cũ, đàn chim hải âu bay lượn trên bầu trời xanh đôi lúc lại xà xuống biển để tìm thức ăn, bãi đá gập ghềnh nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Sóng đánh vào vách đá bọt tung trắng xóa, làn nước trong xanh để chúng ta có thể nhìn xuyên qua tận đáy.

-         “Nữ chính đã đến chưa vậy?” Đạo diễn Ngô hỏi qua loa phóng thanh.

-         “Dạ…..àh cô ấy vừa đến thưa đạo diễn” chưa ai làm thư ký mà khổ như cô suốt ngày phập phồng lo sợ, chắc có ngày phát bệnh tim mà chết.

         Nữ nhân vật chính do đích thân đạo diễn chỉ định chứ không thông qua tuyển chọn, cô là gương mặt tiêu biểu cho các nhãn hàng mỹ phẩm, người mẫu Tịnh Dã Chân. Bước vào nghề chỉ hơn 3 năm nhưng tiếng tăm mà Tịnh Dã Chân xây dựng cho mình quả thật không nhỏ.

         Gương mặt thuần khiết toát lên vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện, không ai có thể quên được gương mặt này nếu từng gặp qua một lần. Cô bước xuống xe rồi đi về phía mọi người.

-         “Chào đạo diễn, xin lỗi đã để mọi người phải đợi tôi” Tịnh Dã Chân hơi cúi người tỏ vẻ nhận lỗi. Mọi người không thể tin một người nổi tiếng lại thân thiện và hòa nhã đến thế.

-         “Được rồi. Không sao, Dã Chân hãy làm quen với hai nam chính đi, khi bắt đầu quay sẽ dễ dàng hơn” Đạo diễn Ngô vừa nói vừa chỉ về phía lều tránh nắng củaTôn Phàm và Phương Tử Hào.

-         “Cám ơn đạo diễn” Tịnh Dã Chân nói rồi từ từ bước về phía trước.

           Người ta nói ghét của nào trời trao của đó, oan gia ngõ hẹp mà, Tôn Phàm chưa kịp vui mừng vì nhận được điểm tâm anh trai mua cho mình thì đã phải lặng lẽ nhìn nó làm bạn với cát vàng. Có phải kiếp trước ta mắc nợ ngươi nên kiếp này ngươi đi theo đòi lại không  hả?

-         “Phương Tử Hào” Tôn Phàm rít qua kẽ răng, cậu xoa xoa 2 tay lại với nhau, phen này chắc phải vận động gân cốt một chút mới được.

-         “Khoan…tôi có chuyện muốn nói” chưa thấy ai có người muốn đánh mình mà vẫn tươi cười như Phương Tử Hào, không sợ thật sao.

-         “Chuyện gì chứ, nói mau” thật là phiền phức mà, nhìn cái mặt là khó ưa rồi, tức chết mất, Tôn Phàm theo thói quen đưa tay lên vò vò mái tóc.

-         “Lục Lệ Thành là anh trai của cậu” không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định, Phương Tử Hào đưa tay kéo ghế rồi ngồi xuống, bắt chéo chân tỏ vẻ rất ung dung tự tại.

-         “Sao…sao cậu biết?” Tôn Phàm mất đi khí thế gặp thần giết thần gặp phật giết phật vừa rồi, đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

-         “Có chuyện gì có thể qua mặt được Phương Tử Hào này” bộ mặt đắc ý hiện rõ trước mắt ai cũng có thể nhận thấy.

-         “Cậu muốn gì?” Tên này có ý đồ gì chứ, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng lại không thể lớn tiếng với Phương Tử Hào.

-         “Rất đơn giản….chỉ cần nghe lời tôi…” Phương Tử Hào khoanh tay nhìn thẳng vào Tôn Phàm.

-         “Đừng có mơ” muốn Tôn Phàm này nghe lời cậu, còn khó hơn lên trời đó, có biết tôi là ai không hả? Tôi là Lục Tôn Phàm không sợ trời không sợ đất chỉ sợ có anh hai mà thôi. Không, chỉ là nghe lời thôi chứ không có sợ.

-         “Vậy sao?.....Tôn Phàm là em trai của……” Phương Tử Hào chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay của Tôn Phàm chặn ngang miệng, tên này làm thật sao?

-         “Im miệng…có chuyện gì từ từ nói” mọi người mà biết chẳng phải sẽ coi thường Tôn Phàm này nhờ vào quan hệ mà thăng tiến sao.

         Quân tử không nghĩ đến cái thiệt trước mắt, chỉ cần làm tên này giữ kín chuyện này là được. Giết hắn, không được, giết cá giết gà mình còn chưa từng làm qua. Đáp ứng hắn, hắn ghét mình như vậy, nghe lời hắn chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao. Khoan đã, nghe lời hắn cũng đâu có nghĩa là không được trả thù hắn, xem ta như thế nào công báo tư thù.

-         “Được! Không được bắt ta giết người cướp của, không bắt ta làm chuyện quá đáng” nhịn một lần cũng không chết ai, Tôn Phàm lần đầu tiên xuống nước.

-         “Được!” Phương Tử Hào đứng dậy, gương mặt không giấu được vẻ vui mừng cứ như con mèo trộm được cá.

        Hay lắm. ngươi cứ cười đi rồi cũng sẽ có lúc phải khóc mà cầu xin tha thư, dám uy hiếp Tôn Phàm này. Tưởng ta dễ ăn hiếp lắm sao, nằm mơ đi. Hai người vừa kịp bàn bạc xong thì có người đi vào, tâm trạng đang không tốt nhưng mà thấy người vừa đến thì Tôn Phàm cũng dịu đi được vài phần. Cô ấy là ai vậy? Thật là dễ thương đó, xinh như búp bê vậy.

-         “Chào hai anh, em là Tịnh Dã Chân, hợp tác vui vẻ” Tịnh Dã Chân nở một nụ cười thật tươi.

-         “Thì ra là nữ chính. Rất vui được gặp em, anh là Phương Tử Hào” Phương Tử Hào bước đến trước mặt Tịnh Dã Chân cúi người xuống, cầm lấy tay cô và đặt một nụ hôn lên đó.

-         “Cứ gọi tôi là Tôn Phàm, làm việc với một người xinh đẹp như vậy chắc là sẽ rất vui, không như ai kia…” Tôn Phàm vui vẻ chào Tịnh Dã Chân cũng không quên liếc xéo ai kia.

………..

       Thời gian cũng không còn sớm đạo điễn triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên. Lục Lệ Thành với tư cách là đại điện cho nhà sản xuất sản phẩm này nên sẽ cùng với đạo diễn giám sát quá trình quay quảng cáo, nếu có gì sai thì có thể sữa đổi kịch bản.

-         “Anh đang tìm ai sao?” Tô Mạn gọi Lục Lệ Thành khi thấy anh cứ ngó đông ngó tây như tìm kiếm ai đó.

-         “Nãy giờ anh không thấy Tôn Phàm” từ lúc nhờ Tô Mạn đưa phần điểm tâm cho Tôn Phàm thì không thấy em ấy đâu nữa. Ăn sáng thôi mà, có cần trốn đi xa thế không?

-         “Chắc là trong lều tránh nắng” quan tâm Tôn Phàm như vậy mà còn cố tỏ ra không quen biết, nhìn cũng không dám nhìn, bây giờ lại ngồi đây suy nghĩ vu vơ. Không hiểu hai anh em nhà này đang giở trò gì nữa. Tô Mạn cũng không hỏi đến, Lục Lệ Thành là người luôn biết chừng mực anh chắc sẽ không làm gì thái quá.

         Ánh mắt Lục Lệ Thành trong lúc tìm kiếm thì cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng của Tôn Phàm, gương mặt trắng hồng dưới ánh nắng càng oánh nhuận hơn, mái tóc nâu hơi rối một chút nhất định là thói quen thích vò tóc của em ấy. Gương mặt tươi cười còn muốn chói chang hơn cả ánh mặt trời kia.

        Nhìn theo ánh mắt của Tôn Phàm, Lục Lệ Thành mới phát hiện bên cạnh Tôn Phàm còn có một cô gái, Tôn Phàm đang nói chuyện rất vui vẻ với cô ấy. Một cảm giác khó chịu từ từ dâng lên trong lòng cứ như là bị gai đâm vậy, nụ cười ấy vốn dĩ chỉ thuộc về một mình mình. Lục Lệ Thành có chút không vui khi phải chia sẽ nó với người khác nhất là với một cô gái.

         Lục Lệ Thành không hề biết trong ánh mắt anh nhìn Tôn Phàm toát lên vẻ chiếm hữu, cảm giác khó chịu càng tăng lên khi anh thấy Tôn Phàm đưa tay lên mái tóc của cô ây gỡ đi một mảnh lá nhỏ.

       Không ai hay biết rằng ở gần đó cũng có một người đang ăn phải giấm chua, một chàng trai hào hoa phong nhã như mình sao lại phải đứng một bên mà nhìn như vậy chứ. Còn dùng tay vuốt tóc cô ấy nữa, mau bỏ tay xuống. Thật là tức quá mà.

-         “Hmm…chưa phải là lúc diễn đâu” Phương Tử Hào ho một tiếng cắt ngang giây phút lãng mạn của hai người, lúc đi ngang Tôn Phàm Phương Tử Hào  còn không quên ghé sát vào tai cậu nói nhỏ một câu: “Điều thứ nhất, cách cô ấy ra xa một chút” rồi đi về phía mọi người đang tập hợp.

          Ghen sao, hay lắm, cười người hôm trước hôm sau người cười, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cho ngươi ghen chết luôn. Tra tấn thể xác không đau khổ bằng nỗi đau tinh thần, Tôn Phàm cười đắc ý với kế hoạch mà mình vừa nghĩ ra.

………

“Diễn” tiếng đạo diễn Ngô hiệu lệnh qua loa phóng thanh.

         Một người con gái ngây thơ, thuần khiết đang vui vẻ dạo chơi trên cát, từng bước chân như đạp lên những con sóng mà đi, rực rỡ hoa lệ. Bỗng một cơn gió từ đâu xuất hiện cuốn đi chiếc khăn choàng trên cổ của cô cùng với chiếc nơ trên đầu. Cô gái vẫn như trước ung dung, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nền trời đón lấy ánh nắng chói chang. Dang rộng đôi tay xoay trong không khí, cảm giác như có hàng ngàn đóa hoa xinh đẹp đang bao lấy cô.

         Mở mắt ra trước mặt cô xuất hiện hai chàng bạch mã hoàng tử hoàn hảo cùng đưa tay về phía mình, trên tay một người là chiếc khăn choàng, người còn lại là chiếc nơ bị gió thổi đi lúc nãy. Một người thì chững chạc, lịch lãm. Một người thì đáng yêu với gương mặt thiên thần. Cô gái chần chừ không biết nên nhận lấy từ ai. Theo bạn thì sẽ như thế nào? Cô gái ấy sẽ chọn ai?

          Đoạn quảng cáo đã quay đươc một nữa, mọi người đang nghĩ ngơi chuẩn bị cho phân cảnh quay tiếp theo. Lục Lệ Thành vẫn nghiêm mặt trầm tư từ lúc bắt đầu ghi hình đến giờ. Xung quanh anh như có một bức tường áp lực vô hình ngăn cách khiến cho không một ai dám lại gần. Đã nghe danh Lục tổng máu lạnh vô tình nhưng ở đây thì có ai dám đắc tội với anh cơ chứ. Chê là cuộc sống quá dài sao. Cơn giận vô cớ xuất hiện nên Lục Lệ Thành cũng không biết nên trúc vào ai ngoài việc giữ nó trong lòng.

          Cảm giác khó chịu đó là gì chứ, từ trước tới nay anh chưa từng nếm trải, anh chỉ biết mỗi khi anh thấy Tôn Phàm có cử chỉ thân mật với cô gái đó, nói chuyện, cười hay thậm chí là đứng cạnh cô ấy cũng làm anh muốn điên lên được.

          Anh chưa từng nghĩ Tôn Phàm của anh sẽ đối xử với người khác giống như vậy, nét mặt quan tâm, nụ cười dịu dàng. Anh chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có người làm cho Tôn Phàm quên mất sự tồn tại của anh, Tôn Phàm sẽ chỉ còn biết đến người ấy, cảm giác đó sẽ đau khổ đến nhường nào.

         Anh cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại nơi trái tim mình, từng nhịp đập như không còn theo quy luật nữa, đôi mắt anh kiếm tìm nơi Tôn Phàm đang đứng. Yên tâm hơn một chút rồi, em ấy vẫn còn ở đây, không ai có thể cướp mất Tôn Phàm của anh. Lục Lệ Thành vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình mà không hay biết Tôn Phàm đã không còn ở đó nữa.

………….

        Được nghĩ giải lao Tôn Phàm quyết định kéo Tịnh Dã Chân ra ngọn hải đăng cũ để ngắm cảnh, cậu mừng thầm khi thấy khuôn mặt khó coi của một ai đó, như y uống phải thuốc đắng vậy. Có chút hả hê trong bụng Tôn Phàm liền được nước làm tới.

-         “Dã Chân àh…em có thích biển không?” Tôn Phàm cố ý nói lớn tiếng một chút để Phương Tử Hào cũng có thể nghe thấy.

-         “Em thích lắm, biển thật đẹp” Tịnh Dã Chân nhẹ nhàng trả lời rồi cô nhắm mắt lại như đang tận hưởng hương vị của biển.

         Phương Tử Hào cũng bước đến chỗ hai người đang đứng cậu nhẹ giọng nhắc nhở Tôn Phàm : “Điều thứ hai, không được gọi thân mật như vậy” rồi Phương Tử Hào bước ra bãi đá phía trước ngọn hải đăng, từng đợt sóng đánh vào đá phát ra âm thanh vang dội.

-         “Dã Chân, em cũng xuống đây đi, nước trong và mát lắm” Phương Tử Hào dùng tay vốc một vốc nước lên rồi vung về phía Tôn Phàm.

-         “Cậu…” định mắng Phương Tử Hào nhưng Tôn Phàm chợt nhớ ra phải lấy đại cuộc làm trọng, không phải là tôi sợ cậu đâu.

          Tôn Phàm cùng Tịnh Dã Chân cũng bước xuống nơi Phương Tử Hào đang đứng, khung cảnh chung quanh thật rất đẹp, nước biển trong xanh, bọt nước lại trắng xóa, từng đàn chim hải âu cứ bay vòng quanh ba người chỉ cần giơ tay ra cũng có thể chạm vào chúng.

          Tôn Phàm nghịch ngợm vấy nước làm ước cả người Phương Tử Hào, thế là trận thủy chiếc bắt đầu. Đã lâu lắm rồi không được ra biển chơi, thật rất vui. Phương Tử Hào nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Tôn Phàm khiến cậu phân tâm động tác nơi tay dừng lại đôi chút. Phương Tử Hào cũng rất vui, cậu cũng cười là nụ cười thật lòng không phải là nét cười máy móc khi phải xuất hiện trước công chúng.

-         “Cậu thua rồi” Tôn Phàm đắc ý cười vì mình đã chiến thắng, dù chỉ là trận thủy chiến nho nhỏ.

-         “Lại một lần nữa” Phương Tử Hào không phục, sử dụng lục hơi mạnh một chút khiến nước văng tung tóe làm liên lụy Tịnh Dã Chân đứng gần đó.

-         “Dã Chân…em không sao chứ?” Tôn Phàm ân cần hỏi.

-         “Này…tập trung một chút đi” nét cười trên mặt Phương Tử Hào biến mất, cậu lên giọng nhắc nhở.

-         “Không chơi nữa” Tôn Phàm tiến lại gần Tịnh Dã Chân rồi đỡ lấy cô ấy, hai người cùng nhau bước lên bờ.

-         “Này” Phương Tử Hào khó chịu chạy đến nắm lấy cánh tay của Tôn Phàm kéo lại phía sau.

-         “Làm gì chứ?” Tôn Phàm giật tay mình ra khỏi tay Phương Tử Hào nhưng lại không đủ sức. Sao vậy, thua nên tức giận sao.

           Hai người cứ giằng co qua lại thì bất ngờ Tôn Phàm bị trật chân ngã xuống nước, cánh tay cậu bị va vào cạnh đá rồi từ từ bị sóng biển cuốn ra xa hơn. Phương Tử Hào dù rất lo lắng nhưng nghĩ rằng nước cũng không quá sâu Tôn Phàm có thể tự bơi vào được. Lòng tự trọng khiến Phương Tử Hào không thể chịu thua mà xuống đỡ Tôn Phàm lên.

-         “Hình như cậu ấy không biết bơi” Đã qua một lúc mà vẫn không thấy Tôn Phàm bơi vào Tịnh Dã Chân mới lo lắng lên tiếng.

-         “Không thể nào” Phương Tử Hào nhanh chóng nhảy xuống bơi về phía trước, cậu lặn xuống tiềm kiếm cơ thể Tôn Phàm rồi kéo cậu ấy vào.

-         “Có người rơi xuống biển, mau đến giúp đi” Tịnh Dã Chân không biết làm gì ngoài việc kêu người đến giúp đỡ.

          Phương Tử Hào thật khó khăn mới kéo được Tôn Phàm lên bờ, nhưng dường như cậu ấy đã bị ngất.

-         “Tôn Phàm…Tôn Phàm” Phương Tử Hào vô cùng sốt ruột, cậu dùng tay lay lay thân thể Tôn Phàm.

           Chỉ thấy một bóng đen nhanh như chớp chạy lại chỗ ba người, đẩy Phương Tử Hào ra, Lục Lệ Thành lòng nóng như lửa đốt gọi tên Tôn Phàm.

-         “Tỉnh lại, Tôn Phàm, mau mở mắt ra nhìn anh” Lục Lệ Thành tiến hành hô hấp nhân tạo cho Tôn Phàm, trong khi đó anh vẫn không ngừng gọi tên cậu.

-         “ Tránh ra” Phương Tử Hào định đến gần giúp đỡ thì bị Lục Lệ Thành quát lớn rồi xô ra xa.

       Mọi người trong đoàn nghe tiếng kêu cứu của Tịnh Dã Chân đều có mặt, nhiều người muốn tiến vào giúp nhưng đều bị Lục Lệ Thành đuổi ra ngoài. Ai cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vị giám đốc lạnh lùng ngày thường giờ đây đang vô cùng xúc động. Miệng thì liên tục gọi Tôn Phàm, đôi tay run run vỗ vỗ khuôn mặt của cậu ấy. Chưa ai từng thấy qua một Lục tổng như vậy kể cả Tô Mạn. Mất đi vẽ lãnh tỉnh ngày thường giờ đây chỉ còn là một Lục Lệ Thành biết khóc, biết lo lắng, vô cùng sợ hãi sẽ phải mất đi vật trân quý nhất.

          Cuối cùng Tôn Phàm cũng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh trai cậu liền lên tiếng an ủi.

-         “Em không sao đâu” tiếng Tôn Phàm thì thào chỉ đủ cho một mình Lục Lệ Thành nghe được.

          Lục Lệ Thành vòng tay ôm chặt Tôn Phàm vào lòng, như ôm lấy bảo vật quý giá nhất trên đới này. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Tôn Phàm nằm đó với đôi mắt nhắm chặt là lúc anh hoảng sợ nhất. Giây phút đó trái tim Lục Lệ Thành như ngừng đập, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, lo sợ Tôn Phàm sẽ chết đi. Anh mới hiểu được trong cuộc đời mình không thể không có Tôn Phàm. Lục Lệ Thành chưa từng nghĩ tới sẽ một ngày nào đó nếu mất đi con người này thì anh cón có thể tiếp tục sống hay không.

          Anh không cần biết câu trả lời là gì, anh chỉ cần Tôn Phàm bình bình an an trở về bên cạnh anh là được rồi. Cuối cùng Lục Lệ Thành cũng đã hiểu ra tình cảm bao nhiêu năm nay của anh dành cho Tôn Phàm là gì. Không phải thương mà là yêu. Không phải là tình thân mà là tình yêu cùng sợ chở che, quan tâm cùng nuông chiều.

         Là yêu. Anh yêu người đang nằm trong vòng tay của mình. Lục Lệ Thành yêu Tôn Phàm. Đôi tay vẫn còn run rẩy cố gắng siết chặt thân thể của Tôn Phàm, cảm nhận độ ấm thân nhiệt của em ấy, để chắc chắn rằng em vẫn còn bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro